Dịch: Hàn Phong Vũ
Người đàn ông càng nói càng kích động, lúc này cũng đứng bật dậy. Thấy thế, viên cảnh sát ngồi đối diện ông ta vội vàng đứng lên, trấn an nói:
"Vương tiên sinh, ông đừng quá kích động, nếu để cảm xúc chi phối thì không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tâm tình của ông tôi có thể lý giải được, vì tôi cũng là người làm cha, ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ông câu trả lời thuyết phục."
"Không phải trả lời thuyết phục, mà nhất định phải tìm được con gái của tôi!"
***
Vườn trường mà tựa vào ở phía trước cửa sổ, mặt mũi u sầu, bên cạnh bà có một viên cảnh sát trung niên, nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn bà rất nhiều:
"Về chuyện này, mẹ đừng để lẫn lộn bất cứ cảm xúc cá nhân nào, đứa trẻ đi lạc đã mất tích, cũng là trách nhiệm của vườn trẻ, con cũng sẽ tích cực giúp đỡ điều tra."
"Người của con đã bắt đầu điều tra rồi, con đang lo lắng cho thân thể của mẹ, sớm đ khuyên mẹ đừng lo lắng chuyện của vườn trẻ nữa. Cứ ở nhà nghỉ cho thuận tiện, con và A Tử sẽ chăm sóc cho mẹ."
Viên cảnh sát trung niên này là một đứa trẻ mồ côi được vườn trưởng nhận nuôi, hiện tại đã là đồn trưởng của đồn công an khu vực Lệ Dương thuộc Bắc An, trước đó ông ta đã sớm đề nghị vườn trưởng bàn giao vườn trẻ cho người khác để bà có thể yên tâm ở nhà dưỡng lão, nhưng vườn trưởng lại sống chết không đồng ý, nói rằng muốn bà buông bỏ vườn trẻ không quan tâm nữa, thì còn không bằng làm cho bà chết đi cho rồi.
Cho nên khi nghe nói vườn trẻ xảy ra chuyện, ông ta mới chạy đến đây đầu tiên, chỉ sợ mẹ của ông ta lại suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
"Con cũng biết, vườn trẻ này là tâm nguyện của cha con, ông ấy đã mất, ở lại nơi này, mẹ giống như được bên cạnh ông ấy. Được rồi, đừng phí phạm thêm thời gian ở bên cạnh mẹ nữa, nhanh chóng tìm kiếm đứa bé kia đi, cha mẹ đứa nhỏ nhất định đang rất lo lắng."
"Vậy còn mẹ?"
"Đêm nay mẹ sẽ ở lại đây, sau này chỉ sợ nếu muốn quay trở lại để ngồi xuống cũng không thể ngồi được nữa, con đi đi."
Viên cảnh sát trung niên nhìn vườn trưởng mà có chút không yên tâm, nhưng tính tình của mẹ mình thì ông ta thật sự quá hiểu rõ, chuyện mà bà đã quyết định làm rồi sẽ không có bất cứ ai thay đổi được, nên ông ta chỉ có thể thở dài một hơi, ngoan ngoãn nghe lời rời đi.
Ra khỏi phòng, viên cảnh sát trung niên phát hiện mẹ của đứa trẻ mất tích cũng đã đến, giờ này đang đang khóc lóc ầm ĩ lớn tiếng.
"Hôm nay mọi người cứ về trước chờ tin tức đi, chúng tôi sẽ xem xét rồi sẽ nhanh chóng cho cô câu trả lời."
Viên cảnh sát trung niên không muốn nhìn người phụ nữ kia tiếp tục làm ầm ĩ thêm nữa, cũng không quan tâm bọn họ chịu nghe hay không, lại trực tiếp không nể mặt mà cưỡng chế bọn họ rời đi.
"Hôm nay nếu như không tìm được Đồng Đồng của tôi, tôi sẽ chết ở đây!"
Người phụ nữ nhìn viên cảnh sát trung niên đầy hoán hận, quát lên khàn cả giọng.
"Nếu như tôi là cô, tôi đã quay trở về ngoan ngoãn chờ đợi tin tức rồi, đừng để đợi cho đến lúc con gái của cô về được đến nhà, thì chính cô lại xảy ra vấn đề."
"Đi thôi, chúng ta có ở lại nơi này để lo lắng suông cũng vô dụng, trước đó anh đã nói chuyện với họ, họ họ sẽ tìm Đồng Đồng."
Người đàn ông thấy vợ của mình gần như sụp đổ, ông ta thì lại ở bên cạnh an ủi một câu.
Phải mất một loạt công phu thật lớn, viên cảnh sát trung niên mới khuyên nhủ được cha mẹ của đứa bé mất tích rời đi, khu vực văn phòng của vườn trẻ cũng đã không còn ai nữa, chỉ còn lại mấy người Lý Tú và Vương Thành.
"Theo chúng tôi đến đồn cảnh sát đi, có vài vấn đề tôi còn muốn hỏi lại mọi người."
Theo đám người Lý Tú rời đi, văn phòng lại hoàn toàn im lặng trở lại, chỉ còn lại có một mình vườn trưởng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, khóc thút thít vô hình.
Bà không phải một người phụ nữ trải qua sóng gió mà không chịu đựng nổi, do được va chạm thực tế trong những năm gần đây, nội tâm của bà cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phần lớn phụ nữ.
Nhưng bà vẫn sống thật sự rất mệt mỏi, hoặc là nói, thế giới này, bà sớm đã không còn đến nửa phần lưu luyến.
Vườn trẻ vẫn còn, bà nhìn các thầy cô giáo làm việc vui vẻ ở nơi này, nhìn bọn trẻ học tập vui vẻ ở nơi này, trong lòng bà thật sự có chút cảm giác thỏa mãn, không đến mức cô độc như những ngày bình thường nữa.
Nhưng lại xảy ra sự việc như thế này, mặc dù bà có thể nhờ quan hệ để bưng bít toàn bộ sự việc, nhưng nếu như phải làm như vậy, thì chẳng thà cứ như vậy mà quên đi.
Dù sao đi nữa thì bà đã là người sáu mươi tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, nên không muốn gây thêm sức ép nữa.
Mở cửa sổ ra, cả mái tóc ngắn tràn đầy tóc bạc của vườn trưởng bị gió lạnh thổi phất phơ, bà xoay người đến phía trước một cái bàn làm việc, sau đó xé trên bản bút ký một mảnh giấy, viết một câu ngắn gọn:
"Cuộc đời mẹ không còn lưu luyến gì nữa, nhất định phải tìm cho được đứa bé đã đi lạc mất kia, sổ tiết kiệm của mẹ con đã biết được đặt ở nơi nào, nhóc con phải chú ý cho thật tốt, mẹ đã không còn cơ hội để nhìn cháu trai nữa."
Khi để lại những dòng như trò chuyện này, trong lòng bà không chút gợn sóng, vườn trưởng bước lên ghế tựa đứng trên bậc cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng làm việc phía sau, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
T r u y e n c u a t o I. c o m
D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c
Trong cục cảnh sát, viên cảnh sát trung niên ra hiệu cho Lý Tú ngồi xuống, ông ta nhận lấy một tập tài liệu từ một cảnh viên đưa tới, quan sát một chút rồi nhìn Lý Tú nói:
"Camera an ninh của các tầng triệt chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, hiện tại có thể khẳng định, hai đứa bé kia rời đi cùng nhau.
Mà camera an ninh ở khu vực buôn bán gần văn phòng, chúng tôi cũng đã kiểm tra hết, trong camera an ninh biểu hiện rõ, hai đứa bé chạy vào một dãy phòng vệ sinh công cộng cách văn phòng rất gần.
Nhưng dãy phòng vệ sinh này tôi cũng đã từng tìm qua, trong đó không có tung dấu vết của đứa bé kia."
Nghe viên cảnh sát trung niên nhắc đến phòng vệ sinh công cộng, Lý Tú giật mình nhớ ra đã tìm được Hoàng Tư Điềm ngoài dãy phòng vệ sinh công cộng:
"Tôi cũng tìm được đứa bé kia ở nơi này, nhưng lúc tôi hỏi lại cô bé, cô bé lại nói là không biết đứa bé kia đang ở đâu."
"Dễ nhận thấy, đứa bé kia đã nói dối, vì trên camera an ninh đã ghi lại vô cùng rõ ràng, hai cô bé ấy đã đi vào trong cùng nhau vào thời điểm ấy.
Tình hình của cô tôi đã hiểu rồi, mục đích của tôi khi gọi cô quay lại nơi này, là nghĩ cách lý giải về chuyện của đứa bé kia."
"Các người nghi ngờ đứa bé kia sao?"
"Tôi không hề nói như vậy, dù sao thì một đứa bé rất khó có năng lực phòng bị kẻ gϊếŧ người."
Viên cảnh sát trung niên lắc đầu, dễ nhận thấy ông đang hỏi dò cô chuyện liên quan đến Hoàng Tư Điềm, không phải vì nghi ngờ cô.
"Tính cách của đứa bé kia rất cô độc, chỉ vừa mới được đưa vào vườn trẻ của chúng tôi ngày hôm trước, sau khi vào đây thì nói chuyện cũng không chịu nói, bản thân thì yên vị trong một góc, nếu như cho điều chuyển chỗ ngồi thì cô bé sẽ biểu hiện rất u ám.
Buổi trưa cũng không chịu ăn cơm được chuẩn bị ở nhà ăn, trái cây hay gì gì đó cũng không ăn.
Về phụ huynh thì tôi cũng chỉ gặp qua mẹ của cô bé, cũng là một người nhìn qua thì rất cô độc, chúng tôi không trò chuyện nhiều lắm."
"Được rồi, bây giờ cô có thể quay về, có điều trước khi tàn tích của sự việc ổn định, cô phải đồng ý yêu cầu triệu tập của chúng tôi bất cứ lúc nào."
"Tôi đã hiểu rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp, nếu ông có tin tức của đứa bé kia, chắc chắn phải cho tôi biết."
"Được rồi."
Lý Tú vừa mới đứng dậy rời khỏi ghế, lại thấy một gã cảnh viên vội vội vàng vàng chạy tới, hô lớn lên với viên cảnh sát trung niên:
"Không tốt rồi! Vừa mới nhận được báo án! Có người nhảy lầu ở văn phòng Kiến Thụ!"
Viên cảnh sát trung niên nghe xong sắc mặt đột nhiên thay đổi, thậm chí áo khoác cũng không cầm, cứ như vậy xông ra ngoài.
T r u y e n c u a t o I. c o m
D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c
***
"Vào khoảng 8 giờ tối nay, ở văn phòng Kiến Thụ đã xảy ra một vụ nhảy lầu, nguyên nhân nhảy lầu không rõ ràng, nạn nhân là vườn trưởng của vườn trẻ Khai Tâm nằm ở văn phòng tầng ba..."
Hạ Thiên Kỳ vừa mới mở ti vi của khách sạn lên, đã nhìn thấy trên đài truyền hình Bắc An vốn đã có hạn, lại xuất hiện một tin tức thời sự về sự việc thế này, hắn không nhịn được sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Lãnh Nguyệt cũng đang chăm chú vào ti vi nói:
"Nói thật, tôi sống ở thành phố Bắc An đã lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nhảy lầu."