Đối với tôi, hai chữ “tình yêu” là một thứ vô cùng xa xỉ, không phải vì khó có được nó mà tôi nói như vậy. Tôi từng đã có một tình yêu “đầu đời”, tình yêu mà dường như không thể xảy ra trên thế giới này. Có phải tôi nói quá lên không? Nhưng đối với tôi, nó là “món quà trời ban”. Khi bạn vui vẻ tận hưởng những giây phút bên cạnh người ấy, bất chợt bạn không còn mặn mà với tình cảm đó nữa. Cảm thấy bản thân không thật sự làm tốt vai trò là “một nửa” trong tình yêu. Để rồi khi đến hạn mức của nó, tình cảm đổ vỡ Bạn chỉ còn biết cách rời đi mà không quan tâm đến một nửa kia đang nghĩ gì, có muốn kết thúc hay không? Có lẽ tôi là một con người vô tâm, không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Hay tôi ích kỷ mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi vẫn yêu, vẫn mong đợi đến lúc chúng tôi bước vào lễ đường và vô vàng những bông hoa rực rỡ nhất. Phải chăng nó nên kết thúc? Tôi đang cố tìm ra câu trả lời cho con đường tôi chọn có đúng hay không? Có khiến nửa kia hạnh phúc hay không? Đến lúc đó hay chỉ cần nói “Bên em, anh sẽ không hạnh phúc” và mọi chuyện xem như không có gì.
Từ khi còn là một đứa bé không biết chút gì về tình yêu, tôi đã nhận thức được về xu hướng tính dục của bản thân. Tôi thường nghe mọi người gọi nó là “bê đê”, là “không giống ai”, là “ trái với đạo đức con người”. Đáng sợ lắm đúng không? Mãi cho đến khi lên đại học tôi mới “chấp nhận” bản thân mình là gay (lạ lắm chứ?). Tôi đã có cảm xúc với con trai khi còn rất nhỏ nhưng đến cái tuổi “trưởng thành” tôi mới thật sự chấp nhận nó. Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ quen con gái nhưng nó là điều không thể xảy ra.
Tôi không dám mơ sẽ có một người thích mình, sự thật luôn mất lòng. Có lẽ vì tôi không được xinh trai cũng chả tài giỏi gì. Tôi thường cảm nắng người khác khi chỉ lần đầu nhìn thấy (nó thật sự quá nhanh). Tôi là một dạng người hay ảo tưởng trong tình yêu, kiểu:
Anh ấy nhìn mình kìa! chắc anh ấy thích mình rồi
Anh kia nhặt bút giúp mình chắc anh ấy yêu thầm mình rồi…
Có ai như tôi không cơ chứ!. Tôi là một người lụy crush??? Mỗi lần tôi crush ai thì như rằng tôi dành hết mọi tâm chí cho người đó không màn đến ai hết. Tôi có thể ngắm anh ấy everytime everywhere. Nếu như uncrush tôi sẽ chuyển sang mood người lạ và thậm chí ghét họ. Tôi đã từng thích một người trong vòng một năm tuy bị người ta phát hiện và ghét bỏ tôi, tôi vẫn cứ thích cậu ta như rằng không thể sống thiếu hắn. Kỉ niệm đáng quên nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được từ cậu ta. Tôi và cậu ta là bạn cùng lớp, tuy đã học cùng nhau 2 năm nhưng giữa chúng tôi không có mối quan hệ gì ngoài bạn bình thường không thân thiết. Tôi đã say nắng cậu ấy từ đầu năm 12, tôi và cậu anh rất giống nhau như hai “giọt nước” bạn bè hay ghẹo chúng tôi là có tướng “phu phu”. Do lần giận lẫy khi bị cậu ta đuổi về tổ khi qua tổ cậu ấy chơi, ngày hôm sau tôi đã chả thèm đếm xỉa đến hắn. Tính tình cậu ấy rất trẻ con, giỡn nhây nên tôi đã có đôi lời không phải:
“Tao không ưa mày”. Tôi nói ra lúc đang rất giận.
“Chắc tao ưa mày”. Cậu ấy thay đổi thái độ 360 độ, quát vào mặt tôi và bỏ đi.
Từ đó về sau, tôi và cậu ấy không còn thân gì mấy “lúc trước cũng chả thân gì”. Tôi cảm thấy mình mới là người trẻ con, chỉ vì giận mà nói những lời khó nghe như vậy.
Vào một buổi ngoại khóa, tôi được một đứa bạn vô cùng “dễ thương” mời lên sân khấu để tham gia một trò chơi. Trò ấy chỉ đơn giản là 2 người “cùng giới” sẽ được bịt mắt và dí sát mặt vào nhau để đoán vật được đặt ở giữa mặt 2 người. Cố gắng nhấc cái chân đang bị 2 cục ta trói ở phía sau, toi khó khăn lắm mới bước tới sân khấu, đây là lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy. Chuyện không may, người được mời cùng chơi với tôi cậu ta không chịu lên nên MC mới hỏi ý kiến của tôi chọn người quen để cùng chơi. Thật sự không có một ai trong đầu tôi lúc đó, tôi nhìn về phía lớp để cầu cứu. “ĐỪNG CHỌN TAO” tiếng ai đó rất lớn, tuy dưới lớp rất ồn nhưng tôi có thể nghe rõ ràng từng chữ một và nó xuất phát từ ai. Là lời của cậu ta, tôi không mấy quan tâm đến lời nói đó. Sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu “tại sau cậu ấy lại nói như vậy chứ”. Không thích người khác cũng không cần phải nặng lời vậy chứ.
Hôm học thể dục cuối cùng của năm, tôi đang ngồi dưới bóng mát để nghỉ mệt sau khi kiểm tra xong. Tôi cảm thấy có người đang ngồi rất gần phía sau mình. Là cậu ấy, tôi lập tứng đứng lên và rời đi về phía đám bạn gần đó, tôi còn nói vọng lại “ở đó lát bị đuổi nữa bây giờ” và nhìn về phía cậu ta. Tôi thật là con nít, suy nghĩ lại những gì mình đã nói tôi cảm thấy có lỗi lắm. Vì những câu nói ra không suy nghĩ mà tôi đã hối hận đến tận bây giờ, nếu lúc đó tôi quay lại xin lỗi cậu ấy vì những lời con nít đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?