Dịch: Hàn Phong Vũ
Đại Vĩ đứng dậy theo bản năng, vài giọt máu tươi nóng hổi văng lên trên mặt hắn, trong tầm mắt tràn ngập khung cảnh đầy những điểm đỏ tươi như máu, Võ Đình Đình chết trợn trừng mắt ngã vật xuống giường, máu tươi và não tương hòa thành một hỗn hợp đặc quánh, giờ này phút này đang theo cái lỗ máu lớn bằng cái bát trên đầu cô chảy xuống.
Võ Đình Đình đã chết.
"Không!"
Đại Vĩ hét to một tiếng khó có thể tin được, nhưng mà không đợi đến khi ý thức của hắn kịp quay trở lại, sau lưng lại nhiên vọng đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, trong lúc vô ý thức hắn quay đầu lại nhìn, thì một cây búa kim loại hiện ra lóe lên một tia sáng đã đập mạnh xuống đầu hắn ta.
"A!"
Máu bắn tung tóe khắp nơi, thân thể Đại Vĩ co giật té xuống trên sàn, cảnh tượng cuối cùng còn lại trong ký ức kia, hắn thấy một người đàn ông có quai hàm dài nhọn, đang nhìn chăm chăm vào hắn cười gằn với vẻ mặt rất hưởng thụ.
Không biết trôi qua bao lâu, gian phòng lần nữa trở về yên tĩnh như trước.
Nhưng mà so với trước đó, hai người Võ Đình Đình và Đại Vĩ đều biến thành hai cổ thi thể bị đập vỡ đầu.
Đôi mắt của bọn họ trợn trừng lên tràn ngập vẻ khó có thể tin được, mặc dù trong một khắc cho đến tận lúc bị gϊếŧ chết kia, bọn họ vẫn không biết, con ác ma kia đã xuất hiện như thế nào.
Thi thể của Đại Vĩ và Võ Đình Đình cứ như vậy mà yên tĩnh nằm trong phòng của nhà trọ suốt hai ngày, mãi đến ngày thứ hai khi ông chủ nhà trọ lên lầu thúc giục bọn họ đã đến ngày đóng tiền phòng, mới phát hiện đôi tình nhân vào ở hai ngày nay đã chết từ khi nào.
Trong lúc nhất thời, vụ án mạng gϊếŧ người xảy ra trong huyện thành nhỏ bình yên này đã khơi dậy từng đợt sóng gió to lớn, hầu như đều trở thành đề tài nói chuyện của mọi người trong lúc trà dư tửu lậu.
- -
Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon có chút cáu kỉnh, thời gian lại lần nữa trôi qua hai ngày, mà trong hai ngày này bất kể là Khúc Ưu Ưu hay là Đổng Phượng Thái, hai cô gái này đều rất ổn định, chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường.
Điều này đối với hắn mà nói vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu, tốt là hắn sẽ không rơi vào nguy hiểm quá sớm, còn như còn lại chuyện xấu chính là, lúc này hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động và chỉ biết chờ đợi.
Hắn không tìm được quỷ vật, chỉ có thể chờ quỷ vật chủ động đến tìm Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái, hắn mới có thể lợi dụng hai người Khúc Ưu Ưu để có thể gϊếŧ chết con quỷ vật kia.
Thế nhưng hắn không phải là người rất có kiên nhẫn, nếu phải chờ đợi một ngày một đêm hoặc hai ngày thì hắn có thể chờ, thế nhưng hắn lại ở căn phòng nhỏ này, không, nói chính xác là hắn đã ngồi trên chiếc ghế salon nhỏ này khoảng bốn ngày rồi.
Dĩ nhiên, không chỉ có một mình hắn cáu kỉnh, Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu cũng cáu kỉnh y hệt như vậy, dù sao thì Hạ Thiên Kỳ cố thủ ở nơi này, tự nhiên hai người bọn họ cũng đừng hòng rời đi nửa bước.
Hai ngày trước đó hai người còn có thể tìm được đề tài để nói chuyện phiếm, thế nhưng trong hai ngày gần đây nhất thì lại giống như quả bóng hơi bị xì hơi vậy, cả hai người hoặc là ngồi bên cạnh hắn ngẩn người ra, hoặc là mang tai nghe nhàm chán xem phim trên điện thoại di động.
Hạ Thiên Kỳ cũng rất ít khi trao đổi với các cô, thật sự đợi đến phiền não, hắn chỉ biết dùng đồng hồ vinh dự gửi tin nhắn cho Triệu Tĩnh Thù, cả hai người tìm để tài liên lạc với nhau một chút.
Trên thực tế Triệu Tĩnh Thù cũng không ngồi yên chờ đợi, hai ngày này cô cũng có điều tra về Đại Vĩ và Võ Đình Đình, dù sao thì làm một nữ cảnh sát như cô chính là làm về mặt này, cho nên rất nhanh đã điều tra ra quê quán của hai người.
Một người ở thành phố Hoành, một người thì ở huyện Huệ Phổ.
Mà trong hai ngày này cô vẫn luôn chú ý đến những tình hình xảy ra ở hai nơi này, vì bất kể là cô hay Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy Đại Vĩ và Võ Đình Đình chắc chắn chuyển về quê của bọn họ.
Không phải quay trở lại thành phố Hoành, thì chính là về huyện Huệ Phổ.
Còn về phần suy đoán này của bọn hắn, thì lại vừa mới được chứng minh là đúng.
Vì Triệu Tĩnh Thù phát hiện, trong một nhà trọ nằm ở huyện Phổ Huyền gần đây vừa mới xảy ra vụ án mạng một đôi tình nhân bị gϊếŧ chết cùng một lúc, nạn nhân chính là Võ Đình Đình và bạn trai Đại Vĩ của cô ta, cái chết hai người giống nhau, đều là đầu bị tổn thương nặng mà chết.
Triệu Tĩnh Thù quen biết rất nhiều người trong giới cảnh sát này, có thể nói là khắp nơi đều có bạn, một người bạn cùng học với cô là người ở huyện Phổ Huyền,nên sau khi tốt nghiệp thì được điều đến nơi đó, làm việc không được vài năm sau thì đã thăng chức lên đến phó sở trưởng.
Nên một số tình tiết có liên quan đến vụ án mạng này, cô đều có thể hỏi thăm từ người bạn cùng học cũ của cô.
Chỉ có điều cũng không có thứ gì có giá trị, dưới góc nhìn của người bạn học của cô, đây chính là một vụ án treo không thể giải quyết điển hình.
"Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình đã bị gϊếŧ chết, trong bảy người lúc đó cũng chỉ còn lại có Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, hai người bọn họ hiện tại đang ở chung một chỗ, cho nên mục tiêu kế tiếp của con quỷ vật kia chính là các cô gái này."
"Tôi biết, thật sự tôi cũng đợi nó đủ lâu rồi, yên tâm đi, hai ngày tới tôi sẽ lên tinh thần trở lại."
"Vậy thì tôi sẽ thành thành thật thật ở chỗ này đợi tin tốt của anh."
Cúp điện thoại với Triệu Tĩnh Thù, trên mặt Hạ Thiên Kỳ mới hiện ra một chút nhiệt tình, hắn nhìn thoáng qua hai cô gái đang buồn thiu chơi điện thoại di động, cố tình ho khan một tiếng rồi nhìn các cô nói:
"Nói cho các cô biết một tin tức xấu, Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình đều bị gϊếŧ chết rồi."
Nghe được câu nói của Hạ Thiên Kỳ, hai người mới tháo tai nghe trên lỗ tai xuống, nhưng không nghĩ đến chuyện mà Hạ Thiên Kỳ nói với các cô rốt cuộc là việc này.
"Chị cả..."
Nghe tin xấu Võ Đình Đình bị gϊếŧ, Khúc Ưu Ưu không hề biểu hiện quá mức bi thương, thế nhưng Đổng Phượng Thái thì lại khóc bù lu bù loa lên, dù sao mối quan hệ giữa cô với Võ Đình Đình từ trước đến nay đều duy trì ở mức rất tốt, chưa bao giờ xảy ra ẩu đả tranh cãi.
Hơn nữa cái chết của Võ Đình Đình cũng lại lần nữa khiến cô nghĩ đến Lý Long, tức khắc khóc còn lớn hơn nữa.
Mặc kệ trước đó Khúc Ưu Ưu có cãi nhau ầm ĩ với Võ Đình Đình thế nào đi nữa, dù sao thì bọn họ đã từng có một thời gian là bạn bè, cho nên trong lòng chắc chắn không hề dễ chịu, chỉ bất quá nếu so với Đổng Phượng Thái thì cô thực tế hơn rất nhiều, vì trong số bảy người chỉ còn lại hai người bọn họ, thà vì người chết mà đau lòng, chi bằng cứ lo lắng cho kết cục sắp tới của mình nhiều hơn.
Hạ Thiên Kỳ nói lại chuyện của Võ Đình Đình và Đại Vĩ cho hai người Khúc Ưu Ưu biết không phải để muốn cho các cô chuẩn bị phong bì trắng đi tham dự tang lễ, nên hắn không tiếp tục để Đổng Phượng Thái tiếp tục khóc sướt mướt thêm nữa, chỉ quát lạnh một tiếng nói:
"Có thể đừng khóc lóc ỉ ôi nữa được không? Tự thân mình cũng là Bồ Tát bùn qua sông khó bảo toàn được, còn có tâm tư đi khóc lóc cho người ta nữa sao?!"
Vừa bị Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Đổng Phượng Thái cũng không dám khóc lâu hơn nữa, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút đáng thương, còn Hạ Thiên Kỳ thì không nhìn cô, mà nhìn qua Khúc Ưu Ưu nói:
"Mục tiêu kế tiếp của quỷ vật hiển nhiên chính là các cô, cho nên các cô đề cao cảnh giác của mình lên hết nấc cho tôi, đừng có làm gì mà ngay cả chết cũng không biết mình chết thế nào!"
Những lời nói này của Hạ Thiên Kỳ mặc dù rất khó nghe, nhưng hiển nhiên là nói không sai, cũng rất cần thiết, nếu cứ kiểu ngại ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ, không nói ra chuyện Võ Đình Đình bị gϊếŧ chết, thì có thể hai người kia sẽ không ý thức nguy cơ mãnh liệt như vậy.
"Kế tiếp, không cần biết trong người các cô xảy ra vấn đề lớn nhỏ thế nào, tất cả đều phải nói cho tôi biết kịp thời, đương nhiên mấy chuyện như đi vào nhà vệ sinh thì không cần phải nói."
Khúc Ưu Ưu không dám không nghe theo, không cần biết Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, cô đều gật đầu đồng ý.
Sở dĩ không tách Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái ra, cũng là do Hạ Thiên Kỳ có chỗ lo lắng của hắn.
Hai người bọn họ ở cùng một chỗ như thế này, quỷ vật nhất định sẽ hành động giống như đã đối phó với Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình, tấn công hai người cùng một lúc, thế nhưng nếu tách hai người bọn họ ra, vậy thì sự chú ý của hắn cũng sẽ bị phân tán ra cả hai người, rất dễ rơi vào tình trạng được cái này mất cái kia, thế cho nên rốt cuộc ai cũng không cứu được.