Dịch: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ thu quỷ khí lại ngưng tụ thành quỷ giáp, dự định dùng sở trường tấn công của hắn là cận chiến để làm tiêu hao số lượng lệ quỷ phân thân.
Nhưng không đợi đến khi hắn đập vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, lệ quỷ phân thân bên ngoài lại đồng loạt bổ nhào lên, thẳng tay đập vỡ cửa sổ, sau đó một số lượng lớn tuôn thẳng vào trong biệt thự.
"Sợ quái gì!"
Nhìn thấy người chết nhào đến đánh úp, vẻ mặt đầy hung tợn, Hạ thiên Kỳ dùng sức vung lưỡi hái trong tay lên rất nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng lao vào trong cơn thủy triều quỷ.
Hạ Thiên Kỳ trái ngăn cản, phải vung lên chém, hắn nhanh chóng cảm thấy thể lực mình cạn rất nhanh, ngay cả quỷ giáp trên người cũng rạn nứt gần như không còn, hơn cả trước kia, số lượng quỷ khí dự trữ của hắn chỉ còn lại không đến một phần hai.
Đám lệ quỷ phân thân này như lũ tang thi, sức phòng ngự tự thân mặc dù không mạnh, nhưng sức mạnh lại rất kinh người, hơn nữa, khiến người ta ghê tởm là số lượng vô cùng đông đúc, nhiều khi hắn còn không kịp vung quỷ binh lên lần nữa, đám lệ quỷ phân thân này đã phá hỏng không gian hắn vừa mở ra.
Mà bên Sở Mộng Kỳ thì vô cùng nguy hiểm, mặc dù đã thi triển đến những chiêu thức lớn nhất, nhưng không tạo được bao nhiêu thương tổn cho lũ quỷ kia, trái lại, chính cô cũng dính vài vết thương mà yếu đi, nếu tiếp tục thì sẽ khó khăn chống đỡ.
"A!"
Bị quỷ vật vung một tay quạt mạnh, Sở Mộng Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người va vào rất nhiều lệ quỷ phân thân, trong lúc nhất thời có rất nhiều móng vuốt của lũ quỷ đồng thời lao đến cào xé về phía Sở Mộng Kỳ đang không kịp đứng lên.
"Cút hết cho ta!"
Hạ Thiên Kỳ hoành tảo thiên quân, vung lưỡi hái chém toàn bộ đám lệ quỷ phân thân có ý định kết liễu Sở Mộng Kỳ thành hai khúc. Nhưng dù có chém bọn chúng đứt hẳn ra, bọn chúng vẫn không chết đi lần nữa, nếu muốn gϊếŧ chết hẳn thì còn phải dùng quỷ khí pha rã bọn chúng.
Mà trong cả quá trình, lượng quỷ khí tiêu hao đi không hề ít.
"Nếu để cô chết ở đây thì sau này tôi nhìn mặt Lãnh thần kiểu gì đây."
Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra kéo Sở Mộng Kỳ bị thương nhẹ đứng dậy, có chút cười khổ nói:
"Mấy đám tạp binh này giao cho cô, tôi đi họp mặt với nó."
Nếu như đã trốn không thoát, vậy thì Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tận khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn một chút, nếu để Sở Mộng Kỳ dây dưa với đám quỷ vật kia một lúc lâu, đến khi Sở Mộng Kỳ bị gϊếŧ chết, vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào vào tình trạng thù địch ở cả hai phía.
Cho nên cho dù Sở Mộng Kỳ không có mối quan hệ liên quan đến Lãnh Nguyệt này, thì dù thế nào đi nữa, hắn cũng không được phép trơ mắt nhìn Sở Mộng Kỳ bị gϊếŧ.
Hạ Thiên Kỳ dậm mạnh chân, thuận thế vung quỷ binh lên cố gắng làm con khô lâu quỷ kia bị thương, ánh sáng màu đỏ tía trong mắt con khô lâu quỷ chợt lóe lên, quỷ trảo lạnh lùng vung lên, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không khí trước người mình bị bịt kín.
Trong một chớp mắt sau đó, hắn lập tức cảm giác được trước ngực dội lên một cơn đau nhức như bị xé rách, cả người đập mạnh trên cầu thang.
"A!"
Quỷ giáp trên người hoàn toàn biến mất, máu không ngừng tuôn ra trên năm vết cào dữ tợn trên ngực.
Hạ Thiên Kỳ vội vã ngưng tụ lại quỷ giáp, nhưng quỷ khí có hạn, nên hắn chỉ có thể dùng quỷ khí đã ngưng tụ thành quỷ binh chia ra một phần dùng để phòng thủ cho mình.
Uy lực của quỷ binh lần nữa bị giảm đi, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà cười ha ha, vì hắn đột nhiên phát hiện, mình vốn không có đủ sức để đánh giáp lá cà với con quỷ vật kia, mà rõ ràng là bị nó đánh bay trở ngược lại.
Cấp tốc liếc mắt qua bản đồ trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ phát hiện điểm đánh dấu cánh cửa quỷ tha ma bắt kia vẫn còn di động, nhưng đỡ hơn trước là đã chậm hơn rất nhiều, xem chừng không bao lâu nữa thì sẽ dừng hẳn.
Nhưng hắn và Sở Mộng Kỳ còn có thể cầm cự được bao lâu?
5 phút, hay 10 phút?
Mặc dù biết rõ mình không thể đánh lại con khô lâu quỷ kia, nhưng lúc này hắn chỉ có thể gắng gượng đứng dậy, sau đó lại lần nữa liều mạng lao lên, không vì cái gì khác, chỉ để tranh thủ một tia sự sống nhỏ nhoi.
Nhưng lần này Hạ Thiên Kỳ học tập thông minh hơn, dù sao hắn cũng không làm gì được con khô lâu quỷ, chi bằng dồn toàn bộ quỷ khí tăng sức phòng thủ, vậy thì còn có thể cầm cự được nhiều hơn trong một lúc.
Trên thực tế thì quyết định này của Hạ Thiên Kỳ là sáng suốt, vì hắn phát hiện, khi không dùng quỷ binh thì hắn có thể tránh đòn công kích của con khô lâu quỷ rất tốt, dù sao thì trước kia khi hắn đánh nhau với con người luôn là tay không mang găng, trước đó nữa cũng chưa từng cầm quỷ binh luyện tập.
Thân thể Hạ Thiên Kỳ như quỷ mị, không ngừng để lại từng chuỗi từng chuỗi ảo ảnh lướt trên mặt đất, hắn không tấn công con khô lâu quỷ, mà chỉ vây xung quanh nó, dùng hết khả năng thu hút sự chú ý của nó, không cho phép nó vượt qua mình để tấn công Sở Mộng Kỳ.
Nhưng nước đi này của hắn không kéo dài được bao lâu, con khô lâu quỷ đã bị chọc giận, chỉ thấy nó đột nhiên vung hai bàn tay đỏ như máu lên, sau đó đẩy thẳng về phía trước.
Hạ Thiên Kỳ vốn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh thì cảm giác cả người mình như bị dây thừng trói chặt, cuối cùng không thể nhúc nhích.
"Đây là có chuyện gì?"
Hạ Thiên Kỳ liều mạng cử động, nhưng không biết vì sao cả người lại cử động rất khó khăn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con khô lâu quỷ kia đi về phía mình.
"Con khô lâu quỷ này có thể trói buộc mình trong hư không!"
Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt trong lòng, mắt thấy con khô lâu quỷ này bước đến như muốn xé xác mình, lúc này hắn cũng không quản Sở Mộng Kỳ đang ra làm sao, buộc lòng phải lớn tiếng cầu cứu:
"Mau đến giúp tôi!"
Có lẽ Sở Mộng Kỳ đã ý thức được tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ, lúc này lại nhìn thấy mấy cái trụ lửa màu bạc đột nhiên bám sát dưới chân con khô lâu quỷ kia, sau đó phát ra một tiếng vang vô cùng lớn, ngọn lửa màu bạc chói mắt bốc lên hừng hực.
Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng giành được khả năng kiểm soát thân thể, vội vàng chạy đi tránh né một chút, nhưng trong lúc này, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy thứ gì đó.
Cả người hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ra thứ mà trước đó mặc cho bọn hắn có tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra – mắt trận.
Cái mắt trận kia bị kẹt ở khe hở giữa ghế sô pha và bức tường, trách không được trước đó hắn không phát hiện ra nó.
Thấy mắt trận, Hạ Thiên Kỳ giống như đang trên biển lớn tìm được ốc đảo, cả người giống như vừa đánh một bát tiết gà, lập tức bay thẳng đến chỗ ghế sô pha nơi có cái mắt trận kia.
Cùng lúc đó, con khô lâu quỷ kia cũng vung bàn tay lo lên dập tắt ngọn lửa vây khốn, gầm lên một tiếng đuổi theo hắn.
Lúc này Hạ Thiên Kỳ cắn mạnh vào đầu lưỡi, hắn không quan tâm có tác dụng hay không mà cứ quay lại phum một ngụm máu loãng vào con khô lâu quỷ kia.
Con khô lâu quỷ vung một tay lên ngăn cản theo bản năng, những nơi bị dính máu loãng phát ra khói đen cuồn cuộn.
Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ máu trên đầu lưỡi của mình quá mức hữu dụng, nhưng hắn không có được bao nhiêu máu ở đầu lưỡi có thể phun ra, cả người trông cậy vào quán tính mà trượt đi, rốt cuộc cũng đến trước ghế sô pha.
Hạ Thiên Kỳ đẩy cái ghế sô pha ra, cầm mắt trận trong tay, Hạ Thiên Kỳ vừa chạy trốn vừa lớn tiếng hỏi Sở Mộng Kỳ:
"Tôi tìm được mắt trận rồi, phải đặt ở đâu?!"
"Ở trung tâm biệt thự!"
Giọng nói yếu ớt của Sở Mộng Kỳ vọng từ trên lầu xuống, có thể do bị phân tâm, nên Sở Mộng Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người lăn từ trên thang lầu xuống dưới.
Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp không đến xem Sở Mộng Kỳ thế nào, chuyên tâm suy nghĩ khai mở trận pháp.
Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đến trung tâm biệt thự, sau đó cầm mắt trận đặt ở chính giữa.