Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
Lão Mập tuy nói biểu hiện rất khinh thường, thế nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng Hạ Thiên Kỳ, dù sao tốc độ của Hạ Thiên Kỳ và cây búa trong tai hắn kia cũng đủ khiến hắn rất kiêng kỵ.
Năm cái đầu người lộ ra điệu cười gằn liên tục chớp động xung quanh Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo lại thấy bọn chúng đột nhiên ngừng lại, lần nữa quay về phía Hạ Thiên Kỳ mở to cái miệng như hố đen kia.
"Rác rưởi! Đi chết đi cho tao!"
Năm cái đầu người có thể phong kín tuyến đường đào tẩu của Hạ Thiên Kỳ, lại thấy tốc độ của lão Mập nhanh hơn vọt thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ đang có chút tay chân luống cuống, quý khí trên người tung bay, bước chân thế lớn lực trầm giẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang "ầm ầm".
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đánh giá cự ly một chút, trái lại cũng không sợ lão Mập vọt tới, chỉ vung cái búa lớn trong tay lên lần nữa nghênh đón.
"Ầm!"
Một cái búa tạ hạ xuống, quỷ khí bốc lên quanh thân lão Mập thoáng chốc hình thành một tấm quỷ thuẫn dày, hung hăng va chạm với đầu búa của Hạ Thiên Kỳ.
Một cái chớp mắt tiếp theo, quỷ thuẫn ầm ầm tản ra, lão Mập chật vật không ngừng lui về phía sau mấy bước, còn như Hạ Thiên Kỳ thì cũng trực tiếp té xuống đất.
"Mày xong đời rồi!"
Lão Mập phòng ngự là giả, nhân cơ hội bao vây Hạ Thiên Kỳ mới là thật, mắt thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngã trên mặt đất, năm cái đầu người trước đó vẫn luôn trôi nổi dao động khắp bốn phía, vào lúc này đều đồng thời tụ lại nuốt chửng về phía Hạ Thiên Kỳ.
Có điều đang trong lúc bọn chúng sắp tới bên người Hạ Thiên Kỳ, lại thấy Hạ Thiên Kỳ trước đó còn giả vờ bị thương nặng té trên mặt đất rốt cuộc đột nhiên lý ngư đả đỉnh* một cái đứng lên, sau đó đầu búa trong tay hắn hung hăng đập thẳng tới một cái đầu người cách hắn gần nhất lúc này.
*Lý ngư đả đỉnh: một động tác trong võ thuật, khi nằm trên mặt đất, dùng lực tay, chân, lưng để đứng dậy.
"A!"
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một búa này của Hạ Thiên Kỳ hạ xuống vừa nhanh, vừa chính xác, vừa hung ác, trực tiếp đập một cái đầu người của lão Mập thành máu thịt lẫn lộn, liên đới đến số đầu người khác đang lao về phía hắn đều phát ra một tiếng kêu rống thảm thiết.
Hạ Thiên Kỳ không do dự chút nào, trong mắt hàn mang lóe. Dưới chân chợt đạp một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm tản ra quỷ khí màu đen lành lạnh.
"Chết cho tao!"
Bóng dáng như thiểm điện băng qua, lão Mập chỉ cảm thấy một trận hắc quang đột nhiên đâm vào mắt. Trong một nháy mắt, một cái đầu người khác của hắn như diều bị đứt dây, rời đi rất xa khỏi cổ hắn.
Lần nữa mất đi một cái đầu lâu, lão Mập càng đau đớn hét thảm lên, nhưng đồng thời cũng triệt để khơi dậy phẫn nộ phải hoàn toàn xé nát Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ vừa muốn dứt ra tránh né, lại thấy ba cái đầu người còn sót lại đột nhiên to lên hơn gấp đôi, tiếp theo nhằm về phía Hạ Thiên Kỳ hung hăng hút một cái:
"Hút!"
Đồng tử Hạ Thiên Kỳ đột nhiên co rụt, nhất thời cảm thấy một lực hút hầu như không cho hắn phản kháng phát ra từ trước người, dưới chân hắn lảo đảo một cái, cuối cùng bị hút thẳng tới.
"Không xong!"
Ba cái đầu người há to miệng, lúc này nhìn qua giống như ba con cá sấu chỉ chờ thức ăn bay vào miệng, chỉ chờ con mồi Hạ Thiên Kỳ này rơi vào trong miệng bọn chúng.
Hạ Thiên kỳ thầm nghĩ không xong, nhưng mà thân thể của hắn lúc này đã bị hút đến giữa không trung, mắt nhìn mình sắp biến thành thức ăn trong miệng lão Mập, hắn hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp ném cây búa hắn cầm trong tay về phía ba cái đầu kia.
Mắt thấy cây búa bay tới, trên mặt của một cái đầu người trong số đó đột nhiên lộ vẻ điên cuồng, rốt cuộc cũng không hề lựa chọn trốn tránh, trái lại thì một hơi nuốt cây búa Hạ Thiên Kỳ ném ra ngoài.
Mặc dù một màn này Hạ Thiên Kỳ thấy kinh hãi không thôi, thế nhưng cây búa của hắn nào phải thứ dễ nuốt như vậy, lại thấy cái đầu người kia vừa mới nuốt vào, cả khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vô cùng vặn vẹo.
Nhìn cái bộ dạng kia, giống như một cục xương đập mạnh vào trong cuống họng, là nuốt không được, nôn ra cũng không xong.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lực hút đến từ đầu người giảm bớt một chút, điều này khiến hắn quyết đoán bỏ qua quỷ hóa, tiếp theo hắn lại sử dụng quỷ khí vừa mới khôi phục hóa thành một tấm lá chắn, mượn cổ lực hút này bay thẳng đến hung hăng đυ.ng vào một cái đầu người trong số đó.
Cái đầu người này theo bản năng cắn một cái, khiến tấm lá chắn quỷ khí Hạ Thiên Kỳ dùng để ngăn cản lại tán loạn ra, mặc dù lá chắn quỷ khí này khó khăn lắm mới ngăn cản cho hắn trong một nháy mắt, nhưng trong một nháy mắt này cũng đã giúp hắn chiếm được thời cơ.
"Lần này đến phiên mày!"
Đoản kiếm màu đen lần nữa dữ tợn hiện ra, trên không trung thoáng qua một đường hàn quang lạnh như băng, cái đầu người kia của lão Mập cũng đầu lìa khỏi cổ.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy sau lưng ập đến một cảm giác lành lạnh, hắn tuy có nghiêng người tránh né thật nhanh, nhưng bả vai vẫn bị cái đầu người còn dư lại cuối cùng kia hung hăng cắn trúng.
"A!"
Hạ Thiên Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, đoản kiếm trong tay cũng theo bản năng chém thẳng về phía cái đầu người kia, nhưng vào lúc này, quỷ khí của lão Mập rốt cuộc hung ác đánh thẳng về phía hắn, quỷ khí trong cơ thể tràn ra gần như vô cùng vô tận, sau đó hình thành vô số đường tơ màu đen cứng rắn như sắt thép, thoáng chốc lại trói buộc Hạ Thiên Kỳ không lọt phân nào.
"Tao phải bầm thây mày ra vạn đoạn!"
Lão Mập đột nhiên nâng đầu lên, bả vai Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị gã xé đi một miếng máu thịt lớn, máu tươi từ chỗ đau phun ra.
Hạ Thiên Kỳ đau đến mức cả người run rẩy, vì hai tay bị mấy sợi tơ đen này gắt gao trói buộc, nên hắn hoàn toàn không có cách nào sử dụng đoản kiếm trong tau vung lên cắt, mắt thấy cái miệng ghê tởm kia của lão Mập cắn thẳng về phía cổ hắn, Hạ Thiên Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cũng chỉ có thể dùng miệng đi cắn mấy sợi tơ đen trói buộc trên thân thể của hắn kia.
Trên thực tế, sự lựa chọn của hắn là chính xác, bởi vì mấy sợi tơ đen kia rốt cuộc thật sự bị hắn một lần cắn đứt rất nhiều, thế nhưng không đợi hắn tiến thêm một bước, cái miệng khổng lồ kia của lão Mập đã đột nhiên cắn tới.
Lá chắn quỷ khí lần nữa huyễn hóa ra, nhưng mà còn chưa kịp ngưng thật đã bị lão Mập cắn thành mảnh vụn.
Hạ Thiên Kỳ trong lòng xảy ra nguy cơ, mà phía sau lưng hắn lúc này nóng bừng bừng như bị lửa đốt, hắn đau đến mức thậm cho không cách nào tập trung chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Mập một ngụm cắn đứt cổ của hắn.
Nhưng vào lúc này, lão mâp lại giống như là chợt cảm giác được cái gì vậy, lại thấy thân thể hắn nhảy lui về phía sau rất chật vật, Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn về phía trước, lại thấy Lãnh Nguyệt đang nắm một thanh trường kiếm tản ra hắc quang, khuôn mặt lạnh lùng đứng trước mặt.
Hiển nhiên, vừa rồi là Lãnh Nguyệt cứu hắn.
"Anh còn muốn bị trói bao lâu nữa?"
Câu nói của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ không còn để ý cảm giác bỏng rát sau lưng ập tới nữa, vội vàng kéo đứt tơ đen trói buộc trên người của hắn, sau đó có chút mệt mỏi thở phào một hơi dài.
Cầm áo cởi xuống, hung hăng cột vào trên bả vai bị thương, trong ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm lão Mập lần nữa toát ra vẻ điên cuồng.
"Lão Quỷ con mẹ nó mày là đồ ăn hại hay sao!? Rốt cuộc là một đấu một, hay là tao mẹ nó, một mình đối phó hai người?!"
Vừa rồi lão Mập suýt nữa bị Lãnh Nguyệt một kiếm chém thành hai khúc, cho nên lúc này tự nhiên tức giận dị thường.
Trên thực tế chỉ một mình Hạ Thiên Kỳ thôi đã đủ dày vò hắn thảm thương, trên thực tế năng lực nuốt chửng của hắn chỉ có thể sử dụng một lần, năm cái đầu người mỗi lần đứt một cái thì năng lực nuốt chửng cũng yếu đi một phần, mà cho tới bây giờ, nhiều nhất gã chỉ có thể dựa vào miệng mồm đi cắn xé.
Có thể nói năng lực nuốt chửng của hắn, đã bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ.