Ác Linh Quốc Gia

Quyển 13 - Chương 30: Quỷ vật xuất hiện

Dịch: Hàn Phong Vũ

"Chết tiệt, mẹ nó... Hay là cô ta bị phát hiện rồi!"

Nghe tiếng Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ buồn bực chửi thề một câu, mặc dù cảm thấy với sức mạnh của Sở Mộng Kỳ thì dư sức đối phó với vài con lệ quỷ phân thân, có điều khi hắn do dự trong một khoảng ngắn ngủi, vẫn quyết định quỷ hóa thành lệ quỷ xông ra ngoài.

Sau khi lao ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Sở Mộng Kiều đang chiến đấu với ba con lệ quỷ phân thân, thực tế cũng giống như hắn nghĩ, Sở Mộng Kỳ đối phó rất thong dong, không có đến một chút tổn hại.

Thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Sở Mộng Kỳ sững lại rồi tức giận tung một cước đá bay một con lệ quỷ phân thân, lại nhìn hắn phàn nàn:

"Anh làm cái gì mà rề rà như vậy?! Nhanh đi mở trận pháp đi! Sợ là con quỷ vật kia sẽ đến đây rất nhanh!"

"Ý tứ của cô thì không tồi nhưng cách nói lại quá ngạo mạng! Tại sao không tự hỏi mình xem vì sao lại bị phát hiện nhanh đến như vậy!"

Khó chịu ném cho Sở Mộng Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ ngưng tụ một phần quỷ khí để tấn công, đâm thẳng vào hai con lệ quỷ phân thân muốn ngăn cản hắn, rồi chỉ trong một khoảng khắc sau đó, hắn đã đi xuống lầu một.

Mấy con lệ quỷ phân thân thấy không thể ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, lại tụ tập với nhau, cùng nhau đánh úp Sở Mộng Kỳ để mở ra nhiều lối thoát.

"Mấy cái thứ quỷ tha ma bắt này cứ nhìn tôi chòng chọc, sao có thể không đi đối phó với mấy thứ cặn bã ở dưới chứ!"

Sở Mộng Kỳ tức giận, do bị dồn nén không ngừng nên đâm ra ngứa ngáy, lúc này cô lấy ra một tấm chỉ phù màu bạc giấu trong ngực áo, sau đó niệm ngoài miệng một câu không rõ ràng, sau đó lại nhìn thấy cô dùng hai ngón tay vạch một cái trên chỉ phù, trong nháy mắt, tấm chỉ phù màu bạc bốc lên một ngọn lửa màu bạc:

"Đi chết đi!"

Sở Mộng Kỳ dần biến mất hẳn trong vòng vây công của bọn quỷ vật, đến khi xuất hiện trở lại thì đã đến cạnh Hạ Thiên Kỳ, mắt nhìn đám lệ quỷ phân thân đứng trên thang lầu mờ mịt chả biết gì, tay không ngừng ném cầm chỉ phù bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc ném đi.

Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu bạc sáng lên, trong thoáng chốc, mấy con lệ quỷ phân thân bị một cái l*иg lửa màu bạc nhốt lại, không đến một phút sau đó đã bị đốt thành một đống thi thể cháy khét bốc đầy khói đen.

Giải quyết xong mối đe dọa trong biệt thự, Sở Mộng Kỳ thở dài nhẹ nhõm có chút mệt mỏi, năng lực thuấn di tiêu hao rất nhiều thể lực và pháp lực, hơn nữa còn sử dụng thuật pháp công kích, thêm hai người lại khiến cho cô ít nhiều cũng có chút không chịu nổi.

Quay đầu lại, thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang đi quanh quẩn chậm chạp chưa khai mở trận pháp, Sở Mộng Kỳ nhịn không được mà gắt:

"Anh quanh quẩn ở đó làm gì?! Khai mở trận pháp nhanh chút đi!"

"Tôi cũng muốn khai mở lắm, nhưng cái mắt trận kia của cô đâu mất rồi!"

Hạ Thiên Kỳ cũng cấp bách đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, vì vốn dĩ hắn không tìm ra cái vật đựng bằng sứ có máu từ ngón tay của hắn.

"Cái gì? Không thấy mắt trận?!"

Sở Mộng Kỳ bước nhanh qua, kết quả sau khi tìm kiếm ở tất cả mọi nơi nhưng không có kết quả thì vẻ mặt xám như tro:

"Không tìm ra mắt trận, xong đời rồi..."

Thấy Sở Mộng Kỳ thất thần tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ tức giận quay về phía cô gầm lên một câu:

"Xong đời cái rắm chứ xong đời! Tranh thủ thời gian tìm lại xem! Đoán chừng đã bị mấy con quỷ chết dẫm kia thuận tay cầm đi mất rồi!"

Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Sở Mộng Kỳ, bắt đầu lục tìm toàn bộ ngóc ngách trong phòng khách lầu một, Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ gầm lên một câu như vậy cũng tỉnh trí lại, nhanh chóng chạy lên lầu hai.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lo lắng đến mức muốn chết đi, nếu như thật sự không tìm ra mắt trận, chờ đến khi con quỷ vật kia mò đến nơi này, thì ngay cả chút thời gian để chạy trốn thoát thân hai người bọn họ cũng không có.

Tới tới lui lui ở lầu một lục soát khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách một lần, kết quả khiến cho Hạ Thiên Kỳ vô cùng thất vọng, hắn không cách nào tìm được mắt trận.

Bên Sở Mộng Kỳ cũng vậy, cũng không thu hoạch được gì nên chỉ biết nhìn Hạ Thiên Kỳ lắc đầu.

"Sớm biết thành ra thế này thì ban đầu nên mang theo mắt trận trên người, thật quá sơ xuất."

Hạ Thiên Kỳ thầm mắng sự sơ ý của mình, nhưng lúc này không thể không đối mặt với hiện thực, lúc này bọn họ đã lật tung cả căn biệt thự lên rồi, thật sự không tìm ra mắt trận, có lẽ bị mấy con lệ quỷ phân thân kia đến đây cầm đi mất.

Nếu như đã tìm không ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý định tìm tiếp, lúc này chỉ có thể nắm chắc thời gian thay đổi phương pháp:

"Nơi này đã bị bại lộ rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trốn đến nơi khác!"

"Được."

Sở Mộng Kỳ gật đầu, nhưng không đợi cô đi xuống khỏi thang lầu, sắc mặt cô lẫn Hạ Thiên Kỳ đều biến sắc, vì một khí tức khủng bố đột nhiên ập vào từ ngoài cửa khiến bọn họ không rét mà run.

"Chạy không thoát rồi, con quỷ vật kia đã đến đây, ra lối cửa sổ!"

Hạ Thiên Kỳ xoay người đi không suy nghĩ mà đi thẳng lên lầu, nhưng mà thái độ của Sở Mộng Kỳ bên kia lại một lần nữa mang đến một tin xấu:

"Bên ngoài toàn là lệ quỷ phân thân, trốn không thoát đâu..."

Nghe tiếng Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía cửa sổ theo bản năng, nhanh chóng nhìn thấy bộ mặt của đám người chết kia dán đầy trên mặt kính, những khuôn mặt này không có biểu hiện nào khác ngoài gào thét muốn vào trong.

Cùng lúc đó, một bộ xương khô toàn thân tràn đầy máu đỏ cũng góp một chân đi từ ngoài cửa vào trong biệt thự.

Trong lúc nhất thời, quỷ khí cuồn cuộn ngất trời, nhiệt độ trong biệt thự trong nháy mắt hạ xuống đến mức dưới 0 độ, da đầu Hạ Thiên Kỳ run lên tê dại, hắn nhìn thẳng về phía con quỷ vật kia thì thấy trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô kia lập lòe thứ ánh sáng màu đỏ tía.

"Ngừng!"

Sau khi con quỷ vật đi vào trong thì phát ra một chuỗi âm thanh chói tai, Hạ Thiên Kỳ đưa tay bịt chặt hai tai, xoay lưng về phía Sở Mộng Kỳ bước lại cùng một chỗ.

Nhưng lưng hai người chỉ vừa mới kề sát, trong nháy mắt tiếp theo, hai người lập tức thay đổi vị trí, nhắm ngay đám lệ quỷ phân thân kia có ý đồ chạy vào từ cửa sổ mà gϊếŧ chết một con, một con bay thẳng đến va trúng con quỷ vật khủng bố kia.

So với Hạ Thiên Kỳ thì sức mạnh của Sở Mộng Kỳ yếu hơn, cho nên tự nhiên đối phó với số lượng lớn sẽ khó khăn, nhưng sức mạnh của đám phân thân vẫn có chênh lệch, còn như Sở Mộng Kỳ, bất kể cô có muốn hay không thì cũng chỉ có thể kiên trì chống trả con quỷ vật kia, mãi đến khi bên Hạ Thiên Kỳ có thể dọn ra một đường chạy thoát thân, cô mới có thể nghĩ biện pháp thoát thân.

Nếu không phải cả hai người bọn họ đều một lòng muốn chạy trốn, vậy thì mặc cho ai cũng không có cách nào còn sống rời đi.

Đối mặt gần kề với quỷ vật ác quỷ, Sở Mộng Kỳ buộc lòng phải dốc toàn bộ hỏa lực, sử dụng hết những tuyệt kỹ mà mình giấu giếm trước đó, còn kết quả thế nào thì cô chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Bên Sở Mộng Kỳ đã chống lại con quỷ vật kia, bên Hạ Thiên Kỳ mặc dù tương đối ung dung, nhưng đối mặt với mỗi một con phân thân có sức mạnh xấp xỉ lệ quỷ, vả lại số lượng nhiều hơn đến mấy trăm, cái ung dung này vốn là ung dung không đến nơi đến chốn.

Chẳng qua chỉ đang hạ thấp số giây có thể bị gϊếŧ chết.

Phóng thích toàn bộ quỷ khí trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ lại hóa thành một cái lưới to lớn che thiên tế nhật, dự định dọn dẹp hết đám lệ quỷ phân thân trên diện tích tối đa.

Nhưng hắn lại quá khinh thường sức mạnh của đám lệ quỷ phân thân kia, mặc dù một phần lớn phân thân bị lưới quỷ của hắn bọc lại, nhưng không kịp vây bắt được một lúc, thì nhanh chóng bị những phân thân này đập ầm một tiếng, phía trên tấm lưới bị hổng một lỗ.

"Chết tiệt!"

Quỷ khí bị nổ tản ra một ít, Hạ thiên Kỳ buộc lòng phải đổi lại cách thức khác, hắn thu hồi lưới quỷ lại, hóa thành một bàn tay lớn, dùng toàn lực ném thẳng về đám lệ quỷ phân thân kia.

Dưới một đòn này, không ít phân thân bị đập thành thịt vụn, nhưng một phần lớn phân thân dựa vào sức mạnh bầy đàn đột ngột chống cự khi hắn đang ngưng tụ lại cái quỷ quyền to lớn này.

Cả quá trình giằng co không nhân nhượng cũng làm tăng tốc độ tiêu hao quỷ khí, bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ buộc lòng mở nắm tay ra, bàn tay to lớn vung lên, thoáng chốc đã dọn dẹp được một con đường.