Dịch: Hàn Phong Vũ
Huyện Chương Khâu, quê của Võ Đình Đình.
Đại Vĩ xách theo hai túi hành lý có chút nặng nề, theo sau Võ Đình Đình lên một căn nhà lầu có chút cũ kỹ.
Căn nhà lầu này chỉ cao khoảng năm tầng, trong hàng hiên dán đầy giấy quảng cáo nhỏ, chỉ cần một trận gió thổi đến thôi thì những mẫu giấy quảng cáo dán trên tường không chắc chắn kia sẽ vang lên một chuỗi tiếng "loạt soạt loạt soạt".
Trong lòng Đại Vĩ đến một chút ngọn nguồn cũng không có, kể từ sau khi biết được tin tử vong của Lý Long thì hắn vẫn luôn lo lắng hỗn loạn kịch liệt. Nhưng thật ra hắn rất phản đối cách suy nghĩ nói đi là đi của Võ Đình Đình, thế nhưng Võ Đình Đình cứ khăng khăng muốn về nhà, thậm chí còn nói rằng nếu hắn không đi theo thì sẽ chia tay mỗi người một ngã, nên không còn cách nào khác, hắn buộc phải đi theo.
Ngoài ra, cũng là điểm quan trọng nhất chính là hắn cũng lo lắng để cho một thân một mình Võ Đình Đình trở về.
Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, có nói gì cũng đã quá muộn, điện thoại di động của hắn bị Võ Đình Đình ném ra khỏi cửa sổ xe, lần này xem như là hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ muốn trở lại thành phố Tuy Lăng của hắn.
Có điều dù sao nơi này cũng là quê hương của Võ Đình Đình, hắn làm một người đàn ông cho nên sẽ không ở lại nơi này lâu dài, chờ đến khi tâm tình Võ Đình Đình tốt lên một chút, hắn sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ Võ Đình Đình đi về nhà với hắn.
Quê quán của hắn cũng là một thành phố phát triển tương đối tốt, so với thành phố Tuy Lăng thì không thua kém hơn chút nào, nếu không phải lúc lên đại học quen Võ Đình Đình, thì sau khi tốt nghiệp đại học hắn cũng sẽ về quê nhà phát triển, cái gì cũng mạnh mẽ hơn so với khu vực huyện thành nhỏ nhoi thế này.
"Bà xã, chúng ta cứ quay trở về nhà em như vậy có phải có chút quá đột ngột hay không, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà em, cái gì cũng không mua, đã vậy còn xách theo một đống hành lý..."
"Cái gì cũng không cần mua hết, nhà của em chính là nhà của anh, anh về nhà mà còn phải mua đồ để dùng sao?"
Cũng không phải Võ Đình Đình cảm thấy có vấn đề gì, trên thực tế thì trước đó cô đã dùng điện thoại của Đại Vĩ nói chuyện trước với mẹ cô rồi, đoán chừng lúc này đã làm thức ăn xong.
"Dù sao cũng là lần đầu tiên đi đến nhà đàng gái, cũng không thể đến tay không được."
Mặc dù Võ Đình Đình đã nói như vậy rồi, thế nhưng Đại Vĩ lại bất kể thế nào cũng không muốn buông ra, lúc này lại thấy hắn đặt hai túi đồ xuống bậc thang, nhìn thẳng vào Võ Đình Đình với vẻ cương quyết hiếm thấy nói ra:
"Anh phải đi mua chút đồ gì đó cho mẹ em, dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không đến tay không."
Thấy Đại Vĩ không thể không đi, Võ Đình Đình tức khắc nóng nảy:
"Có phải anh bị bệnh không vậy, tối lửa tắt đèn thế này anh còn đi đâu để mua chứ? Anh thật sự vẫn không rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Hay là nên nói anh muốn mượn lý do mua đồ cho mẹ em để bỏ lại em chạy trốn đây!"
"Em đang nói linh tinh cái gì! Hắn làm sao có thể bỏ lại em mặc kệ được, em nói như vậy thật sự khiến cho hắn rất thất vọng!"
Đại Vĩ vốn dĩ không nghĩ đến Võ Đình Đình lại nghĩ về hắn như vậy, còn Võ Đình Đình thì vốn không có ý định nhượng bộ, cứ tiếp tục nhìn về phía hắn hô lên:
"Các người cút hết đi! Tất cả cút hết đi! Dù sao trên đời này chỉ có cha mẹ tôi sẽ không rời bỏ tôi!"
Hô to xong rồi, Võ Đình Đình cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy lên lầu.
Đại Vĩ bị Võ Đình Đình chọc cho giận không thể kiềm chế được, thế nhưng cũng như những gì Võ Đình Đình vậy, tối lửa tắt đèn thế này hắn có thể đi nơi nào được, bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cái giọng nói uy hϊếp mang theo đầy ác độc kia.
"Là ai trêu chọc ai trước đây!"
Đại Vĩ khó chịu tự nói một câu ngoài miệng, mặc dù trong lòng vạn lần cũng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể xốc túi hành lý lên lần nữa, bước chân nặng nề đi lên lầu.
Thời điểm khi Đại Vĩ đi đến tầng năm, mẹ của Võ Đình Đình đã mở cửa phòng ra:
"Đã về đến nơi rồi sao, nhanh vào nhà đi."
Thấy Võ Đình Đình quay trở về, mẹ của cô có vẻ rất vui vẻ, mặc dù lúc này đã khuya lắm rồi, thế nhưng dù vẫn chưa vào nhà, Đại Vĩ vẫn có thể ngửi được mùi cơm bay từ trong nhà ra.
Đại Vĩ giơ hai cái túi hành lý lớn lên, đứng ở ngoài cửa có chút lúng ta lúng túng, một lúc lâu sau, Võ Đình Đình mới chạy đến rất là mất hứng, quay về phía Đại Vĩ cay nghiệt nói:
"Chẳng lẽ anh muốn trong hàng hiên suốt đêm sao? Mau vào trong đi!"
"Mẹ em cũng vẫn chưa nói để cho anh vào mà." Trong lòng Đại Vĩ cảm thấy càng thêm khó chịu, vì mẹ của Võ Đình Đình đến nhìn cũng chưa nhìn hắn lấy một cái.
"Anh cũng không phải là khách lạ mặt gì, mẹ em chưa tưng xem nh là người ngoài, nhanh chóng đi vào trong nhà đi."
Nắm tay Đại Vĩ kéo gần đến trong phòng, vừa vặn gặp được mẹ của cô, lúc này Võ Đình Đình mới nói:
"Mẹ, đây là bạn trai của con, tên là Trần Đại Vĩ, con đã từng nói với mẹ rồi."
"A, chào bác, lần đầu tiên đến đây bởi vì có chút chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên không chuẩn bị được thứ gì cho bác cả."
Đại Vĩ càng nói càng cảm thấy lúng túng, không nghĩ đến lần đầu tiên trong đời đi gặp phụ huynh nhà gái lại rơi vào một tình huống khó xử thế này.
"Xem đứa nhỏ này nói cái gì này, đi đến nơi này rồi thì cũng giống như đến nhà mình vậy, đừng có xa lạ quá như vậy, cái gì mà có mua đồ hay không chứ."
Những lời nói này của mẹ Võ Đình Đình trái lại cũng khiến cho trong lòng Đại Vĩ thư thái hơn rất nhiều, sau đó mẹ Võ Đình Đình lại thúc giục bọn họ ăn chút gì đó đi, sau khi ăn đơn giản vài thứ, Võ Đình Đình lại đi vào gian phòng của mẹ cô, bỏ lại một mình Đại Vĩ trong phòng khách.
Đại Vĩ xấu hổ hơn nên đã đi vòng quanh phòng, gian nhà này cũng cũ như tòa nhà lầu này vậy, thiết bị lắp đặt trong phòng cũng là điển hình cho các thiết bị kiểu cũ, chỉ có điều nếu dọn dẹp lại thì vẫn tương đối sạch sẽ.
Mấy năm trước cha của Võ Đình Đình gặp phải tai nạn giao thông qua đời, nên trong nhà chỉ còn một mình mẹ cô ở, trước kia khi bọn họ vẫn còn đi học ở trường đại học, cứ cách khoảng năm hay sáu tháng sẽ về nhà thăm nom mẹ cô vài ngày.
Nói là như đi tới nhà mình như vậy, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nào cư xử như vậy được, hắn ngồi xe lửa suốt bốn năm tiếng đồng hồ liên tục, hơn nữa ngày hôm qua không làm sao ngủ ngon được, cho nên lúc này thân thể đã tương đối mệt mỏi, nhưng Võ Đình Đình lại không sắp xếp chỗ cho hắn nghỉ ngơi, hắn cũng không có cách nào tìm một gian phòng rồi cứ đi thẳng vào trong nằm được.
Cứ ngồi như vậy trong phòng khách đến gần nửa tiếng sau, lúc này Võ Đình Đình mới đi ra khỏi phòng cùa mẹ cô, Đại Vĩ thấy cô trễ như vậy mới ra ngoài, cũng có chút không vui vẻ nói:
"Em không thế sắp xếp cho anh một chỗ nghỉ tốt một chút, rồi sau đó em mới đi qua nói chuyện phiếm hay sao?"
"Anh nghĩ là em đi qua làm cái gì? Em đang đi thuyết phục mẹ em, buổi tối này sẽ ngủ cùng một chỗ với anh, anh cảm thấy chuyện này rất dễ dàng hay sao!"
Võ Đình Đình trừng mắt nhìn Đại Vĩ một cái, sau đó giận đùng đùng nói:
"Đến nhà em rồi mà anh vẫn còn giận em, đêm nay anh tự mình đi ngủ đi, không ai ngủ chung với anh đâu!"
"Anh sai rồi còn không được nữa hay sao?"
Đại Vĩ thấy Võ Đình Đình muốn quay đi lại vội vàng bắt tay cô lại, liên tục áy náy nói:
"Đều là lỗi của anh, anh còn thật sự cho rằng hôm này phải ngủ một mình chứ!"
"Quan trọng nhất, chúng ta chạy về nhà là để lánh nạn, em biết anh không muốn ở lại nhà em, nhưng mà xem như là anh vì em mà nhẫn nại mấy ngày đi, con người mẹ em rất ít chuyện, hơn nữa chưa bao giờ gặp qua hay tra hỏi cái gì, mấy ngày này xem như anh tìm hiểu để hiểu rõ mẹ vợ tương lai là được rồi."
Võ Đình Đình vừa nói vừa đi đến cửa xốc một túi hành lý đặt ở cạnh cửa lên:
"Đến đây xách đồ đạc vào đi, chúng ta sẽ ngủ trong phòng nhỏ kia, nhỏ giọng một chút, mẹ em đã ngủ rồi."
Xách hai túi hành lý lớn vào một gian phòng ngủ nhỏ, Võ Đình Đình lại đóng cửa phòng bắt đầu cởϊ qυầи áo ra, sau đó tìm trong túi hành lý ra một bộ đồ ngủ mặc vào người.
"Đại Vĩ, có phải anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc cho em không?"