Dịch:
Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
Mộc Tử Hi nói là nói như vậy, thế nhưng tất cả mọi người thay đổi khuôn mặt, vốn dĩ không thể nhận ra dễ dàng như vậy.
Trên thực tế cũng vậy, Mộc Tử Hi và Hạ Thiên Kỳ đều ngồi xổm ở cửa chính và trước cửa bên, làm ra vẻ một người bình thường trong đám người, ánh mắt quan sát tới lui trên đám học sinh và các giáo viên.
Vì chỗ ngồi trong canteen có hạn, cho nên rất nhiều học sinh chỉ có thể xếp hàng chờ bên ngoài, lúc nào học sinh bên trong ăn xong rồi ra ngoài, học sinh phía sau mới có thể vào.
Hạ Thiên Kỳ thật lòng cảm thấy phong bế toàn bộ nhà trường này, hưởng lợi lớn nhất chính là canteen nhà trường, và siêu thị mini nằm trong canteen.
Còn nhớ lúc hắn lên cao trung, còn chưa phải phong bế toàn bộ trường học đâu, siêu thị mini trong canteen bán nước, bán đồ uống đắt hơn gấp đôi so với siêu thị ở khu phố đối diện.
Dĩ nhiên, với loại người không đi học cho giỏi này như hắn mà nói, tốn thêm một đống tiền này vẫn rất đáng, vì canteen sẽ danh riêng cho bọn họ một nơi hút thuốc quang minh chính đại, vì những người này đều có quan hệ với lãnh đạo trong trường học, nên các giáo viên chưa bao giờ bắt học sinh hút thuốc lá trong canteen.
Thế nhưng loại địa phương như WC này, thường xuyên luôn là mục tiêu nằm vùng của các giáo viên, ở lâu thì không sao, nhưng vừa đốt điếu thuốc lên, giáo viên không biết chui từ nơi nào ra, thật là giống như u linh quỷ mị.
Trong đầu không khỏi xuất hiện các loại hồi ức ngay lúc đó, trên mặt Hạ Thiên Kỳ hiện lên một nụ cười, mặc kệ sự kiện này có bao nhiêu hung hiểm, ít nhất còn khiến hắn tìm về một số thú vui đã mất trong cuộc sống hiện thực.
Đang quan sát, lại nghe Mộc Tử Hi gọi hắn một tiếng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang, lại thấy Mộc Tử Hi ôm bộ mặt thiếu đòn chạy tới bên người hắn.
Thấy bộ dạng này của Mộc Tử Hi, còn tưởng rằng có phát hiện gì, kết quả lời của Mộc Tử Hi khiến hắn rất cạn lời.
"Mau nhìn bên kia, nhìn thấy không, nữ sinh kia thật quá dễ nhìn, đoán chừng chỉ vài năm nữa thôi, tuyệt đối sẽ có thể đánh đồng với Lương Nhược Vân."
Bọn học sinh mặc đồng phục học sinh, đầu tóc nam sinh đều cùng một kiểu là gần với đầu đinh, còn nữ sinh thì hoặc là tóc ngắn, hoặc là tóc thắt bím, Hạ Thiên Kỳ thật đúng là không phát hiện có nữ sinh nào dáng dấp coi được.
Mặc dù trong thời điểm hiện tại, Mộc Tử Hi tám nhảm mấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn theo bản năng đàn ông mà nhìn theo hướng tay Mộc Tử Hi chỉ.
Lại thấy trong hàng học sinh thật dài, một nữ sinh cao gầy dáng dấp lãnh diễm, đang đứng đó có chút không yên lòng.
Mộc Tử Hi thấy Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có hứng thú, nhịn không được cười đê tiện vỗ vỗ bả vai hắn, thử dò xét hỏi:
"Mặc dù chúng ta đến tham gia sự kiện, thế nhưng cá và chân gấu, chỉ cần nghĩ biện pháp cũng có thể kiêm được hết, thế nào, cậu lên hay là tôi lên?"
Nhìn bộ mặt béo phì giống như bị đánh sưng lên của Mộc Tử Hi, và cặp mắt đậu tương lóe sáng kia của hắn, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa không nhịn được cho hắn một quyền, thật sự quá bỉ ổi.
"Nhìn cái bộ dạng thiếu đòn này của anh, đừng nói là cô nữ sinh này, ngay cả có đổi thành bà cô già quản lý đi nữa thì cũng không nhìn anh tới một cái."
"Xem ra cậu vẫn là không hiểu tâm lý phụ nữ, mặt mũi chỉ là bên ngoài mà thôi, phụ nữ thật sự thích thật ra chính là người đàn ông bên trong. Chờ sự kiện lần này kết thúc, cậu làm chủ, tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho cậu một khóa trêu chọc mấy em gái."
"Anh vẫn nên giữ lại cho Lãnh Nguyệt lên đi, tôi nghĩ người cần học tập kỹ năng chọc gái là Lãnh Nguyệt."
"Con người như Lãnh Nguyệt hoặc là tâm lý biếи ŧɦái, hoặc là thích tìm tòi, tôi cảm thấy tôi không giúp được cậu ta, cậu ngẫm lại xem, ngay cả phụ nữ cấp bậc nữ thần như Lương Nhược Vân cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cậu ta, cậu cảm thấy trong thiên hạ này có người phụ nữ nào có thể làm được?"
Sau khi hắt một máng nước lên Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hi lại không nói thêm cái đề tài này nữa, vừa liếc nhìn nữ sinh kia vừa nói với Hạ Thiên Kỳ:
"Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nữ sinh này muốn cưa cũng không quá dễ làm, có chút tôn quý và cao lãnh."
Lúc Hạ Thiên Kỳ mới quen Mộc Tử Hi, cũng biết Mộc Tử Hi này rất phong lưu, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể phong lưu đến mức phát rồ như vậy, ngay cả nữ sinh cũng không buông tha.
"Anh nên chuyên tâm nghĩ cách làm thế nào giải quyết sự kiện này đi cho rồi, lúc này chúng ta vẫn nên nắm chắc tìm người, dù sao thời gian tổng cộng chỉ có hai ngày."
"Không cần tìm, chúng ta ngồi canh ở chỗ này lâu như vậy, nhưng đến một chút đầu mối cũng không có, nhìn từng học sinh một này, đều như đang liếc trộm những người khác như chúng ta, có thể thấy cái biện pháp này vốn dĩ không thể thực hiện được."
Thấy Mộc Tử Hi trực tiếp phủ nhận cái biện pháp này, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nổi hỏi:
"Vậy anh nói biện pháp gì vừa thông suốt, lại vừa an toàn?"
"Cái gì cũng không làm, chờ người khác tìm chúng ta mới là an toàn nhất."
"Anh xác định sẽ có người chấp nhận mạo hiểm, chủ động bộc lộ ra sao?"
"Cũng không phải người nào cũng như chúng ta đây, có thể ý thúc được nguy cơ tiềm ẩn, cho nên nhất định sẽ có người dẫn đầu không nhịn được trước, mà chúng ta phải làm chỉ là chờ đợi là được rồi.
Cứ nhìn chăm chăm mặt của từng học sinh như nây giờ, đơn giản chính là thử vận may một chút mà thôi."
Mộc Tử Hi nói xong, lại làm một động tác tay với Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo đi thẳng tới chỗ của nữ sinh kia.
Có lẽ nữ sinh này cũng nhận ra Mộc Tử Hi và Hạ Thiên Kỳ đang tìm đến mình, cho nên lúc này mặt không thay đổi nhìn về phía bọn họ.
Mộc Tử Hi nhất thời say đắm không thôi, ngược lại thì trong lòng Hạ Thiên Kỳ mơ hồ có cảm giác vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy nữ sinh kia nhìn qua rất giống một người quen.
"Chào bạn học, tôi là ủy viên tổ chức của lớp học, gần đây lớp chúng tôi đang làm một hoạt động thanh xuân đẹp nhất, cần tôi tìm một người hợp tác trong trường học, không biết..."
"Không có hứng thú."
Không đợi đến khi Mộc Tử Hi nói xong, nữ sinh lập tức quay đầu qua một bên.
Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh xem đã cười phụt, vì thủ đoạn trêu gái này của Mộc Tử Hi thật sự quá kém cỏi.
"Cái hoạt động này là nhà trường khởi xướng, người tham gia hoạt động sẽ nhận thêm được 30 điểm thi cao khảo, thậm chi sẽ tham gia bình chọn ba học sinh giỏi toàn thành phố..."
"Đừng tìm tôi."
Nữ sinh lần nữa ngắt lời Mộc Tử Hi không chút tình cảm.
Hạ Thiên Kỳ đã sắp cười ra nước mắt, vì nữ sinh này không những không đá đểu Mộc Tử Hi, kia rõ ràng là không thèm quan tâm hắn.
Cười xong rồi lại nhìn nữ sinh kia một cái, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc kia, loại cảm giác này cũng khiến trong đầu hắn không khỏi nổi lên khuôn mặt cao lãnh tuấn mỹ kia của Lãnh Nguyệt.
Nghĩ đến Lãnh Nguyệt, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Kỳ tức khắc cứng lại, vì thật sự không thể loại trừ khả năng Lãnh Nguyệt bị đổi thành khuôn mặt nữ sinh.
"Bạn học nữ này, không biết trước kia cậu từng đến phố An Nhiên chưa?"
Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một lời nói có thể dùng làm ám hiệu, nghe tới ba chữ "phố An Nhiên", biểu tình của nữ sinh tức khắc có thay đổi, tiếp theo lại nghe hỏi lại Hạ Thiên Kỳ:
"Hạ Thiên Kỳ?"
"Con mẹ nó, lẽ nào cô thật sự là Lãnh Nguyệt sao?!"
Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ rất lớn, Mộc Tử Hi lại đưa một tay bịt miệng hắn lại.
Kết quả nữ sinh kia cuối cùng thật sự gật đầu một cái, còn nói thêm một câu khiến Mộc Tử Hi cảm thấy một trận rét run dữ dội:
"Tôi là Lãnh Nguyệt."
Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không nhịn cười nổi nữa, còn như Mộc Tử Hi thì một biểu tình ngày chó mực, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.