Dịch: Hàn Phong Vũ
Bị một đám quỷ nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Hạ Thiên Kỳ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám biểu hiện ra mặt quá nhiều. Vương Phúc cũng nhận ra bầu không khí không bình thường, gã vốn không có được cái can đảm như Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết áy náy nói:
"Tôi có hơi ngượng ngùng khi ăn uống thế này."
"Không cần khách sáo."
Nói xong, gã đàn ông lấy một cánh tay người ra khỏi chậu đưa cho Vương Phúc.
Nhận lấy cánh tay người vẫn còn chút hơi ấm này, chỉ thiếu chút nữa thôi là Vương Phúc khóc ra nước mắt, nhưng không biết làm sao, vì nói cũng đã nói ra rồi, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép mình nuốt cho trôi.
Trái lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình rất may mắn, may mắn vì trước đó mình chưa ăn bất cứ thứ gì, nếu không thì đảm bảo hắn sẽ nôn ra bằng hết.
Vương Phúc một bên vừa gặm cánh tay người, một bên khổ sở nuốt xuống trong khi nước chua không ngừng dâng lên trong cuống họng.
Một bữa ăn này trôi qua rất nhanh, nhưng trong suốt thời gian diễn ra mà đếm ngược từng giây thì lại thấy dài như một năm, cả một nhà quỷ vật kia chỉ thật sự buông tha cho Vương Phúc sau khi nhìn thấy gã gặm sạch sẽ cánh tay người kia.
Thậm chí Hạ Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị tốt cho trường hợp nếu phải lật mặt, vì nếu xét về khả năng nhẫn nhịn, thì Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình còn thua xa Vương Phúc.
Cơm nước xong xuôi, người phụ nữ lại thu xếp đưa bọn hắn quay trở về trong gian phòng tranh nhỏ kia, không quên giải thích với bọn họ rằng đợi đến trời sáng hẳn lên đường, đêm nay cứ tạm nghỉ lại đây trước đã.
Cả hai người đều không dám không đồng ý, bởi vì chỉ cần bọn họ nói ra một chữ không thôi, thì có lẽ đám quỷ vật này sẽ lập tức bộc lộ mặt hung ác ngay, đến lúc đó, nói một cách không chính xác thì bọn họ sẽ bỏ xác lại ngay tại chỗ này.
Sau khi quay lại trong gian nhà tranh, Vương Phúc lại nôn ra như điên, nôn đến mức Hạ Thiên Kỳ cũng muốn nôn theo, chỉ hận không thể một cước đá Vương Phúc này bay ra khỏi cửa, cho gã cút đi xa xa một chút để nôn ra cho bằng hết.
Ói ra khoảng mười phút đồng hồ, mãi cho đến khi Vương Phúc nằm vật ra bất động trên mặt đất, có làm gì cũng không nhúc nhích, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới dám lấy hai túi thịt bò khô ra khỏi ba lô của mình, xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhấm nháp cho đến hết.
"Anh nói xem lúc nãy đang làm gì vậy, cứ nói mình ăn no rồi thì không phải sẽ tốt hơn sao."
Hạ Thiên Kỳ nói câu này, nghe qua thì như đang trấn an Vương Phúc, nhưng trên thực tế thì hắn đang châm chọc chỉ số thông minh của gã.
"Giờ anh nói lại nghe cũng nhẹ nhõm thật, anh giành lấy lý do của tôi mất rồi, tôi cỏn có thể nói được gì nữa chứ, tôi chỉ sợ nếu từ chối thì bọn chúng sẽ trở mặt ngay tại chỗ."
"Sức mạnh của cái gia đình quỷ vật này không yếu, trước đó tôi đã từng đυ.ng mặt bọn chúng."
Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng dùng sức nuốt miếng thịt bò cuối cùng xuống, sau đó cung cấp cho Vương Phúc một thông tin quan trọng.
"Anh nói trước đó đã từng chạm mặt bọn chúng? Chuyện gì đã xảy ra?"
Vương Phúc giật mình một cái ngồi dậy, nhìn qua cả người không còn quá mất sức nữa.
"Cả cái gia đình quỷ vật này hẳn là cũng thuộc về loại nào đó như cương thi, cái gã quay về sau cùng kia đã từng đuối gϊếŧ tôi trước đó, gã là quỷ vật cấp lệ quỷ. Tôi đã phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể chạy trốn, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng lại chạy mẹ nó vào hang ổ của chúng."
Hạ Thiên Kỳ nói xong thì cười khổ không ngừng, tự cảm thấy cái tình huống này gọi là đôi khi trong cuộc sống có vài việc mà đến cuối cùng sẽ đạt được, nhưng cũng có vài chuyện đã định trước là kiểu gì cũng dính phải, về cơ bản là trốn không thoát.
"Cấp lệ quỷ, như vậy thì hẳn cũng gần đến mức cực mạnh, chỉ cần điểm biểu thị 3 điểm vinh dự kia biến thành màu đỏ, sau đó tấn công nó, vậy thì anh có thể thu được 3 điểm vinh dự."
"Anh nói nghe thì rất dễ rồi, tôi đây suýt nữa đã chết vì mệt mới tránh được một tai kiếp, lúc này còn chọc vào nó nữa thì khó mà nói trước được ai chết ai sống."
Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang lời nói của Vương Phúc, đảo mắt nhìn hắn hỏi:
"Chúng ta phải nghĩ ra cách khác mới được, rốt cuộc chuyện này nên làm sao đây."
Hai người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định chơi trò điệu hổ ly sơn với gia đình quỷ vật này một lần, đầu tiên Hạ Thiên Kỳ sẽ dụ gã đàn ông kia đi ra ngoài thật xa, sau đó Vương Phúc lợi dụng thời gian này xử lý toàn bộ đám quỷ còn lại, bao gồm cả người phụ nữ lẫn thằng nhỏ quỷ vật kia, đến khi Hạ Thiên Kỳ dẫn dụ gã đàn ông ra xa rồi quay về, Vương Phúc sẽ giúp Hạ Thiên Kỳ chạy thoát thân.
Đợi đến sau khi xác định lại kế hoạch hoàn chỉnh thật ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc thận trọng chờ đợi một lúc lâu, mãi đến khi chắc chắn đám quỷ vật kia không có chút động tĩnh nào, bọn họ lại tự mình giao hẹn thời gian gọi dậy để nghỉ ngơi.
Tuy nói là nghỉ ngơi, bất quá chỉ là lần lượt thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi lần để lại một người canh chừng. Hạ Thiên Kỳ để Vương Phúc đi ngủ trước, hắn sẽ canh chừng, Vương Phúc cũng không có ý phản đối nên chỉ nằm xuống nghỉ ngơi trước.
Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Phúc một lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích, rồi không được bao lâu sau đó gã đã bắt đầu ngáy pho pho, trên mặt tràn đầy vẻ dối trá, hắn mới không tin tên khốn nạn Vương Phúc này thật sự đi ngủ.
Chỉ có điều cũng không quá quan trọng, bởi vì hắn sẽ làm cho gã ta ngủ thật.
Lúc này hắn rút ra một tấm chỉ phù trong túi áo đặt vào trong miệng, sau đó lại làm ra vẻ điềm nhiên như không có vấn đề gì, chỉ lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên rồi hút hết.
Mà Vương Phúc nằm một bên lại đang tính kế, nghĩ xem phải làm cách nào để khiến Hạ Thiên Kỳ trở thành cái bia đỡ đạn để gã ta thoát khỏi đợt sấm sét lần này, nhưng mà nghĩ một lúc lâu sau, gã ta lại cảm thấy tay chân bắt đầu cứng đờ. Gã thầm nghĩ không ổn, và khi gã muốn tìm kiếm trong túi áo ra thứ gì đó hóa giải, thì đã mất hết ý thức rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Vương Phúc?"
"Vương Phúc?"
Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng ngáy của Vương Phúc dần im bặt, hắn thử kêu vài tiếng, mãi đến khi xác nhận được Vương Phúc thật sự đang ngủ, hắn mới lấy ra một nén hương dài hơn phân nửa đốt ngón tay bị đốt dở, đưa tay bóp mạnh để dập tắt.
"Thứ đồ này của Lãnh Thần thật sự quá hiệu quả."
Từ mãi đến khi Lãnh Nguyệt làm lại cây hương này, Hạ Thiên Kỳ không ngừng thúc dục Lãnh Nguyệt làm ra cho hắn thêm vài cây, cốt là để chuẩn bị cho tình huống bất trắc, kết quả không nghĩ đến, nó lại phát huy công dụng nhanh như vậy.
Không hiểm độc không phải trượng phu, mặc dù giữa hắn và Vương Phúc không có ân oán gì, nhưng sự thật bọn họ là đối thủ cạnh tranh không hơn không kém, nói thẳng ra chính là kẻ địch.
Trước đó Vương Phúc nói mấy lời kia với hắn rốt cuộc là thật hay giả, trong đó có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả thì hắn không biết, nhưng nếu trước mắt đã không biết thì không có nghĩa sau này cũng không biết.
Đi đến cạnh Vương Phúc, hắn dùng sức tát vào miệng gã mấy cái, thấy Vương Phúc không có chút dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh dậy, hắn lại đi thẳng đến cạnh cửa gian nhà tranh, xách túi đồ đạc của Vương Phúc quay trở lại rồi mở ra quan sát một chút, bên trong có không ít thức ăn nước uống, và một số chỉ phù mà nhìn thế nào hắn cũng không biết cách sử dụng.
"Thực phẩm dự trữ vẫn cỏn rất nhiều, đủ cho tôi phung phí trong vài ngày, cảm ơn."
Hạ Thiên Kỳ nói xong thì lấy một số vật dụng trong ba lô của mình nhét vào túi của Vương Phúc, sau đó mang lên lưng, nhìn lại bản đồ trên đồng hồ vinh dự của hắn, chỗ đánh dấu 3 điểm vinh dự phía trên mặt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.
Mắt thấy thời cơ đã đến, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ nữa, dự định thừa lúc vẫn còn sớm mà rời khỏi nơi quỷ quái này.
Trước đó Vương Phúc có nói qua với hắn, rằng nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì phải đợi đến khi chỗ được đánh dấu trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tấn công con quỷ vật mạnh nhất thì mới có thể thu được.
Mà lúc họ bàn bạc kế hoạch, Vương Phúc cũng thật sự dựa theo điều gã từng nói này để tiến hành sắp xếp, cho Hạ Thiên Kỳ tấn công gã đàn ông kia, còn gã ta thì ở lại phối hợp tác chiến.
Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ chưa từng tin tưởng Vương Phúc, cho nên hắn cảm thấy từng câu từng chữ Vương Phúc nói ra nên nhìn nhận ngược lại, có nghĩa là nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì chỉ cần đợi đến khi điểm biểu thị trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tùy ý tấn công con quỷ vật kia là có thể thu được.
Dù sao đi nữa thì đây chỉ là phần thưởng 3 điểm vinh dự, nên lẽ ra độ khó không cao mới đúng.
Mà ở trong một gia đình quỷ vật này, sức mạnh yếu nhất có lẽ là đứa nhỏ kia.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ định rời đi khỏi gian nhà tranh, chỉ có điều không đợi hắn bước chân ra ngoài, lúc này lại nghe tiếng bước chân "sột soạt sột soạt" vang lên trước cửa phòng.
Hạ Thiên Kỳ hơi khựng người lại, sau đó vội vàng đi ra khỏi gian nhà tranh, tiếp theo đó lại nhìn thấy một khuôn mặt già nua hiện ra trên khung cửa sổ của gian nhà tranh kia.
Không ai khác ngoài bà cụ đã ho khan không ngừng trước đó, nhưng nhìn nó lúc này không có đến chút nào cho thấy yếu ớt, một đôi đồng tử tam giác không lớn lắm trong hốc mắt tràn đầy tia sáng đỏ như màu máu, lúc này nhìn chằm chăm vào Vương Phúc nằm trên giường, miệng không ngừng chảy nước bọt.