Thập Niên 70: Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 39: Súc sinh

Mẹ nuôi tức đến nổ phổi đẩy con gái hai từ trong nhà ra ngoài, chỉ vào vườn rau này: “Súc sinh, xảy ra chuyện gì hả?!”

Những thôn dân khác cũng ép hỏi: “Nhị Nữu, ngày hôm qua cháu nói những mầm rau đó là của nhà cháu mà.”

Sắc mặt em hai trắng bệch, cô ta mười bảy mười tám tuổi, lớn lên ở trong thôn này, chưa từng thấy cảnh đời gì.

Bình thường tất cả mọi người không cãi với cô ta, khiến cô ta càng ngày càng tự kiêu, chưa từng trải qua chút chèn ép nào.

Bây giờ gặp chuyện, đầu óc của cô ta trống rỗng, theo bản năng nói ra chuyện mình nhổ mầm rau của Bách Nguyệt.

Vừa nói ra lời này, những thôn dân khác đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, đây gọi là ác giả ác báo.

Trên mặt cha mẹ nuôi thoáng đỏ thoáng xanh, cuối cùng mặt dày hét lên: “Nhất định là con nhãi chết tiệt Bách Nguyệt đó làm ra, nó muốn hại chết một nhà chúng tôi!”

Bọn họ khí thế hùng hổ đi tìm Bách Nguyệt tính sổ.

Mọi người nhìn một nhà sống chết không phân rõ phải trái, lắc đầu.

Có người giễu cợt một tiếng: “Không cảm thấy ngại mà tìm người ta gây phiền phức?”

“Nếu như mầm rau của tôi bị nhổ, tôi cũng trực tiếp lật ngược vườn rau nhà ông ta.”

“Cô ngốc này là đồ ngốc, nhưng tôi thấy cô ấy sẽ không bị thiệt thòi gì.”

“Người ta chậm chạp, thế nhưng không có nghĩa là kẻ ngốc phải chịu thiệt, tôi thấy cô ấy cũng không phải ngốc thật, có thể là có vấn đề gì chưa chữa khỏi. Nói không chừng đã chữa khỏi rồi, trước đây vẫn luôn không cảm thấy, bây giờ sau khi Bách Nguyệt rửa mặt ăn diện rất đẹp, thằng con nhà tôi luôn khen cô ấy đẹp.”

“Nhưng tôi sẽ không để cho nó cưới cô ngốc Bách Nguyệt này, lỡ như sinh ra một đồ ngốc sẽ không tốt.”

Mọi người vừa nói vừa đi về phía đập chứa nước.

Cha mẹ nuôi dẫn Nhị Nữu đến nhà rách của Bách Nguyệt, còn chưa đến gần, tiếng chó sủa dồn dập vang lên.

Một con chó đất toàn thân lông vàng hung dữ ngồi chồm hổm canh giữ ở bên cạnh vườn rau, trên cổ đeo dây thừng, một đầu khác của dây thừng cột trên cọc gỗ trên đất.

Dây thừng rất dài, đủ nó trông coi phần lớn vườn rau không bị người khác trộm rau.

Chó vàng sủa về phía ba người bọn họ, chỉ cần dám tới gần một bước, nó tuyệt đối sẽ cắn người.

Răng nanh sắc nhọn lóe ánh sáng sắc nhọn, nước bọt nơi khóe miệng chảy xuống trên đất, mũi hồng hộc thở gấp ồm ồm.

Cha mẹ nuôi không nghĩ tới không biết Bách Nguyệt kiếm được con chó này từ nơi nào.

Mẹ nuôi run lẩy bẩy nói: “Con chó này hình như là con chó của bà già mặt rỗ ở cổng thôn.”

Cha nuôi nuốt một ngụm nước bọt, đồng ý với bà ta.

Con chó vàng này vô cùng hung dữ, chỉ cần là động vật đi qua trước mặt nó xác suất không còn mạng là rất lớn, ít nhất cũng bị thương.

Lần trước con chó vàng này cắn một con trâu trong thôn, một cái miệng trực tiếp cắn nát chân sau của con trâu.

Thậm chí trâu còn không hung dữ bằng nó, sao con người có thể so sánh được?

Mẹ nuôi thấy có một nửa mầm rau trong vườn Bách Nguyệt giống như của mình.

Bà ta nhận định đó chính là mầm rau của mình, bà ta đẩy chồng mình, hùng hổ nói: “Đồ vô dụng, ông lấy mầm rau của chúng ta về nhanh một chút!”

“Nhanh một chút nhanh một chút!” Một mặt bà ta thúc giục nhiều lần, cha nuôi mới lòng không cam tình không nguyện đi tới.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Hai người bọn họ hùng hổ rời đi.

Mà lúc này Bách Nguyệt vừa nấu cơm xong, cô đi đưa đồ ăn cho Hạ Nghị.

Lần này cô không dừng lại bao lâu, mà đưa một phần khác cho bà cụ mặt rỗ và dữ tợn.

Bà ấy cho Bách Nguyệt mượn chó.

Bách Nguyệt gọi bà ấy: “Thím Ma.”

Đối phương nhận lấy đồ ăn, lập tức ngồi yên ở một bên bắt đầu ăn, mơ hồ không rõ nói: “Vừa nãy đã muốn hỏi cháu, cháu làm gì mà đột nhiên mượn chó vậy? Cảm thấy buổi tối ngủ một mình không an toàn sao?”

Bách Nguyệt nói rõ ràng thành thật, là vì vườn rau của mình.