Dịch:
Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Cứ nói triệu tập năm đồng sự bị tẩu tán, tới nơi này tập họp."
"Tính cả cậu không phải là sáu sao?" Nam sinh gầy yếu nghe xong mặt không thay đổi nhìn hắn một cái.
"Tính cả tôi thì đúng là..."
Nói được phân nửa, Lưu Côn lại hoàn toàn mất tiếng, vì hắn không nghĩ ra vì sao học sinh này biết tính cả hắn là có sáu người.
Trừ phi thân phận thật sự của hắn cũng là quản lý, hoặc là...
Trong lòng Lưu Côn nổi lên bất an không thể khống chế, hắn thấp thỏm nhìn học sinh kia một cái, mà lúc này, học sinh kia đã bắt đầu dùng microphone thông báo trong phạm vi toàn trường.
Hắn không dám tiếp tục ở lại nữa, vì trước kia trải qua nhiều sự kiện khiến hắn có cảm quan vô cùng bén nhạy với nguy cơ, nên hắn vội vàng xoay người thoát khỏi phòng phát thành.
May mà người trong phòng phát thanh không ra ngoài truy đuổi hắn, hắn đi một mạch xuống lầu, mãi đến khi đi ra bãi luyện tập, sự bất an trong lòng hắn mới dần dần bình phục lại.
Sau chuyện này, hắn lại tìm một vị trí có thể nhìn thấy cửa lớn của tòa nhà giảng dạy, muốn xem một chút, liệu có người nào vào tòa nhà giảng dạy sau khi nghe thông tin trên loa phát thanh hay không.
Thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy một học sinh nào đi vào trong tòa nhà giảng dạy, rõ ràng biện pháp hắn nghĩ tới này không hề có hiệu quả.
Hoặc là nói, những người khác ở nơi ấy đều muốn đơn đả độc đấu, không có ý tứ muốn tổ chức thành đoàn thể.
"Sao hôm nay thấy cậu cứ như có chút tâm sự nặng nề, có phải mâu thuẫn cãi nhau với Tiểu Phân không?"
Mạch suy nghĩ của Lưu Côn trôi tới đây, lại bị người bạn học bên cạnh kia gọi tỉnh.
Lưu Côn ngẩn người, sau đó lắc đầu nói:
"Không có, chỉ là hôm nay thân thể không cách nào khôi phục trạng thái."
"Tối hôm nay đừng tự học nữa, hôm nay là cuối tháng, các giáo viên nhân viên đều mở hội nghị, cho nên không đi tự học tối cũng không sao."
"Không đi tự học, vậy chúng ta có thể làm gì?"
"Quay về ký túc xá chứ, không phải cậu nói hôm nay không có tâm trạng sao?"
"Ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi lại nói."
Lưu Côn thở dài, đi theo người bạn học kia vào chen lấn trong canteen đông nghịt.
Trong canteen chật cứng học sinh, Lưu Côn rất khó tưởng tượng mình muốn ăn cơm sẽ phải xếp hàng đợi bao lâu.
"Ở đây đông người quá, không thì chúng ta tới siêu thị mini mua hai hộp mì về pha đi."
Không đợi Lưu Côn nói thêm gì, người bạn học kia của hắn lập tức xông lên trước dẫn đầu, cảm thấy nếu phải xếp hàng dài đến đói chết ở đây, chẳng bằng mua hai hộp mì, quay về ký túc xá pha ăn.
"Được, mua mì đi, tôi cũng không muốn xếp hàng ở đây."
Lưu Côn gật đầu không có ý kiến gì, sau đó hai người mua hai hộp mì trong siêu thị mini, hai cây xúc xích, rồi cầm phần mình về tới phòng ký túc xá nam sinh chỗ ở của bọn họ.
Lưu Côn cũng không biết phòng ký túc xá của hắn ở lầu mấy, nên chỉ có thể đi theo người bạn học kia của hắn lên lầu, leo đến năm lầu, cứ đi thẳng mãi vào trong, người bạn học kia của hắn mới đẩy cửa ra, đi vào một gian phòng ký túc xá có thể dung nạp bốn người.
Phòng ký túc xá không phải rất loạn, trái lại được dọn dẹp rất ngăn nắp, với chuyện này Lưu Côn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao từ sau khi lên cao trung thì giáo viên đều đến kiểm tra phòng ký túc xá mỗi ngày, nếu phòng ký túc xá vừa loạn vừa bẩn, không chừng sẽ bị phê bình trước toàn trường, bị phạt tiền, còn bị ghi tội nữa.
Nếu ghi tội còn nhớ kỹ hơn nhiều, dạy mãi không sửa, cũng có thể bị cưỡng chế thôi học.
Trong phòng ký túc xá không có bình nước điện, chỉ có một dụng cụ nấu nước siêu tốc để bỏ vào bình nước, so với bình nước điện, loại dụng cụ nấu nước siêu tốc này trên công suất thấp hơn, cũng an toàn hơn.
Phòng ký túc xá của cao trung, hoặc là nói hoàn cảnh khép kín toàn bộ của trường cao trung này, hoàn toàn không khác một nhà tù.
Hiệu trưởng cao cao tại thượng, nắm giữ vận mạng của học sinh.
Giáo viên hung thần ác sát, chỉ xem học trò như công cụ chỉ biết học tập, không có chút nhân tình nào.
Những quản lý tòa nhà ký túc xá lòng tham ti tiện kia.
Nói chung, trong loại trường học này, học sinh hầu như không có bất kỳ nhân quyền nào, đồ bán bên trong như trong nhà tù, đều đắt gấp mấy lần so với bên ngoài.
Nếu có quan hệ với người trong trường, thì cho dù anh có uống rượu hút thuốc trong ký túc xá cũng không người nào quản, thậm chí cũng có thể rời khỏi trường học ra ngoài chơi.
Mà nếu anh không có quan hệ gì, thì ngay cả anh có dùng dụng cụ làm nóng siêu tốc nấu chút nước nóng, bị quản lý ký túc xá phát hiện, thì cũng bị tịch thu, đồng thời còn bị nói ác liệt hơn.
Lưu Côn nghe người bạn học kia của hắn hắt nước bẩn, trong lòng ít nhiều gì sẽ nảy sinh chút đồng tình, dù sao lúc đi học hắn cũng gần giống thế này, các giáo viên mặc dù mở miệng dạy người, ngậm miệng cũng dỗ người, nhưng trong trường học thì nhiều nhất là lấy một loại tư thái cao ngạo đi khống chế học sinh.
Nói trắng ra chính là, suy nghĩ giáo dục phong kiến thâm căn cố đế, nhưng bọn họ lại chỉ học được phong kiến, không học được đức hạnh của các giáo viên khi đó.
Sau khi đun nước xong, hai người rót nước sôi vào vắt mì, trong lúc chờ đợi, lại nghe học sinh kia nói với Lưu Côn:
"Tôi đây còn có thể có phúc hưởng mấy tháng sau cùng, lấy tài nghệ của tôi cũng không thi nổi đại học, cha mẹ tôi lại không đồng ý cho tôi theo học chuyên ngành, cho nên sau đó chỉ có thể ra ngoài làm công, tự túc.
Bọn họ đều nói làm công bên ngoài rất thiệt thòi, nói có thể ăn mì cũng không tệ rồi, cũng không biết là thật hay giả."
"Ăn khổ trong khổ mới là người nên người. Học hành cũng không phải đường ra duy nhất, thừa dịp còn trẻ đi ra ngoài xông pha rèn luyện nung đúc cũng không phải chuyện xấu, phải biết học không giỏi đều là đi làm công cho những người học giỏi hơn."
Trước kia sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Côn cũng vô cùng khổ sở, vì cánh cửa học chuyên nghành rất ít được chú ý, cho nên hắn vấp phải trắc trở khắp nơi, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đi làm bán hàng, nhưng bởi vì tính cách tương đối hướng nội, cho nên hắn ngay cả thử việc cũng không qua nổi, sau đó bị khai trừ.
Về sau cảm thấy loại người như mình rất khó tìm được công việc thích hợp, lại dứt khoát xin gia đình mấy vạn đồng tiền, bắt đầu tự mình làm chút buôn bán nhỏ.
Vốn tưởng rằng lấy tính cách tính toán tỉ mỉ của bản thân, thì cho dù kiếm không được bao nhiêu tiền, cũng sẽ không thua lỗ quá ác, nhưng kết quả lại thua lỗ một lần hết sạch vốn liếng.
Không có biện pháp, hắn buộc lòng phải tiếp tục tìm việc làm, sau đó lại nhận được điện thoại phỏng vấn của Phó Hải Nghĩa, rồi trở thành thành một nhân viên phổ thông của đệ tam Minh Phủ trong lúc ngơ ngẩn như vậy.
Dựa vào tính cách cẩn thận tỉ mỉ của mình, cho nên mặc dù mỗi lần chấp hành sự kiện đều rất khó khăn, nhưng may mà mận may cũng không tệ lắm, nên hắn mới có thể chịu đựng được tới bước ngày hôm nay.
Thế nhưng lần này, trong lòng hắn lại cảm giác mình hết 80% sẽ phó mình lại ở chỗ này. Trái lại không phải nói hắn không có tự tin với bản thân, mấu chốt là một người mà ngay cả sự kiện cấp lệ quỷ cũng chưa từng tham dự, sự kiện đầu tiên chấp hành sau khi trở thành quản lý, là sự kiện đoàn thể có cả ác quỷ tồn tại, loại khó khăn vượt quá hai cấp bậc này, hắn chính là có muốn lừa gạt bản thân thế nào đi nữa cũng không dùng được.
Nếu hắn có thể ở cùng một chỗ với những người khác, thì trái lại còn có thể có chút hy vọng, nhưng với tình hình trước mắt này, còn có thể giữ vững vẻ tỉnh táo như bây giờ, đã là chuyện rất không dễ dàng.
"Ai, không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó đi."
Nghe được lời của Lưu Côn, người bạn học kia của hắn thở dài, lại bắt đầu bưng mì nấu xong ăn.
Lưu Côn cảm thấy mì còn có chút nóng, lại kéo nắp hộp mì dậy kín lại, đặt trên bậc cửa sổ.
Trong quá trình, ánh mắt của hắn vô tình liếc xuống một cái, tiếp theo thân thể của hắn lại run lập cập không thể khống chế, vẻ mặt tức khắc trở nên khó coi.