Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team
Lý Tuấn Phong tựa vào đầu giường, hắn nhìn điện thoại di động từ đầu đến cuối vẫn không thấy một vạch tín hiệu nào xuất hiện, trong lòng mắng một câu cáu kỉnh:
"Mẹ nó, cái này rốt cuộc là đi du lịch hay đến ngồi chồm hổm trong ngục giam đây! Điện thoại di động không có tín hiệu còn chưa tính, ngay cả wifi cũng không có!"
Vừa nói xong câu này, Lý Tuấn Phong trực tiếp ném điện thoại di động của hắn trên giường, sau đó nhìn qua Tần Khải đứng ở cạnh cửa không biết đang suy nghĩ cái gì nói:
"Tôi thật sự bội phục ông, cả ngày cũng không thấy ông nói một câu."
Tần Khải nghe xong, có chút thật thà nhìn hắn một cái, sau đó lại hoàn toàn đi ra khỏi phòng.
Thấy Tần Khải hoàn toàn không tuân theo lời nói của mình, Lý Tuấn Phong càng bị tức giận khủng khϊếp:
"Mẹ mày, chó chết!"
Con người chính là như vậy, càng nhàm chán lại càng dễ tức giận, càng tức giận lại càng nhàm chán.
Hiện tại Lý Tuấn Phong chính là loại tình huống này, đổi thành bình thường cùng ai nói nói, nếu không phản ứng thì hắn cũng không phản ứng, nhưng mà lúc này hắn lại có một loại suy nghĩ muốn đuổi kịp Tần Khải, sau đó ra sức vật lộn ẩu đả kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần.
Bất quá cuối cùng hắn vẫn nhịn được, vì thật sự điều này không cần thiết, bằng không thì nếu hắn thật sự ra tay đánh Tần Khải, nói không chừng sẽ vì vậy mà bị mất việc.
Lấy một bao thuốc lá ra khỏi vali di lịch, Lý Tuấn Phong rút ra một điếu ngậm lên môi, không tìm được bật lửa, hắn buộc lòng phải đi ra khỏi phòng định sang phòng bên cạnh mượn bật lửa.
Nhưng hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, lại thấy Tần Khải đang đứng ở đầu thang lầu, vẻ mặt cười gằn, làm một động tác tay ra hiệu hắn đến gần.
Thấy Tần Khải đứng ở đằng kia, Lý Tuấn Phong khó chịu trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tức giận nói:
"Ông kêu tôi đi qua thì tôi phải qua sao? Ông cho ông là ai?"
Nói xong, Lý Tuấn Phong không nhìn về phía đầu thang lầu nữa, mà là vài bước đi tới căn phòng cách vách.
"Cộc cộc cộc."
Gõ cửa vài tiếng, hắn cũng không quản bên trong có đồng ý hay không, đã trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.
Trong nháy mắt khi cửa bị hắn đẩy ra, trái tim của hắn tức khắc co giật một cái, vì trên giường trong phòng, Từ Hiểu Nhiễm và Lưu Tuệ Tuệ đang nhìn trực diện hắn, trên mặt lộ ra điệu cười gằn.
Điệu cười như vậy khiến trong lòng hắn sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy:
"Không... Không đúng lúc rồi.
Đi nhầm."
Vội vàng đóng cửa phòng lại, Lý Tuấn Phong vô ý thức nhìn về phía đầu thang lầu, phát hiện Tần Khải vẫn đứng đó, điệu cười gằn trên mặt không những không hề giảm bớt, lúc này nhìn qua ngược lại càng nồng nặc hơn vài phần.
Lý Tuấn Phong bất an không rõ, thế nhưng hiện nay có chút bị không chế mà đi đến đầu thang lầu, định đi xuống lầu hỏi bọn người Vương Tân một chút.
"Ông có lửa không?"
Đi tới bên người Tần Khải, Lý Tuấn Phong trong lòng chột dạ hỏi.
Vốn tưởng rằng Tần Khải sẽ vẫn sẽ không b*** mình, nhưng Tần Khải lại gật đầu với thái độ khác thường, giọng nói lành lạnh đáng sợ nói:
"Đi theo tôi."
Đi theo Tần Khải lần nữa quay lại trong gian phòng của bọn họ. Lý Tuấn Phong chân trước vừa mới bước vào, của phòng đã "sầm" một tiếng đóng lại. Cái này cũng khiến hắn đã sợ càng sợ hết hồn, hắn vuốt ngực theo bản năng, vừa muốn nói gì đó phát tiết, lại cảm giác phía sau có vật gì lạnh buốt dán tới.
Lý Tuấn Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cũng là bộ mặt mang đầy vẻ cười gằn kia của Tần Khải.
"Ông làm cái gì vậy!"
Lý Tuấn Phong tức giận muốn đẩy Tần Khải ra, thế nhưng không đợi đến khi hắn kịp chìa tay ra, không biết hắn lại nhìn thấy cái gì, tức khắc mặt lộ vẻ sợ hãi la hoảng lên.
"Quỷ!"
- -
Trong phòng số 403 khách sạn nghỉ dưỡng Bãi Cát Mỹ Cảnh, Trương Xuân Tuyết nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe toàn bộ những gì mình gặp phải sau khi đi tới bãi Trường Sa này.
Như những gì Hạ Thiên Kỳ đã nhắc nhở cô trước khi nói vậy, Trương Xuân Tuyết không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào, hoàn toàn nói ra hết những chuyện đã xảy ra.
Kết hợp với những gì Trương Xuân Tuyết nói với hắn lúc này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tình hình sự kiện này gần giống với những gì hắn suy đoán trước đó, nhưng trình độ quỷ dị trong đó ít nhiều gì cũng có chút ngoài dự liệu của hắn.
"Một bọn chín người ra ngoài du lịch, kết quả trong quá trình cũng không ngừng có người bị thay thế, những người khác cũng không có bất kỳ nhận thức nào về chuyện này, thậm chí còn cho những người đã thay thế kia chính là đồng nghiệp của bọn họ, vẻn vẹn chỉ có chính cô phát hiện ra toàn bộ, sau đó cô nói chân tướng chuyện này cho cô ta biết, cũng do sau khi nhắc nhở những người kia không có kết quả, nên mới thu dọn đồ đạc trốn đến nơi này.
Đại khái chính là như vậy đúng không?"
Hạ Thiên Kỳ giản lược khái quát lại những gì Trương Xuân Tuyết đã nói về quá trình trải qua của mình.
"Không sai, đại khái chính là như vậy."
Trương Xuân Tuyết nghe xong tán đồng gật đầu một cái, sau đó cô lại lo lắng hỏi:
"Hạ cảnh quan, anh kiến thức rộng rãi, toàn bộ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao đang yên đang lành lại xảy ra loại chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này?"
"Đây là khởi điểm một sự kiện linh dị, nói đơn giản chút chính là các người đã gặp quỷ.
Quỷ vật sử dụng năng lực vượt quá tự nhiên, để thực hiện quấy nhiễu và thay đổi với những người này như các người, từ đó tiêu diệt hết từng người một trong số các người.
Không biết tôi nói như vậy, các người có hiểu được hay không."
"Nói thật, cái này rất khó hiểu." Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ dều sợ hãi lắc đầu.
"Nói chung, thế giới này không đơn giản như những gì các người đã nhìn thấy, không biết cũng không phải là chuyện gì xấu."
Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cẩn thiết nói quá nhiều về phương diện này cho bọn họ, cho nên cố tình đổi chủ đề, lại hỏi một chuyện mà hắn tương đối nghi ngờ:
"Có một số chuyện không biết các người đã từng cần nhắc qua thật kỹ hay chưa, vì sao tất cả mọi người lại quên sạch, không cách nào nhận ra trong các người có người bị thay thế, nhưng riêng cô lại có thể phát hiện?"
"Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng lại thật không ngờ. Liên quan đến chuyện này, sau khi tới nơi này tôi và tiểu Mỹ đã từng thảo luận, nhưng cuối cũng cũng không thảo luận ra kết quả gì.
Hạ cảnh quan, anh có ý kiến gì không?"
"Tôi cũng không có, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi." Hạ Thiên Kỳ nói theo thực tế.
"Cái này... Tôi có một vấn đề."
"Nói đi." Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái với Lưu Xương Mỹ, ra hiệu cô có thể nói.
"Chính là những người đã bị thay thế kia, bọn họ rốt cuộc..."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn đều bị quỷ vật gϊếŧ chết." Hạ Thiên Kỳ nói bằng ngữ khí âm trầm.
"Anh nói bọn họ đều chết hết? Trời ơi!"
Mặc dù đã sớm dự đoán được kết quả này, thế nhưng khi bọn họ thật sự nghe được từ miệng Hạ Thiên Kỳ, vẫn là rất khó tin được mấy người lớn còn sống có thể nói không còn là không còn.
"Chúng ta có thể bị bọn chúng tìm được... Sau đó gϊếŧ chết?"
Trương Xuân Tuyết run rẩy siết nắm tay, gửi hy vọng vào Hạ Thiên Kỳ có thể có biện pháp đối phó mấy thứ quỷ kia.
"Lại nói tiếp thì, sự kiện này mặc dù thoạt nhìn đã rất rõ ràng, thế nhưng tôi cảm thấy vẩn còn có mấy tình tiết không nghĩ rõ được. Có điều có một chút là các người có thể an tâm, có tôi ở nơi này, coi như là bọn chúng có thể tìm được các người, cũng không cách nào làm gì các người."
Hạ Thiên Kỳ nói mấy cái chi tiết không xác định, trong đó lại bao gòm cả vì sao những người khác đều rơi vào lãng quên, nhưng riêng chỉ có Trương Xuân Tuyết là không việc gì.
Chẳng lẽ nói Trương Xuân Tuyết là người có thể chất đặc thù, cho nên mới không hề bị năng lực của quỷ vật ảnh hưởng đến?
Tính chất của loại khả năng này mặc dù có tồn tại, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ cảm thấy, chân tướng của chuyện này không phải như vậy.