Dịch: KimoHanie
Ngoài thực phẩm và rau củ, hắn phát hiện mình có thể ăn bò bít tết nướng nửa sống nửa chín.
Về phần thịt gia súc tươi, hắn cũng không ăn được, cứ nhìn thấy là lập tức buồn nôn, ăn vào sẽ phun ra ngay, cũng chỉ có bò bít tết nửa sống nửa chín là có thể ăn.
Tuy đồ ăn mà mình có thể ăn được vô cùng hạn hẹp nhưng Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng cởi bỏ được khúc mắc của mình, không cần tiếp tục lo lắng việc mình sẽ phải dựa vào việc ăn người mới có thể sống sót như quỷ vật.
Nhưng cái du͙© vọиɠ muốn ăn thịt người kia vẫn tồn tại, Hạ Thiên Kỳ thử cường hóa 【Áp chế ác linh 】 lên 1 điểm xem sao nhưng cũng không có hiệu quả gì.
Cường hóa 【Áp chế ác linh 】 lên cấp 5, Hạ Thiên Kỳ dùng 5 điểm vinh dự kia để cường hóa cột 【Cường hóa lệ quỷ 】lên cấp 6.
【Áp chế ác linh 】 không có cách nào tiêu trừ suy nghĩ muốn ăn người của hắn. Cứ như một quả bom hẹn giờ, hiện tại hắn có thể khống chế mình ăn một số loại thực phẩm và rau củ nhưng cũng rất lo lắng một ngày nào đó sẽ bị ý nghĩ này chi phối.
Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có vấn đề gì, Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn đều thở dài nhẹ nhõm một chút. Hạ Thiên Kỳ thầm cảm ơn bọn họ, nếu như không có bọn họ ở bên cổ vũ, trợ giúp, hắn sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí là cứ như vậy mà trầm luân.
Nhưng hắn sẽ không nói ra lời cám ơn vì sẽ lại bị Lưu Ngôn Mẫn giễu cợt, bị Lãnh Nguyệt khinh thường. Dù sao bọn họ thế nào cũng sẽ giúp hắn. Nói trắng ra là bởi vì bọn họ xem hắn là bạn bè.
Hạ Thiên Kỳ cũng nói việc mình vẫn còn cái du͙© vọиɠ muốn ăn người kia nói cho Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt. Hai người họ nghe xong cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể để Hạ Thiên Kỳ tận lực khống chế nó mà thôi. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn tương đối tôn trọng khẩu vị mà đề nghị Hạ Thiên Kỳ, nếu quả thật nhịn không được, có thể cân nhắc ăn những thứ cặn bã một chút.
Đã có thể làm việc nhóm tốt với mọi người, lại có thể giải quyết vấn đề của mình, chỉ cần không loạn sát vô tội thì cũng không coi là mẫn diệt nhân tính*.
*Mẫn diệt nhân tính: mất tính người.
Sau khi chuyện này có một kết thúc tốt rồi. Lãnh Nguyệt nói là sẽ rời đi một hồi, hắn dự định trở về đạo quán mà hắn và sư phụ cùng ở trước kia để tế bái sư phụ một cái.
Lưu Ngôn Mẫn không có hứng thú gì với việc tế bái sư phụ của Lãnh Nguyệt cả, ngược lại là dự định đi tuyên thành thăm Nam Cung Vân. Thuận tiện đi chơi hai ngày để thư giãn một tí.
Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở một mình trong biệt thự, cho nên mới quyết định đi theo Lãnh Nguyệt đi thăm quan một chút xem cuộc sống trên rừng sâu núi thẳm của Lãnh Nguyệt trước đó là như thế nào.
"Cậu khẳng định là muốn đi với tôi sao?"
Sau khi suy nghĩ vòng vo, Hạ Thiên Kỳ mới nói với Lãnh Nguyệt là muốn đi ra ngoài cùng hắn, Lãnh Nguyệt không chắc chắn mà hỏi hắn lại một lần nữa.
"Cái này còn cái gì chưa chắc chắn sao. Dù sao mình tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Mẫn Mẫn nhất định cũng không để cho tôi đi theo hắn rồi."
"Vậy được rồi."
Thấy Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ đi, Lãnh Nguyệt cũng không muốn bỏ hắn lại. Hai người lập tức mua vé xe lửa đi lúc ban đêm đến một thị trấn nhỏ ở thôn quê.
Tuy nhiên, trấn nhỏ này không phải là điểm dừng cuối cùng của bọn hắn mà giống lần bọn hắn đi thôn Con Rùa vậy. Xe lửa chỉ có thể đến nơi này, sau đó thì phải chuyển sang xe buýt lên núi Thiên Sơn mới có thể đến.
Hạ Thiên Kỳ mua một túi táo đỏ lớn, đi đường mà thấy nhàm chán cái là ăn một trái. Điều này khiến cho vị đàn bà ngồi đối diện hắn hiếu kỳ mà đánh giá, bà ta cảm thấy hắn giống như là nghiện ăn táo vậy.
Lãnh Nguyệt vẫn ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngồi một hồi thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thật nhàm chán, bắt đầu chạy tán loạn trong xe lửa. Lúc thì đi đến chỗ tiếp nối giữa hai toa tàu để hút điếu thuốc cùng với mấy người đang hút thuốc lá một lát. Sau đó lại chạy tới chỗ mấy hành khách nữ sinh kia chơi bài poker.
Bởi vì không đường cho xe đi thẳng đến chỗ ấy, cho nên gần 11 giờ, xe lửa mới đến trấn Thành Hương.
Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đeo trên lưng một cái túi du lịch rất lớn, bởi vì thân hình cao cùng tướng mạo, cho nên mỗi lần bọn hắn đi qua đều nhất định sẽ gây sự chú ý.
Đương nhiên, trong đó hơn chín mươi phần trăm là do Lãnh Nguyệt.
"Lãnh thần. Đề nghị sau này khi đi ra ngoài cậu nên đeo khẩu trang đi, cứ kiểu này thì thế nào tôi cũng sẽ bị so sánh nhan sắc. Trước kia khi tôi đi cùng người khác đều là họ làm nâng cao nhan sắc tôi lên. Nhưng sau khi biết cậu thì một chút cảm giác thần tiên ưu việt đều không có."
"Cậu không thấy nhàm sao?"
Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn với cái tính lải nhải của Hạ Thiên Kỳ.
Mua hai vé xe buýt xong, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến việc bọn hắn còn phải đi xe thêm năm tiếng nữa, hắn lại xúc động như muốn nhảy lầu.
Dù sao tính cách của hắn tương đối hoạt bát, không giống tên đầu gỗ Lãnh Nguyệt kia, chỉ sợ là ngồi liên tục mười ngày hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thật sự không có người nào hay bất cứ thứ gì nhàm chán bằng hắn cả.
Không biết có phải chỉ có một chuyến xe một chiều này hay không mà trên xe buýt rất nhiều người, dường như các ghế ngồi và hành lang đều chen chúc đầy người.
Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vốn dĩ cũng không mua được vé ngồi nên cũng chỉ có thể đứng chen chúc ở đấy.
"Có còn vương pháp không vậy, loại xe buýt vậy mà cho phép bán vé đứng nữa. Chẳng lẽ cảnh sát giao thông không kiểm tra, không phạt tiền sao?"
Nghe Hạ Thiên Kỳ phàn nàn, các hành khách đứng chung quanh đều lắc đầu cười cười. Còn Lãnh Nguyệt thì khó chịu nhìn hắn một cái:
"Lúc đầu tôi đã hỏi có chắc chắn là muốn cùng tôi đi hay không rồi nên đừng nói nhiều nữa."
"Đúng đúng đúng. Lãnh đại thần! Là tôi sai rồi được chưa nè."
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không đồng tình cũng không nhiều lời làm gì, hắn lại chen mặt ra phía sau, vỗ vai một người thanh niên nói:
"Anh trai, tôi cho cậu một ngàn tệ, chỗ ngồi này có thể bán cho tôi không?"
Bình thường một vé xe chỉ có 60 tệ, Hạ Thiên Kỳ lại bỏ ra một ngàn tệ, chắc chắn làm cho đối phương bị lừa, không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý. Nhưng hắn không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ cho cậu một ngàn tệ thật, để hắn đưa tiền trước thì cậu mới nhường chỗ ngồi.
Hạ Thiên Kỳ biết khi đi ra bên ngoài chỉ có tiền là dễ sử dụng nhất nên cố ý rút ba vạn tệ ở máy ATM ở nhà ga. Thật đúng như hắn nghĩ, quả nhiên có đất dụng võ.
Bỏ ra một ngàn tệ để mua chỗ ngồi, Hạ Thiên Kỳ rất là thư thản ngồi xuống, hắn vốn định kiếm cho Lãnh Nguyệt một chỗ ngồi nhưng Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có ý muốn đó.
Hắn thử gọi Lãnh Nguyệt vài tiếng nhưng lại không được trả lời, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nên bơ luôn.
Trên xe nói chuyện rất hỗn tạp, toàn những ngôn ngữ mà Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu, bị phiền quá mức nên đành đeo tai nghe rồi tựa người trên bệ cửa sổ ngủ gật.
Ngủ là biện pháp để thời gian trôi qua nhanh nhất, hắn còn không nhớ rằng mình đã ngủ thϊếp đi thế nào mà xe buýt cũng đã ngừng lại.
Cứ ngỡ rằng là đến trạm dừng, kết quả trên xe lại nghe có tiếng ai đó hô lên:
"Đâm chết người rồi!"
"Đâm chết người?"
Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ, thò đầu ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua, ngay đầu xe xác thực có rất nhiều người vây quanh.
"Mẹ nó! Không phải xui xẻo như vậy chứ, ngồi xe thôi cũng đυ.ng phải chuyện này."
Phần lớn người trên xe đều đi xuống nên Hạ Thiên Kỳ cũng tò mò xuống xe đi lòng vòng xem sao nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, cảm thấy đâm chết người vốn là sự việc bi thương nhưng tất cả mọi người lại làm như đi coi náo nhiệt.
Hạ Thiên Kỳ không có giác ngộ cao như hắn nên để Lãnh Nguyệt ngồi xuống chỗ của mình rồi một mình xuống xe.