Khi Hạ Nghị chuẩn bị vào, Bách Nguyệt ngăn cản anh, cho anh một túi nấm, còn có một ít hương liệu.
Hạ Nghị biết nấm, thế nhưng không biết những hương liệu đó.
“Đây là gì?”
Trong phút chốc Bách Nguyệt không hiểu, những kiến thức này là cô học được từ Hạ Nghị kiếp trước, thế nhưng bây giờ chồng còn không biết sao.
Bách Nguyệt khá tự hào nói: “Đồ em nấu ngon không?”
Hạ Nghị không thể không thừa nhận, ăn rất ngon.
Trong số những người mà anh từng được nếm thử tay nghề, cô nấu ăn ngon nhất.
Sắc hương vị đầy đủ, mùi vị cũng nhiều.
Bách Nguyệt chỉ hương liệu: “Những thứ này là dùng để làm gia vị.”
Bây giờ tài nguyên thiếu thốn, nấu cơm nấu ăn chỉ thả một ít dầu, sau đó lật xào, lại bỏ ít muối.
Có mấy gia đình còn không nỡ bỏ dầu.
Bách Nguyệt không trò chuyện quá nhiều với Hạ Nghị, tưới nước cho tất cả mầm rau, sau đó nhìn Hạ Nghị: “Anh, em muốn ăn cá.”
Hạ Nghị thầm nghĩ cô muốn ăn cá nói cho tôi biết làm gì?
Nhưng lời từ chối đến bên miệng lại không nói ra, Hạ Nghị nhìn hai mắt lóe sáng của cô ngốc trước mặt, lại nghĩ bản thân từng ăn không ít đồ ăn của cô, lớn tiếng ho khan một tiếng.
“Muốn ăn cá gì?”
Bách Nguyệt vẫn là dáng vẻ vui cười hớn hở, tới gần Hạ Nghị: “Cá gì cũng được, chỉ cần là anh bắt.”
Hạ Nghị nghe thấy cô nói như thế, nội tâm không nhịn được hung hăng chửi bậy một câu, mẹ kiếp!
“Bắt, buổi chiều tôi đi bắt cho cô ngay!”
Cá trong thôn đều là của nhà nước, không thể bắt lung tung, thế nhưng gần đây đào đập chứa nước, Hạ Nghị biết có vài con cá lọt lưới chạy tới trong dòng suối giặt quần áo kia.
Bình thường mọi người đều nhân lúc khi nước không sâu đi bắt một ít toàn là sò cua.
Bây giờ đập chứa nước xả nước, nước dâng cao.
Cá lọt lưới bình thường đều trốn ở đáy khe, người biết không nhiều, Hạ Nghị từng bắt một lần với mấy người bạn.
Sau đó không tới nữa, cách nhà xa không tiện nấu cá, bình thường lại không thiếu cơm ăn, bắt nhiều như vậy có ích lợi gì?
Hơn nữa cá lọt lưới có thể lớn cỡ nào chứ?
Cũng không biết cô ngốc này làm sao biết…
Bách Nguyệt thấy Hạ Nghị đồng ý, kích động hoan hô: “Chồng giỏi nhất!”
Hạ Nghị đau khổ xoa trán, tại sao cô lại gọi sai rồi.
Đêm đó, Bách Nguyệt nhận được mười mấy con cá chép to bằng nửa lòng bàn tay do Hạ Nghị đưa.
Cô đào một cái hố ở gần chỗ ở của mình, thả củi lửa, dựng nồi ninh canh cá.
Lều bạt cô bố trí ở chỗ hẻo lánh, căn bản sẽ không có người đến, nhưng lại không đúng lúc, bạn của Hạ Nghị, một người đàn ông cao to mập mạo tên là Hạ Vương Chi qua bên này.
Hạ Vương Chi tùy ý liếc mắt một cái, ngây dại.
Một là anh ta kinh ngạc đến ngây người, cô ngốc này hình như nấu canh cá rất được, xem ra uống rất ngon.
Hai là cô lấy cá ở đâu ra.
Không không không, quan trọng là buổi chiều Hạ Vương Chi mới chạy một vòng qua chỗ Hạ Nghị, nhìn thấy Hạ Nghị bắt mười mấy con cá, những cá đó hình như là mấy con trong nồi của Bách Nguyệt.
Số lượng cũng đúng.
“Nhỏ ngốc, tôi hỏi cô, cá ở đâu ra.” Hạ Vương Chi đi lên phía trước hỏi.
“Tôi không nói.” Sau khi Bách Nguyệt nói xong thì chỉ vào nồi canh cá chưa nấu xong của mình, nâng mặt cười.
Hơn nửa ngày mà Hạ Vương Chi cũng không hỏi ra nguyên cớ, cuối cùng mệt mỏi chống nạnh.
Thế này cũng quá khó trao đổi.
Giận bản thân, cô ngốc này hoàn toàn không coi là việc gì to tát.
Sự vui sướиɠ của cô chính là xây dựng trên việc tự chơi tự vui và sự thống khổ của người khác sao?
Hạ Vương Chi nghĩ hôm nào hỏi thử Hạ Nghị có chuyện gì xảy ra.
Bách Nguyệt ăn cá mấy ngày, ăn chán rồi cũng không bảo Hạ Nghị đi bắt cá nữa.
Bây giờ cô đang suy nghĩ cách điều dưỡng thân thể thật tốt, lúc trước bác sĩ nói thân thể của mình phải cố gắng điều dưỡng, không được quá mệt nhọc, sau này mang thai sớm một chút rất có thể có được đứa bé của mình.
Bách Nguyệt chống cằm cười.
Thực ra cô rất thích trẻ con, thích đứa nhỏ đáng yêu nghe lời.