Dịch: Hàn Phong Vũ
"Nhưng mà cha, trong nhà thật sự..."
Hạ Thiên Kỳ muốn tiếp tục khuyên, nhưng cha hắn lại ngắt ngang lời hắn:
"Không có nhưng mà gì hết, gần đây mẹ con đã khôi phục lại ý niệm ký ức rồi, hơn nữa còn tự mình vượt qua một số tình huống, nếu cha không ở cạnh bà ấy giúp đỡ, vậy thì chờ đến khi ông nội con quay về, có lẽ toàn bộ đều đã trễ."
"Con biết nếu như mẹ nhớ được mình đã không còn thì sẽ rất đau khổ, nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, một khi bà ấy nhớ mình đã không còn nữa, vậy thì bà ấy sẽ hoàn toàn biến mất."
"Vì sao lại như vậy?"
"Không vì cái gì hết, được rồi! Thời gian sắp tới đây con không cần phải quay về, nếu như có nhớ chúng ta thì cứ gọi một cuộc điện thoại, bột yến mạch trên bàn, lát nữa con cứ uống hết đi."
Cha của Hạ Thiên Kỳ không trả lời vấn đề của hắn, chỉ để lại những lời này khiến hắn hơi hụt hẫng, hắn lại khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi nhà.
Nhìn theo bóng lưng cha hắn dần biến mất trước cửa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có rất nhiều tư vị không đúng, không biết vì sao cha hắn đột nhiên trở nên vô cảm thế này.
Thật ra trong hai ngày này hắn luôn có một ý nghĩ, ý nghĩ này là hắn cảm thấy cha hắn đang nuôi một con tiểu quỷ.
Mặc dù kiểu so sánh hế này không thỏa đáng cho lắm, nhưng trên thực tế thì không có gì khác biệt nhau.
Mặc dù mẹ hắn vẫn lấy hình thái quỷ hồn để tiếp tục tồn tại, nhưng cái bà ấy nhìn thấy mỗi ngày, tiếp xúc thật ra đều giả tạo. Lại nói tiếp, những cái giả tạo lừa gạt này đều là giả dối, không cần biết là ý tốt hay ý xấu.
Tựa như hắn thà chấp nhận sự thật mẹ hắn đã không còn nữa, cũng không muốn sống trong lừa gạt rằng mẹ hắn vẫn còn sống.
Đương nhiên, bất kể là hắn hay cha hắn, cũng vẫn hy vọng mẹ hắn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ lại làm như vậy, lại lừa dối ích kỷ thì có cái gì khác biệt đâu chứ?
Dùng trận pháp đưa hồn phách của mẹ hắn giam cầm lại trong nhà, dùng ảo cảnh giả dối làm cho mẹ hắn nghĩ rằng mình vẫn còn sống, lúc này Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quá mức không công bằng với mẹ hắn.
Nhưng những lời này hắn không có cách nào khác nói lại với cha của hắn, chẳng lẽ để cho hắn đứng trước mặt cha hắn nói rằng, cái phương pháp này của cha là ích kỷ, là tàn nhẫn hay sao?
Hắn không nói nên lời, vì hắn cũng ích kỷ mà muốn mẹ hắn luôn tiếp tục ở cạnh mình.
Tâm tình trong lòng lại lần nữa trở nên trầm trọng hơn, Hạ Thiên Kỳ cố sức lau hết vết máu trong phòng ngủ thật sạch, vừa phun lên một chút thuốc khử mùi trong không khí để xóa mùi máu tươi trong phòng.
Đến khi làm xong toàn bộ chuyện này, hắn lại mở cửa sổ ra, gửi cho cha hắn một tin nhắn, trên đoạn tin nhắn ngắn ngủi chỉ chỉ viết một câu đơn giản:
"Mẹ đã không còn nữa, nhưng con còn có cha và ông nội."
Rời khỏi nhà với cảm giác ngũ vị tạp trần*. Hạ Thiên Kỳ không biết lần sau quay về nhà là thời điểm nào, chỉ hy vọng lần tiếp theo quay về thì không gay go hơn so với lúc này là được.
*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng một lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Vì ngày hôm nay phải phỏng vấn ba người mới, ký hợp đồng thử việc theo kỳ hạn. Sắp xếp cho bọn họ đi thử việc, nên sau khi Hạ Thiên Kỳ rời khỏi nhà, thì nhanh chóng lái xe đến văn phòng Hoàng Kim nằm ngay trung tâm thành phố.
Bắt thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ đi vào văn phòng của mình.
Ngồi thoải mái trên ghế của ông chủ, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà nhớ lại một màn khi nhận được điện thoại từ Từ Thiên Hoa gọi đến.
Khi đó, vì không muốn ở lại trong trường học tiếp tục không lý tưởng, nên khi bước vào khoảng cuối năm ba đại học để lên năm thứ tư đại học, hắn lại dọn ra khỏi trường, đến khu lân cận tìm một gian nhà cho thuê giá rẻ, dự định sẽ tìm một công việc để thực tập.
Nhưng suy nghĩ là một vấn đề, đến khi thật sự bắt đầu làm thì lại là một vấn đề khác, hắn đi tìm một vòng những công việc gần giống nhau, kết quả lại phát hiện ra được một vấn đề vô cùng xấu hổ, đó là công việc mà hắn thích làm, thì những đơn vị cần người đều yêu cầu có kinh nghiệm, hắn có thể làm việc tạm bợ, tiền lương cũng thấp đến mức không có bạn bè.
Mà tiền lương nhìn qua vẫn tạm được, hơn nữa không cần phải có kinh nghiệm, thì chỉ có đi buôn bán điện thoại, làm môi giới đất đai nhà ờ và đầu tư quản lý tài sản.
Trái lại, không phải hắn chưa từng nghĩ đến làm việc liên quan đến buôn bán để tích lũy kinh nghiệm cho mình, dù sao thì hắn cũng có tính cách lạc quan tương đối thích hợp làm buôn bán, nhưng sau khi phỏng vấn ở mấy công ty, hắn lại vứt cái suy nghĩ trong đầu này đi tức khắc.
Vì không đợi đến khi bước vào lĩnh vực buôn bán, hắn đã bị tiếng điện thoại ồn ào làm phiền khủng khϊếp.
Cứ như vậy, hắn ở căn phòng cho thuê để đi tìm việc làm trong gần một tháng cũng không tìm được nơi nào thích hợp, lúc đó lại cùng tận đến ngay cả tiền thuê nhà cũng nhanh chóng không thể đóng nổi, vì lúc ấy đã nói với cha mẹ là sẽ đi tìm việc làm để thực tập, nên sẽ không biết xấu hổ mà lại quay về nhà đòi tiền.
Cũng trong thời điểm ấy, hắn nhận được cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn của Từ Thiên Hoa để tháo gỡ khúc mắc.
Từ Thiên Hoa không nói bất cứ gì khi đang gọi điện thoại, chỉ nói địa điểm của công ty nằm ở văn phòng Hoàng Kim, mời hắn đến đó để phỏng vấn, hắn tóm tắt được đây là một công ty rất bài bản đáng tin cậy, nên nhanh chóng đi đúng giờ mà không chút nghĩ ngợi.
Hiện tại lại đi hồi tưởng lại những chuyện này, đứng trên góc độ của một người lý trí để quan sát, rất cảm thấy mình đang dưới cái tình hình cái gì cũng không hiểu rõ mà đi mạo hiểm ký hợp đồng thử việc có thời hạn quả thật có chút não tàn.
Nhưng mà nói trở lại, cũng may hắn não tàn, bằng không nếu như lúc ấy hắn nhanh trí không ký vào, khiến mình đã làm không tốt mà còn bị quỷ vật gϊếŧ trong lúc còn mơ hồ.
Lắc lắc đầu có chút thổn thức, Hạ Thiên Kỳ lần lượt gọi điện thoại đến cho ba người mới kia.
Lúc bắt đầu cũng giống như hắn khi ấy, sau khi ba người mới đang nghe đến địa điểm của công ty nằm ở văn phòng Hoàng Kim, thì đồng ý sẽ đến gặp mặt phỏng vấn mà không chút nghĩ ngợi, căn bản không làm hao phí bất cứ lời nào của hắn.
Thời gian giao hẹn với ba người mới kia là vào 2 giờ chiều, mà trong quá trình chờ đợi, hắn lại có chút vui vẻ nhận được tin Lãnh Nguyệt gửi đến, có thể thấy là Lãnh Nguyệt đã bình yên hoàn thành nhiệm vụ quay trở về.
Nhận được tin trả lời của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tức khắc gọi đến cho anh ta, sau khi tự mãn trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu, hắn nhanh chóng nói với Lãnh Nguyệt về tình hình mình gặp trong hai ngày này.
"Con quỷ búp bê kiarốt cuộc là thứ gì? Nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn, thì lúc này đã thành quỷ hồn gọi điện cho anh!"
"Thế này đi, bây giờ tôi sẽ đến thành phố Bắc An xem xét."
Lãnh Nguyệt cảm thấy không thể nói rõ với Hạ Thiên Kỳ qua điện thoại, hoặc anh ta cảm thấy mình có thể nhanh chóng giúp đỡ được, nên không đợi đến khi Hạ Thiên Kỳ chủ động nhờ vả mình, anh ta lập tức đã quyết định lên đường đến nơi.
"Lãnh Thần anh thật sự là bạn chí cốt nhất, chờ cậu đến đây rồi thì tôi sẽ cùng với cậu moah moad*."
*Nguyên văn: 么么哒: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, kiểu như "dễ thương thế" hay "cute cuteo" ở Việt Nam mình.
"Buồn nôn! Chờ tôi đến đó trước rồi nói sau!"
Không nói nhiều lời vô nghĩa với Hạ Thiên Kỳ hơn nữa, Lãnh Nguyệt lập tức ngắt máy.
Nguyên là Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ sau khi sắp xếp hết cho ba người mới thực hiện nhiệm vụ thử việc, thì hắn sẽ lập tức lên đường trở về thành phố Phước Bình, nhưng nếu Lãnh Nguyệt đã nói là sẽ đến gặp mặt, vậy thì hắn cũng không vội vã rời đi, dự định muốn nhờ Lãnh Nguyệt xem giúp trận pháp trong nhà hắn, thuận tiện lắng nghe chút ý kiến của hắn.
Dù sao thì Lãnh Nguyệt trong lòng hắn, vẫn luôn là một cuốn bách khoa toàn thư về phương diện thần quái, cho nên có anh ta bên cạnh làm cố vấn, trong lòng mình còn có chút cơ sở.
3 giờ chiều, ba người mới đến tòa nhà văn phòng Hoàng Kim rất đúng giờ, khi ấy hắn cũng giống như Từ Thiên Hoa, đứng trước cửa thang máy dẫn bọn họ đến văn phòng của hắn.
Ba người, một nam hai nữ, xem chừng hai bên cũng không quen biết gì nhau.
Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không bày ra vẻ mặt gje6 gớm như Từ Thiên Hoa, nhưng người lãnh đạo nến có khí thế để từ chối hay đồng ý, mặc dù nhìn qua thì tuổi tác hắn cũng tương đối nhỏ.
"Chào anh chị, giới thiệu đơn giản qua một chút, tôi là Hạ Thiên Kỳ, là quản lý của đơn vị công ty này..."