Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
Tuy Lưu Xương Mỹ nghe không rõ ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng cô cũng rất khó chịu chuyện Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ Trương Xuân Tuyết:
"Dù sao tôi có thể cam đoan với anh, tiểu Tuyết không có bất cứ vấn đề gì."
Lúc này Hạ Thiên Kỳ không nói thêm gì nữa, vì trong lòng hắn đã có thể xác định, nguồn gốc của sự kiện này là ở Trương Xuân Tuyết.
Nói trắng ra, Trương Xuân Tuyết vốn dĩ không phải con người, mà là một con quỷ!
Sở dĩ cô ta vẫn không hề biểu hiện bất cứ dị thường nào, thậm chí ngay cả chính cô ta cũng rời vào trong khủng hoảng, dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ, biểu hiện của Trương Xuân Tuyết không giống đang giả vờ, mà là cô ta hoàn toàn quên mất sự thật mình là quỷ vật.
Hoặc là nói, quỷ vật hoàn toàn biến nó trở thành Trương Xuân Tuyết.
Nhưng mà nó quên mất một điểm này, chính là những con quỷ vật khác sẽ không quên, cho nên mới bật đến xanh khắp chốn cho nó, mới có thể nhìn nó và Lưu Xương Mỹ chạy khỏi biệt thự.
Mà tất cả điều này chính là chân tướng sự kiện mà Hạ Thiên Kỳ thừa nhận.
Có lẽ ngay từ lúc bọn họ vừa mới xuống khỏi xe bus, Trương Xuân Tuyết cũng đã bị quỷ vật thay thế, sau đó quỷ vật cũng rơi vào quên lãng như những người khác vậy, nhưng sau đó nó lại chưa từng tiếp tục chịu bị ảnh hưởng, nhưng lại tự biến mình thành Trương Xuân Tuyết.
Vì vậy mới xảy ra một dãy chuyện sau đó.
Chân tướng của sự tình rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình cũng đến thời điểm thu dọn kết cục, lúc này lại nghe hắn nói với Lưu Xương Mỹ:
"Cô cứ đợi ở chỗ này, một bước cũng không được rời đi."
"Anh... Anh muốn đi đâu?" Hiển nhiên Lưu Xương Mỹ không có gan một mình đợi ở bên ngoài.
Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới Lưu Xương Mỹ, lại thấy hắn bước nhanh đi tới cửa phòng của Lưu Xuân Tuyết, tiếp theo đẩy cửa phòng ra đi vào.
Khi hắn đi vào, Trương Xuân Tuyết đang ngồi bên giường, sau khi thấy hắn đi vào thì hỏi vội:
"Vì sao tiểu Mỹ không cũng quay về với anh?"
"Cô ta đi vệ sinh."
Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp một câu, nhưng lời còn chưa dứt, lại thấy bóng dáng của hắn đột ngột biến mất trước cửa, Trương Xuân Tuyết mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ biến mất cạnh cửa, tiếp theo sau đó, cô lại cảm thấy sau cổ chợt lạnh.
"Bộp!"
Nghe được một tiếng vang của vật thể rơi xuống sàn.
Trương Xuân Tuyết theo bản năng sờ sờ cái cổ trơ trụi của mình, lúc này mới phát hiện khó có thể tin được, đầu của nó bị mất.
Không biết từ khi nào, trong tay của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một đầu búa tản ra ánh kim loại sáng bóng, hung hăng một cước giẫm trên đầu Trương Xuân Tuyết rơi trên mặt đất, sau đó vung cây búa lên nhìn nó nói:
"Trong số toàn bộ con quỷ tao gặp phải, mày là con ngu xuẩn nhất. Mày ngu xuẩn nhất, bởi vì mày, mẹ mày chết như thế nào cũng không biết!"
Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hung hăng đập xuống một búa...
Sau khi đập thi thể của Trương Xuân Tuyết thành thịt nát, từ đó lại toát ra một làn sương mù, Hạ Thiên Kỳ đưa tay dò vào giữa làn sương mù. Tiếp theo từ đó phát ra một tiếng hét thảm, sau đó màn sương mù tiêu tán hơn quá nửa, còn dư lại thì toàn bộ đều tiến vào thân thể Hạ Thiên Kỳ.
Tuy nói không phí chút khí lực nào đã gϊếŧ chết được nguồn gốc của sự kiện này, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không hề lơ là cảnh giác, mà là vội vàng vọt ra khỏi phòng, đi tới trong phòng khách lầu hai.
Lúc hắn xông ra ngoài, lại thấy mấy con quỷ vật mặt mũi dữ tợn chặn lại trước cầu thang lầu đối diện, Lưu Xương Mỹ thì co người ngồi dưới đất không ngừng kêu lên sợ hãi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng khách cũng đột ngột mở ra, hai cánh tay trắng bệch vô thanh vô tức chụp vào Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ như mọc mắt sau gáy, chỉ thấy hắn hơi nghiêng người một cái, hai cái quỷ trảo lần lượt lướt qua da đầu của hắn.
Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến trước người Lưu Xương Mỹ, cùng bảy con quỷ vật cấp lệ quỷ nhìn nhau.
"Nếu cô còn không ngừng la hét, tôi sẽ ném cô ra cho quỷ ăn!"
Hạ Thiên Kỳ không muốn Lưu Xương Mỹ phân tâm, lúc này mới gầm lên một câu với cô.
Bị Hạ Thiên Kỳ hét lên một câu như vậy, Lưu Xương Mỹ nhất thời bịt miệng không dám kêu nữa, hai mắt đã khóc đến sưng tấy vì sợ hãi.
Quỷ khí bốc lên từ trong thân thể Hạ Thiên Kỳ, hai tay của Hạ Thiên Kỳ bắt đầu trở nên trán kiện, trên cánh tay đen như mực có huyết quang lưu chuyển.
Đám quỷ vật này mặc dù cũng là cấp lệ quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không cảm giác có uy hϊếp gì, dù sao con quỷ vật thay thế Trương Xuân Tuyết kia mới là chính chủ, còn như mấy con quỷ vật này nhiều nhất chỉ là một bầy cá lộn xộn, thực lực vốn dĩ không mạnh hơn bao nhiêu.
Đám quỷ vật gào thét vọt thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ tay cầm cây búa tạ, thân thể bước lên trước, vung búa lên chiến đấu với đám quỷ vật.
Trên thực tế như những gì Hạ Thiên Kỳ dự đoán, đám quỷ vật này mặc dù nhìn qua là cấp lệ quỷ, nhưng thực lực thật sự lại vô cùng như nhau, cho nên không bao lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ làm như chém dưa thái rau mà giải quyết xong.
Ngẫm lại thật ra cũng là thế này, nếu như thực lực thật sự của đám quỷ vật này vô cùng mạnh mẽ, thì từ sớm khi lần đầu tiên hắn đi vào nơi này, đã gặp phải sự công kích của bọn chúng, đời nào sẽ thả hắn rời đi.
Lưu Xương Mỹ mở to mắt khó có thể tin, nhìn Hạ Thiên Kỳ đập từng con quỷ vật kinh khủng thành thịt nát từng con một, không hề nghi ngờ, một màn trước mắt này là một màn chấn động nhất, đồng thời cũng là máu tanh nhất mà cô từng thấy qua từ trước đến nay.
Hạ Thiên Kỳ giống như một con quái vật sức mạnh lớn vô cùng, không ngừng thu gặt từng sinh mệnh, mãi đến khi hắn hoàn toàn đạt được thắng lợi.
Khi Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển thu hồi đầu búa, thời điểm lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn phát hiện Lưu Xương Mỹ đã ngất đi từ lúc nào, có lẽ là bị hành động vừa rồi của hắn hù dọa.
Hắn gọi điện thoại cho 120, sau đó lại lần nữa cài nút mũ áo mưa, bước nhanh chạy xuống lầu, sau đó biến mất trong con mưa tầm tả.
Trên đồng hồ vinh dự biểu hiện nhắc nhở khen thường, vì là nhiệm vụ ngoài nên chỉ có 5 điểm vinh dự, bất quá đây đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng tương đối hài lòng, vì sự kiện này cũng chưa tạo thành phiền phức quá lớn cho hắn.
Một đường chạy chậm trở về biệt thự của Triệu Hối Phong, Hạ Thiên Kỳ cởi mũ áo mưa xuống, phát hiện Triệu Tĩnh Thù và Tiệu Hối Phong đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách lầu một, sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ trở lại, Triệu Tĩnh Thù trước là kinh ngạc vài giây, sau đó lại ngạc nhiên hô:
"Thiên Kỳ!"
"A, coi như thuận lợi, sao hai người còn chưa ngủ vậy?"
Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng thời gian này Triệu Tĩnh Thù và Triệu Hối Phong đều đã ngủ rồi chứ, không nghĩ tới hai người này rốt cuộc ai cũng không ngủ.
Triệu Hối Phong nhìn thoáng qua sắc mặt kích động của Triệu Tĩnh Thù, vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi, rất là nghi ngờ lắc đầu một cái, lại đứng dậy khỏi ghế salon:
"Mấy người trẻ tuổi này như anh chị, thật là... Khiến người ta hâm mộ."
Triệu Hối Phong nói xong, lại đi thẳng đến thang lầu, xem bộ dáng là định quay về đi ngủ.
Mãi đến khi xác định Triệu Hối Phong đã quay lại trong phòng, Hạ Thiên Kỳ mới cởϊ áσ mưa ra, sau đó lại cởϊ áσ và quần xuống như chốn không người, toàn thân cũng chỉ còn lại có một cái quần tứ giác.
Hắn tháo cả giày và vớ ra, sau đó gom hết mớ đồ đạc vừa mới cởi ra kia ném vào thùng rác, Hạ Thiên Kỳ lấy một cái khăn lông trong phòng vệ sinh, vừa lau tóc vừa nói với Triệu Tĩnh Thù đang nhìn hắn với ý tứ không được tốt:
"Sự kiện đã giải quyết rồi, không phải khoe khoang với cô, sự kiện này gặp phải tôi, nếu đổi thành Lãnh thần cũng không nhất định có thể bình tĩnh làm."