Dịch: Mã Phương Linh
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, người đàn ông trẻ tuổi vốn dĩ đang cười lại trở nên trầm mặc, sau đó hắn nói:
“Sở dĩ vừa về đã gọi cho mọi người tới đây là là bởi vì đã có phát hiện rất lớn ở Đệ nhị vực.”
“Đừng có đυ.c nước thả câu nữa, đã có phát hiện gì?”
“Trước khi nói chuyện này tôi nghĩ cần phải nói qua về chuyện của tên kia đã.
Người đàn ông trẻ tuổi giơ tay chỉ lên trên lầu, hiển nhiên là muốn nói đến Hạ Thiên Kỳ vừa mới rời đi trước đó.
“Thằng nhãi đó có gì để mà nói, nếu không vì Tâm Cơ ngăn cản tôi đã đánh cho hắn một trận, vừa nhìn thấy hắn là muốn đập cho một trận.
Người đàn ông nắm chặt tay mình, gương mặt vô cùng dữ tợn.
“Thằng nhãi đó chắc cũng là người của Minh phủ, đối với người trong cùng công ty, chúng ta vẫn nên giảm tối thiểu những tranh chấp, nhưng chủ yếu là tôi thấy hắn ta vừa mắt.”
Ông chủ trẻ tuổi vừa nói vừa cười, tiện thể quay về chủ đề lúc trước.
“Được rồi, tôi chỉ là tùy theo khẩu vị của các anh thôi, kỳ thực điều tôi muốn nói là, tôi ở Đệ nhị vực đυ.ng phải lão Tứ…”
Bực bội đi lên trên tầng, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới bốn người kia, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi, hắn chắc chắn bốn người đó tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường và cũng đều là người của Minh phủ.
Có điều, hắn cẩn thận nhớ lại về cuộc họp hàng năm được gặp các quản lý và quản lý cấp cao, nhưng tiệt nhiên không trông thấy bốn người đó.
Bọn họ rất có thể là nhân vật ở cấp bậc giám đốc, nếu không thì không thể nào làm cho hắn nghĩ đến liền chột dạ như vậy, cho dù là Lương Nhược Vân cũng không khiến hắn có cảm giác đó.
Nhìn quanh khu giải trí, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy nơi này nơi này thật to lớn rộng rãi, hắn cũng coi như tin vào việc ông chủ khu giải trí này không xây nó vì tiền, dù sao những người làm việc ở Minh phủ làm gì có ai thiếu tiền.
Hạ Thiên Kỳ nhét vài đồng xu vào trong máy ném bóng rổ, rồi liên tiếp ném cho đến khi đôi cánh tay mỏi nhừ hắn mới cảm thấy tạm tiêu tan phân nửa buồn bực trong lòng.
Sau đó hắn tiếp tục chơi trò đua xe, vào bên trong ngồi chơi qua hết tất cả các cửa rồi mới chịu đi ra ngoài, lúc này thời gian đã gần 2h sáng.
Tâm trạng khôi phục lại một chút nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy mà đi về nên hắn tìm đến một quán đồ nướng, gọi mấy xiên thịt nướng và một két bia ra tự ăn uống một mình.
Nhưng lúc hắn đang ăn uống rất thoải mái thì bảng vinh dự chợt reo lên tiếng chuông nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ xem thì thấy là tin của Lương Nhược Vân gửi tới, nhắc nhở hắn có một sự kiện phổ thông cần giải quyết, bảo hắn sáng mai đến thẳng số 56 khu Thiên Đài.
Nhìn thấy có việc cần làm nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám uống nhiều nữa và đành đánh xe về thẳng biệt thự.
Trở về biệt thự, đầu tiên Hạ Thiên Kỳ tắm rửa sạch sẽ lại cho tan hết cơn say, sau đó định đi nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra 5 điểm vinh dự được nhận lúc trước vẫn chưa sử dụng đến. Hắn liền bắt đầu mở bảng điều khiển tiến hành cường hóa.
Lần này tốc độ cường hóa rất nhanh, bởi vì hắn đã rất rõ bản thân mình muốn cường hóa cái gì, xem một chút thì không nghi ngờ gì chỉ có hai phương diện, một là [Cường hóa điều khiển thể chất], cái này từ cấp 6 lên đến cấp 7, thứ hai là [Áp chế ác linh], hắn lấy ra hai điểm vinh dự và tăng nó lên cấp 1.
[Áp chế ác linh] là thứ mà sau này hắn cần phải tập trung cường hóa, sở dĩ trước đây hắn không vội vàng cường hóa mặt này là bởi vì hắn gần đây mới thành thục điều khiển quỷ khí, lúc trước tình trạng bị khống chế và gϊếŧ hại rất ít khi xảy ra nên hắn có cảm giác vẫn còn có thể dựa vào năng lực áp chế ác linh của bản thân, nhưng bây giờ đã cường hóa rồi thì hắn không còn chắc chắn nữa.
Ngoài ra, qua việc hôm nay đυ.ng độ với bốn người ở khu giải trí, cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ một việc, đó là núi cao còn có núi cao hơn, cho dù thế nào cũng phải biết mình biết ta để tránh việc khoa trương quá mức.
Đặc biệt là ở trong cái Minh phủ đầy đen tối này, bên trong mỗi Minh phủ đều có những cuộc đấu tranh tàn khốc, rất khó nói, chỉ cần sơ ý một chút là có thể chết trong tay quỷ vật, không thì cũng bị mấy người khác trong Minh phủ cho biến thành người cõi âm.
Vì vậy gia nhập Minh phủ và trở thành quản lý, xem thì có vẻ hơn người, nhưng so với ai? So với người bình thường còn được chứ so với những người khác trong Minh phủ thì hắn chẳng lá cái thá gì, thậm chí chỉ giống như một con kiến, người ta xoa tay một chút là nát bét.
Đối với Minh phủ, quản lý chỉ là kẻ nhập môn, còn viên chức phổ thông thì đến kẻ nhập môn cũng không bằng.
Hạ Thiên Kỳ không thể tin được tương lai hắn sẽ còn phải đυ.ng độ với những quỷ vật kinh khủng đến nhường nào? Ác quỷ hay Quỷ vương? Hay còn tồn tại một thế lực nào đáng sợ hơn bọn chúng?
Hạ Thiên Kỳ không thực sự ngủ được, trong giấc mộng hắn nghe thấy tiếng gõ bàn phím “lạch cạch”
Hắn mơ mơ màng màng nhưng cũng không mở hẳn mắt ra nhìn, bởi vì hắn không rõ tiếng này là nghe được trong mơ hay là phát ra từ trong phòng.
Hơn 8h sáng, Hạ Thiên Kỳ từ trên giường ngồi dậy một cách khó nhọc, hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lấy điện thoại gọi cho Lãnh Nguyệt.
“Có chuyện gì?”
Lãnh Nguyệt hiển nhiên là đang bắt đầu một ngày tập huấn nên trong giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn.
“Có một hoạt động riêng tư, có muốn đi cùng tôi không?”
“Tôi về bây giờ.”
Kết thúc cuộc nói chuyện với Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi tự nói:
“Anh tốt nhất là đừng có đi về.”
Không để Hạ Thiên Kỳ đợi quá lâu, Lãnh Nguyệt đã nhanh chóng trở về biệt thự, chờ hắn thay đổi quần áo thoải mái, hai người lập tức đi đến khu Thiên Đài.
Khu Thiên Đài thuộc thành phố Phúc Bình, giá tiền một căn nhà đầy đủ tiện nghi so với các khu khác có sự chênh lệch rất lớn, khu này từ lúc hắn mới nhập học đã được vận động cải tạo nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Thời điểm Hạ Thiên Kỳ mới đến thành phố Phúc Bình, đúng là có chút hiếu kỳ với nơi đây nên mỗi khu đều đi qua một lần vì lẽ đó có chút ấn tượng đối với khu Thiên Đài.
Vì hôm qua chưa lái xe về nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ có thể bắt xe tới đây.
Trước đây Hạ Thiên kỳ cũng từng nói quá lên với Lãnh Nguyệt, nhưng lần hoạt động cá nhân này không hẳn là nói quá, đây giống như một canh bạc, rất có thể sẽ phải đối phó với lệ quỷ.
Có điều Lãnh Nguyệt nghe xong cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói:
“Đi.”
Hai người ở trên taxi, suốt chặng đường như hai kẻ xa lạ, chẳng nói với nhau đến nửa lời.
Hạ Thiên Kỳ không ngừng dùng điện thoại di động tra những tin tức liên quan đến khu Thiên Đài trong khi Lãnh Nguyệt chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ một cách ngây ngốc.
“Đây chính là số 56 khu Thiên Đài.”
Tài xế dừng xe lại, chỉ vào tòa nhà đối diện và nói.
Hạ Thiên Kỳ thò đầu ra cửa xe ngước nhìn lên trên, trên lầu dán một bảng hiệu màu trắng ghi số” 56 Thiên Đài”
“Xuống xe đi Lãnh Thần, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Hạ Thiên Kỳ trả tiền xe rồi cùng Lãnh Nguyệt đi xuống, quan sát tòa nhà cũ trước mặt.