Ác Linh Quốc Gia

Quyển 17 - Chương 23: Sự lãng quên đáng sợ

Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team

Bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn không xác định được chân tướng của chuyện rốt cuộc là loại nào, bất quá chỉ cần hai người chạy ra khỏi biệt thự kia chưa bị gϊếŧ, còn sống, vậy thì hắn lại có cách tìm ra bọn họ, đến lúc đó tất cả đều sẽ trở nên rõ ràng.

Vương Tân nhìn Hạ Thiên Kỳ trầm tư không nói, trong lòng không khỏi bắt đầu bất ổn, vì khi cảm giác của hắn nổi dậy, gã cảnh sát Hạ Thiên Kỳ này mặc dù tuổi tác không quá lớn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn.

Đang lúc trong lòng Vương Tân do dự, rốt cuộc có nên nói chuyện Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ hôm nay phát điên ra hay không, thì đột nhiên Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn:

"Số điện thoại di động của hay người kia, hẳn các người phải có đi?"

"Hình như là có."

Vương Tân cũng không xác định rốt cuộc có số điện thoại di động của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ hay không, Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trên mặt lộ ra chút vẻ âm trầm, thấy vậy, Vương Tân không dám do dự mà vội vàng tìm kiếm trong điện thoại di động, không bao lâu lại nghe hắn nói:

"Tìm được rồi, có điều cũng chỉ có số điện thoại di động của Trương Xuân Tuyết, số điện thoại di động của Lưu Xương Mỹ tôi không có."

"Chắc hai người bọn họ ở chung với nhau, chỉ cần có số của một người là được, gọi cho cô ta."

"Bây giờ sao?"

"Nếu không thì sang năm ông gọi lại?" Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Vương Tân, cái này cũng dọa Vương Tân sợ đến mức liên tục giải thích."

"Không phải... Đồng chí cảnh sát anh hiểu nhầm rồi, điện thoại di động của tôi điện đang không có tín hiệu, vốn là gọi điện đi không được, không tin anh nhìn xem."

Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của Vương Tân, phía trên quả thật dễ nhận thấy đến một chút tín hiệu cũng không có:

"Những người khác cũng thế này phải không?"

"Ừ, cũng không biết là chuyện do biệt thự, hay là do mưa quá lớn, dù sao cả ngày nay đều không có tín hiệu."

Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng lấy điện thoại di động của mình ra, phát hiện phía trên cũng không có tín hiệu, có lẽ vấn đề là do căn biệt thự này.

Lưu lại số điện thoại di động của Trương Xuân Tuyết, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đi vòng quanh trong biệt thự một vòng, đợi đến sau khi xác định và hiểu rõ đại khái, hắn lại lần nữa đội mũ áo mưa lên đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi biệt thự.

Thấy Hạ Thiên Kỳ dần đi xa trong mưa, Vương Tân mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau khi quay lại phòng khách biệt thự, lại hỏi những người vẫn chưa tản đi kia:

"Các người thật sự không biết Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ đã đi đâu, hay là giả vờ không biết?"

"Đương nhiên thật sự không biết, có điều hai người kia cũng thật là tâm thần, vậy mà lại đội mưa lớn rời đi."

Lý Tuấn Phong bĩu môi khó hiểu, sau đó lại có chút tiểu nhân nhắc nhở Vương Tân:

"Giám đốc Vương, Lưu Xương Mỹ và Trương Xuân Tuyết như vậy, lúc anh quay lại công ty, nhất định phải báo lại chuyện phản ứng của họ hôm nay ở đây cho cấp trên biết. Này là gì đây chứ, một chút cũng không chịu hợp tác."

Vương Tân không để ý lời của Lý Tuấn Phong, hiện tại đầu hắn đều đầy đoạn đối thoại với Hạ Thiên Kỳ trước đó, hắn phất phất tay về phía mọi người nói:

"Tất cả giải tán đi."

Có chút lo lắng quay lại phòng riêng của mình, bất an đóng cửa lại. Vương Tân ngồi trên giường lo lắng không thôi, là càng nghĩ càng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác quỷ dị đến từ trong biệt thự.

Loại cảm giác này hắn không hình dung rõ được. Cũng không phát hiện được chỗ quỷ dị, nhưng lại có thể ức chế quấy nhiễu tự tin của hắn, làm hắn rất nôn nóng bất an.

- --

Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ lo lắng bất an chờ đợi cảnh sát đến cửa. Thế nhưng họ đã đợi chừng hơn một tiếng đồng hồ, cũng không thấy có một cảnh sát nào đến nơi.

"Rốt cuộc cảnh sát còn có thể tới hay không, không biết là vì bên ngoài mưa quá lớn hay mặc kệ rồi đi?"

Lưu Xương Mỹ bất an đứng dậy khỏi giường, có chút bồn chồn lo lắng nói.

"Cảnh sát cũng sẽ không phụ trách như vậy, nhưng mà động thái của bọn họ quả thật có chút quá chậm."

Tuy Trương Xuân Tuyết còn có thể kiên định, nhưng trong lòng cũng bắt đầu càng ngày càng lung lay, cô suy nghĩ một chút rồi trấn an Lưu Xương Mỹ ở một bên nói:

"Như vậy đi, một hồi nữa tôi lại gọi điện thoại báo cảnh sát, thúc dục bọn họ thêm một lần."

"Lúc này cũng chỉ có thể như vậy."

Lưu Xương Mỹ nghe xong thở dài, gật đầu rất là bất đắc dĩ.

Sau đó hai người lại lần nửa đi tới trước quầy lễ tân khách sạn, thấy các cô đi đến nơi, nhân viên lễ tân chủ động hỏi:

"Quý khách có gì cần trợ giúp không?"

"Chúng tôi muốn mượn điện thoại bàn của các người dùng một lát, điện thoại di động của chúng tôi vẫn không có tín hiệu."

"Có thể." Nhân viên lễ tân vẫn không từ chối.

Trương Xuân Tuyết nói tiếng cám ơn, lại bấm một lần 110, đường giây điện thoại được nối rất nhanh:

"Chào anh, tôi là Trương Xuân Tuyết đã báo cảnh sát khoảng một tiếng trước..."

"Nói cho ta biết, các ngươi ở đâu!"

Không đợi Trương Xuân Tuyết nói xong, một giọng nói ác động vọng ra khỏi điện thoại.

Lần nữa nghe được âm thành này, sắc mặt của Trương Xuân Tuyết thoáng chốc biến thành trắng bệch, bị dọa đến nói không nên lời. Nhưng đối phương còn đang ác độc nói:

"Nói cho ta biết các ngươi ở đâu!"

"Cạch!"

Trương Xuân Tuyết vô cùng hốt hoảng cúp điện thoại, sau đó lôi kéo Lưu Xương Mỹ đang đúng một bên ngây ngốc nhìn cô, chạy thẳng về phía cửa thang máy.

Một màn này cũng khiến vẻ mặt nhân viên quầy lễ tân đầy khó hiểu.

- -

Chạy về đến phòng không kịp thở, Trương Xuân Tuyết không khỏi có chút sụp đổ nói với Lưu Xương Mỹ:

"Điện thoại là bọn họ nhận, rõ ràng gọi là 110! Chúng ta nên làm gì bây giờ?!"

"Cô nói gì? Điện thoại là bọn họ nhận? Lẽ nào bọn họ là cảnh sát phải không?"

"Bọn họ làm sao có thể là cảnh sát! Đây tuyệt đối không có khả năng!"

Trương xuân Tuyết vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, những kẻ đột nhiên lòi ra kia, tuyệt đối không phải là cảnh sát.

"Vậy bọn họ là làm sao làm được, bọn họ rốt cuộc là ai?"

"Cô cảm thấy bọn họ thật sự là người sao?!"

Lúc này Trương Xuân Tuyết hỏi một vấn đề khiến toàn thân cô rét run.

Lưu Xương Mỹ nghe xong cũng không nhịn được mà sợ run người, giọng nói run rẩy hỏi:

"Hắn... Bọn chúng, nếu như không phải là người thì còn có thể là cái gì?"

"Không biết, không một ai biết bọn chúng rốt cuộc là cái gì, nói chung, tuyệt không phải nhân loại."

Trương Xuân Tuyết nói xong, lại có chút vô lực ngồi phịch trên giường, kế tiếp nên làm cái gì cô hoàn toàn không rõ ràng lắm, có thể cô và Lưu Xương Mỹ đều không nên ở chỗ này quá lâu, cho dù chỉ là một buổi tối.

Dùng sức thở hổn hển mạnh vài hơi, Trương Xuân Tuyết chợt nhớ ta cái gì đó, lại thấy cô lần nữa ngồi dậy, sau đó nhìn Lưu Xương Mỹ hỏi:

"Cô biết Triệu Hiểu Sảng không?"

"A? Triệu Hiểu Sảng là ai?"

Lưu Xương Mỹ nghe xong thì theo bản năng lắc đầu một cái.

Trương Xuân Tuyết không nói gì thêm, trên thực tế thì loại phản ứng này của Lưu Xương Mỹ rất có thể nói rất rõ vấn đề, vì Triệu Hiểu Sảng chắc chắn cũng đã bị thay đổi người, cho nên Lưu Xương Mỹ mới có thể hoàn toàn quên mất cô ta.

- -

Toàn thân ướt dầm dề quay lại biệt thự của Triệu Hối Phong, dường như Triệu Tĩnh Thù đã sớm biết hắn sẽ trở về vậy, đang yên tĩnh ngồi trên ghế salon, máy tính xách tay đặt trên đùi.

Thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, cô lại đặt máy tính trên đùi qua một bên, đứng dậy khỏi ghế salon:

"Điều tra thế nào rồi, có thu hoạch gì không?"