Dịch: Hàn Phong Vũ
Đi tới ngoài cửa nhà Đổng Phượng Thái, Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ cửa, lập tức cầm nắm đấm cửa mở ra.
Trong một nháy mắt khi vừa mở cửa ra, bọn họ có phần kinh ngạc phát hiện Đổng Phượng Thái đang đứng ngay trước cửa, đôi mắt ướt đẫm nước mắt mang theo hoảng loạn.
"Phượng Thái, cậu đừng sợ, là mình đây."
Khúc Ưu Ưu vốn tưởng Đổng Phượng Thái là bị bọn họ đột nhiên xông vào mà bị dọa sợ như vậy, nên cô vội vàng chui ra từ sau lưng Hạ Thiên Kỳ, đến gần đổng Phượng Thái an ủi.
"Ưu Ưu..."
Sau khi Đổng Phượng Thái thấy người quen Khúc Ưu Ưu này thì lập tức dốc hết tâm tư đang sụp đổ cho Khúc Ưu Ưu, sau đó lại thay đổi hung hăng ôm lấy cô:
"Ưu Ưu... Lý Long đã chết... Mình sẽ không còn được gặp anh ấy..."
"Phượng Thái đừng khóc nữa, cậu còn có mình mà, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Người bạn cuối cùng trong thời đại học của Khúc Ưu Ưu chính là Đổng Phượng Thái, vì Đổng Phượng Thái không cường thế như Võ Đình Đình, cũng không giống kiểu cách của Mã Lương Siêu, mỗi lần cô ngã bệnh cảm cúm, đều Đổng Phượng Thái ở bên cạnh cô chăm chóc từng chút, chạy trước chạy sau giúp đỡ cô một tay.
Nên trong lòng cô rất cảm kích với Đổng Phượng Thái, cho dù cô và mấy người Võ Đình Đình thật sự đến tình cảnh cả đời không qua lại, cô cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với Đổng Phượng Thái, tuyệt đối sẽ không để cho mối quan hệ với Đổng Phượng Thái cũng ầm ĩ dẫn đến bế tắc.
Khúc Ưu Ưu an ủi Đổng Phượng Thái một hồi sau, thấy Đổng Phượng Thái trì hoãn quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp hỏi:
"Trước khi bọn người Võ Đình Đình rời đi có liên lạc với cô không?"
"Trước khi rời đi, nhóm người chị cả có gọi điện thoại cho tôi, nói bọn họ phải rời khỏi thành phố Tuy Lăng, tôi không đồng ý."
"Trong điện thoại bọn họ nói những điều này với cô sao?"
"Ừ, cũng chỉ có những điều này, tôi hỏi chị ấy vì sao lại muốn rời đi, chị ấy cũng không nói, chỉ khuyên tôi... Khuyên tôi..."
"Khuyên cô cái gì?" Hạ Thiên Kỳ thấy ánh mắt của Đổng Phượng Thái không ngừng trốn tránh Khúc Ưu Ưu như muốn nói nhưng lại thôi, hắn không nhịn được thúc giục.
"Chị ấy khuyên tôi tránh xa Ưu Ưu một chút đi, không nên liên lạc với cậu ấy nữa."
Khúc Ưu Ưu nghe xong trên mặt cũng không có phản ứng gì, ánh mắt đang nhìn Đổng Phượng Thái cũng không nháy một cái.
"Đưa điện thoại di động của cô cho tôi."
Đổng Phượng thái có chút không rõ cho nên cầm điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên Kỳ, sau khi Hạ Thiên Kỳ tìm được cuộc điện thoại vừa nhận gần đây nhất lại do người bạn trai Đại Vĩ của Võ Đình Đình gọi đến, thế nhưng đầu dây lại biểu hiện điện thoại di động đang nằm trong tình trạng tắt máy.
"Xem ra không tìm được bọn họ."
Hạ Thiên Kỳ nghiến răng có chút khó chịu, nhưng may mà Đổng Phượng Thái không rời đi, trái lại khiến tình hình có chuyển biến tốt.
"Bạn trai của cô không còn nữa, chúng tôi vô cùng tiếc nuối về chuyện này, thế nhưng nói khó nghe một chút, cô bây giờ thà đắm chìm trong đau khổ, thì chẳng bằng tỉnh táo lại suy nghĩ về tình cảnh của mình lúc này cho thật tốt một chút."
Lúc này Triệu Tĩnh Thù đột nhiên mở miệng nói với Đổng Phượng Thái.
Có điều dễ nhận thấy là Đổng Phượng Thái không mẫn cảm như hai người Võ Đình Đình và Đại Vĩ, nên cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Triệu Tĩnh Thù, trái lại thì không hiểu hỏi:
"Vì sao các người lại có chìa khóa nhà tôi?"
Nói xong, cô lại vừa nhìn về phía Khúc Ưu Ưu ở bên cạnh:
"Ưu Ưu, vì sao chị cả bọn họ phải đột nhiên rời đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mã Lương Siêu đã chết, Lý Long cũng đã chết, đồng thời bọn họ đều chết cùng một cách thức, chẳng lẽ cô thật sự không nhìn ra được sao?"
Hạ Thiên Kỳ không trả lời câu hỏi của Đổng Phượng Thái, trái lại thì Khúc Ưu Ưu mở miệng nhắc nhở Đổng Phượng Thái một câu:
"Phượng Thái, mình thật sự không điên, những gì mình nói với mọi người khi ấy đều là sự thật, tất cả chúng ta đều bị một con ác ma, không, chúng ta đều bị một con quỷ theo dõi, nó xem chúng ta là con mồi của nó, Mã Lương Siêu và Lý Long đều bị nó gϊếŧ chết."
"Ác ma? Quỷ? Đây tốt cuộc là thứ gì với thứ gì đây!"
Đổng Phượng Thái không có cách nào hiểu được mà ôm đầu, có thể nhìn ra được hiện giờ suy nghĩ của cô đặc biệt hỗn loạn.
"Nói đơn giản một chút chính là, có một con quỷ muốn gϊếŧ chết cậu, nếu cậu ở lại đây mà nó tìm đến trước mặt cậu thì cậu vẫn không thể làm được gì cả, cậu cũng sẽ giống như Mã Lương Siêu và Lý Long, bị nó đập nát đầu."
Khúc Ưu Ưu suy nghĩ một chút, lúc này giải thích cũng càng thêm trắng trợn.
Khi Đổng Phượng Thái nghe xong thì trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt cô lấp lóe nhìn Khúc Ưu Ưu, giọng nói run rẩy hỏi:
"Ưu Ưu, cậu đang lừa gạt mình, đang nói đùa có đúng không?"
"Rất xin lỗi, Phượng Thái, những gì mình nói đều là sự thật, chúng ta thật sự đang bị một con quỷ theo dõi, có thể nói là trong từng giờ từng phút chúng ta đều nằm trong vòng nguy hiểm.
Có điều cậu cũng không cần quá lo lắng chuyện gì, vì hai người kia sẽ giúp đỡ chúng ta, bọn họ đều đặc biệt lợi hại, là thầy trừ quỷ chuyên môn gϊếŧ quỷ."
Khúc Ưu Ưu nói xong cũng không quên giới thiệu Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù một lần với Đổng Phượng Thái, không nghi ngờ chút nào, Khúc Ưu Ưu giống hệt như những gì Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ trước đó, cô đã xem bọn họ như Chúa cứu thế.
"Thầy trừ quỷ? Ưu Ưu cậu nói bọn họ có thể diệt trừ hung thủ đã gϊếŧ hại Lý Long sao?"
"Đương nhiên, chỉ cần chúng ta phối hợp với bọn họ, thì nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Khúc Ưu Ưu thấy suy nghĩ của Đổng Phượng Thái rốt cuộc cũng mở ra được chỗ then chốt, trong lòng cô cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta báo cảnh sát đi Ưu Ưu, để cảnh sát bảo vệ chúng ta."
Khúc Ưu Ưu vốn tưởng rằng Đổng Phượng Thái đã nghĩ thông suốt rồi, ai có thể nghĩ rốt cuộc cô vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này:
"Phượng Thái, hung thủ sát hại Lý Long và bọn họ không phải thứ mà cảnh sát có thể giải quyết, vì hung thủ không phải là nhân loại, mà là một con quỷ không hình không bóng, cảnh sát không có cách nào tìm được nó, hay hoặc là giúp đỡ chúng ta."
Nói xong, Khúc Ưu Ưu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù một cái, sau đó bổ sung nói:
"Hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể cứu chúng ta, xin cậu thanh tỉnh lại một chút, cố gắng đừng tiếp tục vô tri vô giác như vậy thêm nữa."
Thấy Khúc Ưu Ưu nói một hồi lâu với Đổng Phượng Thái vẫn không nói được rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở miệng cắt ngang Khúc Ưu Ưu còn muốn nói thêm gì nữa kia:
"Bây giờ đã chết ba người, Mã Lương Siêu, Trương Nhạc và bạn trai của cô là Lý Long.
Kế tiếp lại không khó nghĩ đến, mục tiêu gϊếŧ chóc kế tiếp của con quỷ vật kia chỉ còn lại trong vòng bốn người này.
Nghe tôi nói như vậy có lẽ cô vẫn không có cách nào hiểu thông được, vậy thì cứ như thế này đi, tôi tự mình biểu diễn một chút thủ đoạn của tôi vậy."
Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói xong lập tức hòa tan thanh đoản kiếm hắn đặt trong người, tiếp theo sử dụng dịch thể màu đen tan ra trong người mình, hoàn thành lệ quỷ hóa.
Nhìn thấy vóc người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vừa cao lại vừa to ra một phạm vi, ngay cả đôi mắt vốn một màu đen cũng biến thành đỏ như máu, lúc này không đơn thuần là Đổng Phượng Thái nữa, ngay cả Khúc Ưu Ưu đã quen thuộc với bọn họ lúc này cũng trợn mắt hốc mồm hét lên.
"Đây là... Loại cảm giác này..."
Có lẽ do Khúc Ưu Ưu cảm giác được cái khí tức kinh khủng tràn ra bao phủ khắp người Hạ Thiên Kỳ, miệng không ngừng đóng mở liên tục, nói lắp bắp một lúc lâu sau rốt cuộc mới kinh hãi hô lên:
"Con ác ma kia! Con ác ma kia cũng cho tôi một cảm giác giống thế này!"
Sự hoảng sợ của Khúc Ưu Ưu với Hạ Thiên Kỳ càng thêm dâng lên cao hơn một bậc, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục duy trì trạng thái lệ quỷ hóa, sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường, lại lần nữa ngưng thật dịch thể màu đen trong thân thể thành một thanh đoản kiếm.