Dịch:
Hạ Tuyết | Bao Hắc Tử
Biên:
Hàn Phong Vũ
Quyết định ra đi lần này khiến Lưu Ngôn Mẫn rất khổ sở, giống như gã đã rũ bỏ trách nhiệm đối với những người bạn kia. Nhưng trước mắt gã chỉ có thể làm như thế.
Mặc kệ đám người Hạ Thiên Kỳ mắng gã tự cho rằng mình đúng cũng được, mắng gã hèn nhát cũng được. Tóm lại, gã đã quyết định rời đi.
Gã muốn trở nên mạnh hơn, gã muốn bản thân có thể có năng lực bảo vệ người khác. Với những bạn này, gã tuyệt đối sẽ không quên họ, mãi mãi không quên. Gã hy vọng có một ngày, bản thân còn có thể trở về gặp lại họ.
Lúc đó gã sẽ nhìn từng khuôn mặt thân quen kia, mặc kệ họ có mắng chửi gã như thế nào đi nữa, gã đều sẽ tươi cười, nói với tất cả mọi người: “thật xin lỗi, tôi đã về trễ rồi!”
Lưu Ngôn Mẫn lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó gã run rẩy hạ bút, viết cho đám người Hạ Thiên Kỳ một bức thư từ biệt. Đến đây thì Lưu Ngôn Mẫn đã không còn khống chế được cảm xúc trong lòng, nước mắt từ khóe mắt cứ rơi tí tách lên giấy, làm nhòa đi một ít chữ trên đó.
Đặt bức thư vừa viết xong lên tủ đầu giường, Lưu Ngôn Mẫn lập tức che mặt khóc lớn. Không thể nghi ngờ, gã thật sự không nỡ rời xa những người bạn kia, nhưng đây là cách duy nhất có thể giữ lại một chút tôn nghiêm còn sót lại mà gã có thể nghĩ tới.
Gã ra đi không phải để tự sinh tự diệt, mà là gã đang cố gắng để tăng khả năng sống sót của mình.
Gã đang mong đợi, mong đợi gặp lại những bạn này vào một ngày không xa nào đó.
Nên để chuẩn bị cho lần gặp mặt sau này, gã lựa chọn rời đi vào thời khắc này.
Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Lưu Ngôn Mẫn run rẩy châm cho mình một điếu thuốc thơm, sau đó gã đưa tay mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài.
Sau khi Lưu Ngôn Mẫn rời đi không lời từ biệt cũng không ai phát hiện, mãi đến hơn 8 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ mới ngẩn ngơ ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù cùng Sở Mộng Kỳ mở cửa nhà đi vào.
Trên tay hai người còn cầm theo không ít thứ, có ga giường, chăn đệm. Còn có một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
“Các cô lại ra ngoài?”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cả hai, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chau mày, lên tiếng hỏi.
“Hỏi dư thừa, nếu chúng tôi không đi ra ngoài, những vật này chẳng lẽ trên trời rớt xuống?
Đồ vô lại nhà anh thật không hiểu chuyện, sớm biết thế tôi không nên nghe lời Tĩnh Thù mua drap giường chăn nệm cho thối vô lại nhà anh. Dù sao anh ở bẩn cũng đã thành quen rồi.”
Sở Mộng Kỳ trên trán nổi gân xanh, lên tiếng mắng hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không vừa, cũng lên tiếng bộp ngược lại cô nàng:
“Đồ là do Tĩnh Thù mua cho tôi có phải do cô mua đâu mà lên tiếng. Nếu đổi lại là do cô mua, tôi thề sẽ mở cửa sổ ra, ném hết xuống dưới.”
Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến cô nàng, Sở Mộng Kỳ lại muốn lên tiếng mắng hắn nhưng đã bị Triệu Tĩnh Thù ngăn lại:
“Hai người có thể đừng vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm ĩ như vậy hay không.Thiên Kỳ, về việc này tôi không thể bênh vực cho anh được rồi, Mộng Kỳ dù sao cũng là con gái, anh là đàn ông lại không thể nhường nhịn người ta một chút sao?”
“Quan trọng là, không phải do tôi gây chuyện mà là cô ta kiếm chuyện với tôi trước. Mà tôi nói cô nghe này Tĩnh Thù, cô tuyệt đối đừng để bị cô ta tẩy não. Trông thế thôi chứ trong bụng cô ta chỉ toàn ý nghĩ xấu.”
“Tôi làm sao lại có ý nghĩ xấu với người khác chứ. Chỉ có đối với một mình thối vô lại nhà anh thôi.”
Sở Mộng Kỳ đắc ý hất mặt về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ làm như không trông thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô nàng, cũng không nói thêm gì. Chỉ khom lưng, nhìn những thứ hai người vừa mua.
“Cà chua, táo xanh, ra giường, còn có bàn chải - kem đánh răng, đồ lau nhà, bột giặt...”
Hai cô nàng cơ hồ đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt tất cả đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Cũng may các cô không phải là những cô gái bình thường, nếu không cả một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy, chỉ sợ hai cô gái chân yếu tay mềm như thế vốn không cách nào xách về nổi.
“Đây, giao lại tất cả cho anh. Hai cái này là cho Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, anh giúp tôi đưa cho bọn họ nha!”
Triệu Tĩnh Thù mang tất cả đồ dùng cá nhân của Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhận lấy, sau đó không khỏi lầm bầm vài câu:
“Cái tên tiện nhân Mẫn Mẫn kia không chừng vẫn còn ngủ say như heo chết, để tôi đi qua gọi hắn dậy.”
Hạ Thiên Kỳ nói xong lập tức chạy tới trước cửa phòng của Lưu Ngôn Mẫn, sau đó ra sức gõ cửa:
“Tĩnh Thù tới rồi này, tranh thủ thời gian chui ngay ra đây!”
Kêu gào vài tiếng vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức phát hiện Lưu Ngôn Mẫn căn bản không có bên trong.
“Ra ngoài rồi?”
Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ, bước nhanh vào trong phòng, sau đó ném drap giường mà trước đó Triệu Tĩnh Thù đưa cho hắn lên trên giường Lưu Ngôn Mẫn. Vừa định xoay người ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ chợt nhìn thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Bước nhanh tới gần tủ đầu giường, Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt cầm bức thư kia lên nhìn một chút. Không lâu sau, thân thể hắn run lên, ánh mắt dường như dừng lại trên nội dung của bức thư.
___________________
“Gửi các bạn tốt nhất của tôi!
Lúc các cậu đọc được bức thư này thì tôi có lẽ đã đi rất xa rồi. Tuy cái kiểu ra đi không lời từ biệt này thật sự rất đáng ghét, cũng rất không trượng nghĩa. Nhưng tôi có thể cam đoan với các cậu, bản thân tôi không phải là vì cam chịu mới rời đi, mà là để tương lai sau này của mình tốt hơn. Cũng vì để tương lai tốt hơn nên tôi mới quyết định rời đi.
Tôi biết quyết định này của tôi sẽ khiến cho các cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi tin tưởng các cậu có thể hiểu được tôi, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi.
Rời xa các cậu, rời bỏ đội ngũ nhỏ của chúng ta đối với các cậu mà nói là việc cực kỳ tàn nhẫn, nhưng tôi không còn cách nào khác mặc dù bản thân cũng rất đau lòng, không cách nào từ bỏ các cậu.
Tôi đã từng có suy nghĩ, lý do tồn tại của chính mình chỉ đơn giản là cố gắng sống sót để báo thù, cố gắng sống sót để diệt trừ càng nhiều quỷ vật càng tốt. Khi đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng mệt mỏi, cũng từng suy nghĩ sau khi cảm thấy mình chém gϊếŧ đủ rồi, sẽ tìm đến một nơi vắng vẻ không người tự mình kết liễu sinh mạng của mình.
Nhưng cách đây không lâu, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Không thể nghi ngờ là do sự xuất hiện của các cậu, là vì các cậu cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thêm một lần nữa. Để một lần nữa, tôi lại có hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Sinh mạng của tôi lần nữa có ý nghĩa, tôi muốn sống sót, tôi muốn cùng chung sống với các cậu, vĩnh viễn.
Nhưng hiện tại tôi lại không cách nào thực hiện giấc mộng tốt đẹp đó. Vì tôi thật sự rất sợ chuyện trước kia lại tái diễn thêm lần nữa. Bất kể là xảy ra trên người các cậu hay cho chính bản thân tôi.
Tôi khát vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, khát vọng có đủ năng lực để bảo vệ các cậu, nhưng bây giờ... tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ toàn dựa dẫm vào sự bảo vệ của các cậu.
Các cậu có thể mắng tôi già mồm, có thể mắng tôi não tàn, nhưng lại không thể phủ nhận đây đã là ranh giới cuối cùng mà tôi để bản thân đi quá giới hạn.
Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở nên càng lúc càng lười biếng, đến phút cuối vẫn sẽ không có cách nào bảo vệ bản thân, không chừng còn liên lụy đến các cậu.
Thế nên tôi mới rời đi! Lựa chọn kìm nén đau đớn để rời xa các cậu. Nhưng hãy tin tưởng tôi, lần ra đi của tôi không phải là vĩnh biệt mà chỉ tạm thời rời xa mọi người một thời gian ngắn thôi. Sau đó chúng ta vẫn có ngày gặp lại.
Nên tôi tuyệt sẽ không chết, ít nhất đến khi chúng ta gặp lại. Về phần mọi người, các cậu cũng nhất định phải cố gắng sống sót. Vì đây là lời hứa của chúng ta, nhất định phải gặp nhau lần nữa.
Đến ngày ấy, các cậu có thể đánh tôi, có thể mắng tôi, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại mọi người, nhất định chúng ta sẽ gặp lại!
Cầu chúc cho các cậu bình an, vĩnh viễn nhớ tới các cậu, các bạn tốt của tôi.”
____________________
“Cái tên vương bát đản chết tiệt, Lưu Ngôn Mẫn chết bầm!”
Sau khi xem hết bức thư Hạ Thiên Kỳ mới biết Lưu Ngôn Mẫn bỏ đi mà không từ biệt, hắn lập tức hét ầm lên. Sau đó không chút suy nghĩ gọi điện cho Lưu Ngôn Mẫn, nhưng điện thoại của Lưu Ngôn Mẫn lại báo tạm thời không cách nào kết nối được.
Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định lại dùng chắc năng gọi điện của đồng hồ vinh dự, gọi cho Lưu Ngôn Mẫn. Kết quả vẫn là không liên lạc được.
Hiển nhiên, Lưu Ngôn Mẫn không hề đùa giỡn với bọn hắn. Gã không phải chỉ nói một chút rồi thôi.