Ác Linh Quốc Gia

Quyển 18 - Chương 65: Bị ám hại

Dịch:

Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Mộc Tử Hi thấy Lãnh Nguyệt là loại chưa đυ.ng phải tường thì chưa từ bỏ ý định, hắn cũng lười lãng phí nước bọt, dứt khoát ngồi trên sàn nghỉ ngơi, hàn huyên cùng nữ sinh bị hắn dọa trước đó.

- ---

Cùng lúc đó, trong tòa nhà giảng dạy.

Từ Thiên Hoa thở hổn hển trốn sau cửa một lớp học, mồ hôi không ngừng chảy xuống theo gò má của hắn, mấy bóng quỷ trong hành lang đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng sẽ trưng ra bộ mặt quỷ, sau đó lạnh lùng quan sát tình hình trong lớp.

Tính hết mưu kế, dùng hết toàn bộ nước thuốc thuật pháp, Từ Thiên Hoa cũng không tìm được biện pháp rời khỏi tòa nhà giảng dạy.

Chính vì cái không muốn chết thì càng dễ chết, hiện tại hắn thật sự ứng với những lời này, nếu không phải hắn mù quáng chạy lên tầng năm, cũng sẽ không bị buộc phải sử dụng hết nước thuốc thuật pháp, đường lui cũng sẽ không bị mấy thứ quỷ kia chặn mất, làm hại hắn chỉ có thể dựa vào trốn trong phòng học, mới có thể khó khăn tránh được số phận bị gϊếŧ chết hiện tại.

Thế nhưng quỷ vật trong tòa nhà giảng dạy càng ngày càng nhiều, hắn biết cách gù cũng không thể thực hiện, nếu không thể tìm được biện pháp rời khỏi tòa nhà giảng dạy, nhiều thì nửa giờ, ít thì cái chớp mắt tiếp theo, hắn sẽ bị phát hiện.

Nhưng độ cao của năm tầng lầu, trong bãi tập còn có nhiều thủy quỷ như vậy, coi như là nhảy từ trên lầu xuống hắn không ngã chết, thì tình hình như hắn hiện tại nhất định cũng sẽ bị ngã thành bị thương nặng.

Mà dưới điều kiện tiên quyết là mất đi năng lực hành động, đi đối mặt với đám thủy quỷ kia thì hắn chỉ còn một con đường chết.

Đang lúc Từ Thiên Hoa nghĩ những thứ này, hắn đột nhiên nghe được cửa lớp học bị đẩy ra không chút dấu hiệu.

Từ Thiên Hoa vội vàng nín thở, tiếp theo dán thân thể kiệt sức lên tường, để đề phòng lúc thứ quỷ ngoài cửa kia mở cửa va phải hắn.

Cửa lớp học bị đẩy ra một khe hở không lớn, sau đó một đôi mắt màu xanh lục âm u hiện ra, đôi mắt này tản ra ánh sáng dọa người trong bóng tới, không bao lâu, lại nghe một giọng nói quen thuộc vọng vào từ ngoài cửa:

"Có người không? Là tôi, tôi thấy anh vào đây."

Từ Thiên Hoa nghe được giọng nói này, đó là giọng của Hoàng Thắng Khôn, thế nhưng Từ Thiên Hoa vẫn không đáp lại tiếng nào.

Nếu hắn không trốn sau cửa, không thấy đôi mắt tản ra ánh sáng xanh lục kia, có thể hắn còn sẽ tin tưởng ngoài cửa là Hoàng Thắng Khôn, thế nhưng lúc này hắn lại vô cùng tin tưởng, giọng nói quen thuộc này là quỷ vật giả vờ.

Tim Từ Thiên Hoa nhảy thình thịch, thậm chí hắn còn cảm thấy tiếng tim mình đập quá lớn, sẽ dẫn tới chú ý của quỷ vật ngoài cửa.

May mà lo lắng của hắn cũng không xảy ra, sau khi lấm la lấm lét gọi vài tiếng, con quỷ vật kia lại lặng yên không tiếng động rụt đầu về, sau đó cửa lớp học lần nữa đóng lại.

Mặc dù con quỷ vật kia đã rời đi rồi, thế nhưng Từ Thiên Hoa vẫn không dám động đậy, quả nhiên, không bao lâu sau, con quỷ vật kia lại ló đầu vào:

"Tao đã thấy mày!"

Quỷ vật đột nhiên gầm thét một tiếng, một tiếng thét này cũng khiến màn nhĩ Từ Thiên Hoa chấn động, không ngừng kêu ong ong.

Từ Thiên Hoa kiên trì bất động, mặc dù hắn đã suýt vì thiếu dưỡng khí mà ngộp thở, có điều cảm tạ trời đất chính là, lúc hắn sắp nhịn không được nữa, con quỷ vật kia rốt cuộc rời đi.

"Phù!"

Thở phào một hơi thật dài, Từ Thiên Hoa lại tính toán chạy ra khỏi lớp học này, thế nhưng khi hắn hơi kéo cửa lớp học ra, mượn ánh sáng yếu ớt quan sát hành lang ngoài cửa, hắn lại phát hiện mấy con quỷ vật kia còn đang không ngừng quanh quẩn trên hành lang, vốn không có ý tứ xuống lầu, hay hoặc là lên lầu.

Từ Thiên Hoa thu hồi ánh mắt, dán lưng vào tường cẩn thận suy tính tới lui, nếu hắn tiếp tục ở nơi này, có lẽ sẽ qua được hơn mười phút nữa, mà nếu số lượng quỷ vật tiếp tục tăng thêm, vậy thì sớm muộn gì hắn vẫn sẽ bị phát hiện.

Nhưng nếu hắn chọn trốn đi, quỷ vật trong hành lang trước sau vẫn tới lui bên ngoài, nếu hắn cứ như vậy ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện, kết quả chính là tránh không khỏi số phận bị gϊếŧ.

Từ Thiên Hoa cảm thấy hai biện pháp này đều không được, lúc này hắn nhìn thoáng qua cửa sổ, cảm thấy hiện tại nếu hắn muốn rời khỏi tòa nhà giảng dạy, thì cũng chỉ có duy nhất một cách là nhảy cửa sổ này.

Nhưng tính mạo hiểm của biện pháp này quá cao, nếu nơi này là lầu hai, cho dù là lầu ba hắn cũng dám thử, nhưng nơi này chính là lầu năm, đủ khiến hắn ngã chết, hoặc ngã thành tàn phế.

Cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, Từ Thiên Hoa lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, sau đó hắn im lặng đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đưa đầu ra ngoài nhìn phía dưới một chút, hiện tại cửa sổ chỗ Từ Thiên Hoa có lồi ra một khối, đồng thời độ cao giữa hai tầng trên dưới cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn, hắn có cơ hội nhảy vào lớp học ở tầng dưới kia, có điều điều kiện tiên quyết là phải đập mảnh thủy tinh.

Mặc dù trong quá trình xuống dưới vẫn có mạo hiểm nhất định, thế nhưng tính chất của cái mạo hiểm này so với tiếp tục ở lại, hay mạo hiểm chạy đi hiển nhiên phải thấp hơn nhiều.

Vì vậy không do dự nữa, Từ Thiên Hoa nhảy thẳng lên bậc cửa sổ, tiếp theo vịn nơi nhô ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thả thân thể xuống.

Nghiến chặt răng, dùng sức ở thắt lưng hất một cái tới phía trước, hai chân Từ Thiên Hoa đá vỡ kính, cả người treo trên cửa sổ lầu bốn.

May mà chân hắn kẹp chặt trên cửa sổ, vẫn không đến mức ngã thẳng xuống.

Vì âm thanh gây ra rất lớn, nên Từ Thiên Hoa cũng không dám đợi quá lâu, lại thử trò cũ thêm một lần nữa, cứ như vậy đi vào một lớp học của lầu ba.

Miểng thủy tinh rạch mấy đường trên người Từ Thiên Hoa, thế nhưng lúc này hắn cũng không để ý nghỉ ngơi, mà vội vàng chịu đau rút mảnh thủy tinh cắm trên đùi ra, lại muốn dùng biện pháp như vậy xuống lầu hai.

Nhưng không kịp chờ hắn thả thân thể xuống, có hai cánh tay trắng bệch đột ngột vươn ra từ cửa sổ lầu hai, Từ Thiên Hoa bị dọa đến mức hét lên một tiếng, vội vàng nhảy khỏi bậc cửa sổ.

Nhưng ngay lúc hắn do dự là chạy đi, hay nhảy thẳng từ lầu ba xuống, lại nghe cửa lớp học đột nhiên bị người đẩy ra, tiếp theo một bóng người gầy nhom hốt ha hốt hoảng chạy vào trong.

Từ Thiên Hoa vốn tưởng hắn bị quỷ vật phát hiện, đang muốn kiên trì nhảy xuống lầu, lại nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ vang lên sau lưng:

"Thấy tôi cũng không cần bí bức quá mà nhảy lầu đâu."

"Là anh? Sao anh lại ở đây?"

Từ Thiên Hoa xoay đầu lại, nhìn kỹ một chút mới phát hiện, hóa ra người vừa xông vào lớp học này chính là Hạ Thiên Kỳ.

"Một lời khó nói hết, đừng nói trước, có thứ quỷ gì tới rồi."

Hạ Thiên Kỳ nói xong lại đi tới chỗ Từ Thiên Hoa, nhưng mà hắn vừa mới đi tới chỗ Từ Thiên Hoa bên cửa sổ, đột nhiên có sáu bảy con quỷ vật dữ tợn đột nhiên xông tới cửa lớp học.

"Má nó, đã vậy còn đuổi tới quá nhanh!"

Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, vừa muốn có hành động, lại cảm giác sau lưng bị người đẩy mạnh một cái, dưới lúc không kịp đề phòng, thân thể hắn lảo đảo một cái, nhất thời ngã xuống trước người mấy con quỷ vật xông vào kia.

"Từ Thiên Hoa! ** c** m* nhà ông!"

"Nếu không phải anh đi vào, bọn chúng cũng không thể phát hiện tôi, xin lỗi."

Hiển nhiên là Từ Thiên Hoa sau lưng âm thầm đẩy Hạ Thiên Kỳ một cái, muốn khiến Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thế cho hắn, tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn.

Về phần bản thân hắn, lúc này đã nhảy tới trên bậc cửa sổ, định mạo hiểm nhảy từ lầu ba xuống, dù sao đây đối với hắn mà nói đã như không còn biện pháp gì nữa.