Dịch: Mã Phương Linh
Căn nhà rộng 100 m vuông thừa sức cho sáu, bảy người ngủ. Bố mẹ Trương Hiểu Long ngủ ở một gian phòng, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cùng Vương Oánh ở một gian khác còn Trương Hiểu Long ngủ trên ghế sopha.
Đối với sự sắp xếp này của Hạ Thiên Kỳ, Trương Hiểu Long rất không hài lòng, cứ ngàn vạn lần muốn được ở cùng Vương Oánh nhưng bị Hạ Thiên Kỳ nói cho vài câu thì đành phải thuận theo.
“Hai người hàng ngày vẫn ngủ với nhau chưa đủ sao? Hai chúng tôi đến đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải để làm gì với vợ anh, anh xem chúng tôi là hạng người gì vậy.”
Bị Hạ Thiên Kỳ nói trúng tâm ý, Trương Hiểu Long nhất thời lúng túng không nói nên lời, Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng thèm để ý anh ta, lập tức dẫn Vương Oánh và Lãnh Nguyệt vào trong phòng.
Có điều trước khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên quay lại nhắc nhở Trương Hiểu Long một câu:
“Để cho anh và cha mẹ anh ở đây cũng đã là vướng bận thêm và rất nguy hiểm rồi, vì vậy nếu như lát nữa có bất kỳ tình huống nào, nếu không được sự cho phép, anh tuyệt đối không được vào trong.”
“Nếu như chỗ anh có xảy ra chuyện gì thì nhớ là phải báo cho chúng tôi ngay lập tức, hiểu không?”
“Hiểu rồi” Trương Hiểu Long gật gật đầu nhưng lại lập tức hỏi lại:
“Bà xã tôi sẽ không sao chứ?”
“Không nói trước được.”
Buông một câu nói xong Hạ Thiên Kỳ lập tức đóng cửa phòng lại để mặc cho Trương Hiểu Long ở ngoài không ngừng gọi vọng.
“Lãnh Thần, hay là chúng ta ép họ phải ra ngoài đi, tôi cứ có cảm giác nếu như bọn họ ở lại sẽ gây họa.”
Hạ Thiên Kỳ bực dọc châm điếu thuốc lên hút và ngồi xuống giường.
Lãnh Nguyệt đứng phía trước cửa sổ, khoảng cách rất gần Vương Oánh, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc qua nhìn Vương Oánh, cô ta ngồi thất thần một bên, không nhúc nhích, tĩnh lặng như không khí, đôi mắt vô hồn trợn tròn.
“Bọn họ có quyền ở lại đây, có điều anh nói cũng đúng, bọn họ ở lại đây chính xác không phải là việc tốt đẹp gì.”
Lãnh Nguyệt nói xong liền lấy từ trong túi ra một mẩu hương (nhang) dài bằng nửa ngón tay, sau đó lại lấy ra một tấm bùa chú màu vàng, xé nó ra, một nửa ngậm vào miệng, một nửa đưa cho Hạ Thiên Kỳ.
“Ngậm vào trong miệng đi.”
“Đây là cái gì?” Hạ Thiên Kỳ nhận tấm bùa từ tay Lãnh Nguyệt, nghi ngờ hỏi.
“Thuốc giải.”
“Được rồi.” Hạ Thiên Kỳ biết rõ Lãnh Nguyệt không bao giờ hại hắn nên cũng làm theo Lãnh Nguyệt, ngậm lá bùa vào mồm.
Miếng bùa vừa vào miệng, Hạ Thiên Kỳ chợt có cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như đây không phải tờ giấy mà là một khối băng vậy.
“Cái này lạnh ghê!”
Lãnh Nguyệt không đáp lời hắn mà chìa tay ra: “Đưa bật lửa của anh cho tôi.”
Lấy bật lửa từ tay Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt liền đốt mẩu hương kia. Nói là hương nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì cả, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý lại gần hít thử nhưng tiệt nhiên không có mùi vị gì.
“Anh đốt hương sao? Sao chẳng thấy mùi gì vậy?”
“Cứ coi là hương đi, tuy không có mùi gì nhưng vẫn làm người khác mê man được.”
Lãnh Nguyệt nói xong liền ra hé mở cánh cửa phòng.
“Thì ra đúng là hương thật, có điều anh là pháp sư diệt trừ quỷ, sao lại có thứ này?”
“Bởi vì có một số thứ không thể để cho người ta nhìn thấy được cho nên đành phải để cho họ ngủ một giấc vậy.”
“Lãnh Nguyệt giải thích đơn giản một câu, sau đó Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía cửa sổ liền thấy đôi mắt vốn dĩ đang mở to của Vương Oánh chợt nhắm nghiền lại rồi ngã xuống giường ngủ thϊếp đi.
“Hiệu quả tốt như vậy sao? Tôi nói này Lãnh Thần, anh hãy đem thứ này giấu kỹ đi đừng để cho tên Mẫn Mẫn kia biết, nếu không thì không biết sẽ gây hại cho bao nhiêu con gái nhà lành.”
Lãnh Nguyệt lúc này mở cửa phòng ra, tiện đà đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn theo hắn rồi phát hiện ra Trương Hiểu Long cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
“Được rồi.”
Nghe giọng nói của Lãnh Nguyệt truyền vào, Hạ Thiên Kỳ cũng đi ra xem xem thì thấy Lãnh Nguyệt đã dập tắt nén hương rồi lại nhét nó trở lại vào trong túi.
Cũng không đợi Lãnh Nguyệt nói thêm gì, Hạ Thiên Kỳ liền đưa Trương Hiểu Long vào phòng của cha mẹ anh ta cho tiện sau đó đóng sập cửa phòng lại.
“Được rồi, lúc này đã không còn vướng người nữa, cũng không xảy ra tình trạng đả thương đến người vô tội nữa rồi.”
Hạ Thiên Kỳ đường hoàng trịnh trọng đến bên cạnh Lãnh Nguyệt và nói:
“Tôi nói này Lãnh Thần, thứ hương đấy anh còn không, có thể cho tôi vài cây không?”
“Anh cần nó để làm gì?” Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi và hỏi.
“Cái ánh mắt đấy của anh, anh cho rằng tôi sẽ dùng cái đó để đi làm mấy chuyện bậy bạ sao? Tôi chỉ là cảm thấy nếu như có vật này và gặp tình huống tương tự thì sẽ dùng nó để tránh việc gây thương vong cho người vô tội.”
“Sao, có còn không?”
“Vậy được, khi trở về tôi sẽ làm cho anh mấy cây.” Lãnh Nguyệt gật gật đầu, hiển nhiên đã tin lời nói dối trá của Hạ Thiên Kỳ.
Nhanh chóng trở lại phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đỡ Vương Oánh và đặt cô nằm lên giường.
“Trên người cô ta có mùi vị của xác thối.”
Hạ Thiên Kỳ trước không ngửi thấy, nhưng ở khoảng cách gần Vương Oánh như thế này nên hắn đã ngửi ra được mùi đó.
“Lãnh Thần, hay là chúng ta diệt trừ cô ta luôn đi, giữ lại cô ta, cho dù thành cương thì cũng vẫn là phân thân của quỷ vật, việc này đối với chúng ta chẳng có gì tốt đẹp cả.”
“Ngủ đi”
Lãnh Nguyệt không hề nghe ý kiến của Hạ Thiên Kỳ mà lẳng lặng đi đến ghế tựa, ngồi trên đó nghỉ ngơi.
Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt rồi lại quay ra nhìn Vương Oánh, cảm thấy rằng Lãnh Nguyệt vẫn muốn thử liều mình giữ lại mạng sống của Vương Oánh.
Cho dù cảm thấy bản thân như đang đứng cạnh quả bom hẹn giờ, nhưng nghĩ đến thực lực hiện tại của hắn và Lãnh Nguyệt, và trước mắt chỉ là phân thân của ác quỷ rất khó để uy hϊếp được bọn họ nên Hạ Thiên Kỳ cũng đành thuận theo Lãnh Nguyệt.
Sau đó Hạ Thiên Kỳ buồn tẻ ngồi xem ti vi, cho đến 1h đêm, đôi mắt trĩu nặng và hắn dần ngủ thϊếp đi.
Cũng không biết mình đã thϊếp đi bao lâu, hắn bị một tiếng động đánh thức dậy, rồi hắn theo bản năng hướng về phía giường. Nhìn thấy Vương Oánh vốn dĩ đang ở trong trạng thái hôn mê ở lại từ từ ngồi dậy.
Hạ Thiên Kỳ không nhúc nhích, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh giấc và đang ở trong trạng thái quan sát giống mình.
Trong phòng tối mịt một màu, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hai người bọn họ. Vương Oánh từ trên giường ngồi dậy sau đó bước xuống giường.
Chân trần, từng bước, từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.
Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng yên lặng không một tiếng động đi theo ra ngoài, nhưng hắn vừa đến cạnh cửa thì thấy Vương Oánh cầm cái lược từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn suy nghĩ một lúc rồi lại lui trở về.
Vương Oánh sau khi trở lại liền ngồi xuống cuối giường chải đầu. Tiếng lược xát lên mái tóc tạo ra một thứ âm thanh ghê rợn người.
“Không lẽ cô ta thường bị mộng du?”
Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn Vương Oánh, nếu như cô ta có thói quen này thì tóc dài mấy ngày gần đây chính là của cô ấy, chỉ có điều tóc của cô ta khi đó không dài như bây giờ.