Nhưng mà cô quen đường đi lên núi ở khu vực này, cho nên cô không vội mà tìm người kết bạn cùng đi lên núi.
Bách Nguyệt bắt đầu lơ là công việc, vốn dĩ lần này lên núi đốn củi đã không tính công điểm, xem như là nghĩa vụ lao động.
Bách Nguyệt âm thầm mắng chửi người phụ trách keo kiệt, đồng thời còn chú ý tìm nấm mọc trên đất.
Chỉ chốc lát sau cô đã tìm được một đống lớn.
Có kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, hiện tại cô không chỉ có thể tìm được nấm, mà còn nhận ra rất “hoa dại cỏ dại” mà rất nhiều dân bản xứ không dám ăn, cô hái liền một mạch được rất nhiều thứ.
Trong thế giới ở kiếp trước, cô không có cơ hội lên núi sưu tầm.
Cho dù có, thì cô và Hạ Nghị cũng chỉ đi đến những vùng núi đã bị khai thác cạn kiệt tài nguyên, đã sớm trở thành một ngọn núi trọc lốc toàn là cỏ dại theo đúng nghĩa đen.
Đâu giống như bây giờ, đến chỗ nào cũng đều là báu vật.
Cô chẳng những hái được đồ ăn, còn hái được rất nhiều thảo dược.
Bách Nguyệt một mình hớn hở như được mùa, không có ai quản cô, mà xung quanh đã chẳng có người.
Đến tận khi tìm khắp nơi, anh mới từ trên núi xuống.
Thật ra mọi người đều không tìm cô, chỉ là cuối cùng đốc công phát hiện ra Bách Nguyệt còn chưa xuống dưới, bèn dặn mọi người đứng chờ dưới chân núi.
Nếu mà người vẫn luôn không đi xuống, mà trời đã tối rồi thì bảo mấy người đàn ông đi lên tìm cô.
Hạ Nghị chính là một trong số đó, anh thực sự lo lắng Bách Nguyệt xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng chờ một lúc thì đã thấy đối tượng lạc đường cả người đầy bùn đất giống như ngã vào vũng bùn lếch thếch xuất hiện.
Tuy là như vậy, nhưng cô vẫn khiêng sọt, trên tay cầm một gốc cây thảo dược, cười khanh khách mà nói với mình: “Anh ơi, anh mau nhìn xem, hôm nay em thu hoạch được nhiều lắm.”
Tối đó Bách Nguyệt nấu một nồi canh nấm húp sùn sụt, Hạ Nghị cảm thấy bát canh đặc biệt tươi ngon.
Anh vẫn luôn cảm thấy tay nghề nấu ăn của Bách Nguyệt vô cùng tốt, người bình thường đều không được bằng cô.
Bách Nguyệt tự hào nói: “Điều đó là đương nhiên, em phải đi học đấy.”
Kiếp trước cô đăng ký một khóa nấu ăn, chính là để tăng cường tay nghề nấu ăn của mình mà.
Cô thích mày mò nấu một món gì đó, cũng thích làm đồ ăn cho Hạ Nghị.
Hạ Nghị nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì ngứa ngáy trong lòng.
Chậc, nếu không bị ngốc, e rằng cô ngốc này đã sớm trở thành vợ của người thanh niên nọ, chắc lúc này cũng đã mang thai chuẩn bị sinh con rồi cũng nên.
Vậy cũng quá hiền lành.
Đợi đến khi cha mẹ nuôi và lão già độc thân đó tới thôn, bọn họ muốn xem mắt với Bách Nguyệt.
Giống như là chọn gia súc, bọn họ còn nhìn đếm răng lợi để tính tuổi của Bách Nguyệt.
Cha nuôi sợ trưởng thôn ngăn cản từ trong, gán tội buôn bán con gái cho mình, ông ta cứ luôn nói với Bách Nguyệt: “Con gái trong thôn xuất giá phải bái tổ tiên trong từ đường, ở trước mặt mọi người, con phải làm gì con biết không?”
Bách Nguyệt khẽ nói: “Con biết ~”
Ý của cha nuôi là ở trước mặt mọi người, cô phải thừa nhận là tự nguyện gả cho cái lão già độc thân đó.
Bách Nguyệt nghĩ trong lòng, đợi lát nữa ở trước mặt mọi người, mình sẽ nói không gả, cha mẹ nuôi bán mình lấy tiền.
Cha mẹ nuôi chắc chắn không dám thừa nhận.
Mọi chuyện đã như vậy rồi, nếu như tất cả mọi người không lên tiếng, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ đi, đương nhiên gả Bách Nguyệt đi.
Nhưng nếu như Bách Nguyệt lên tiếng, vậy chắc chắn không dễ dàng.
Khi Bách Nguyệt bái lạy tổ tiên, một đám người vây xem.
Người tới không chỉ có người trong thôn Bách, ngay cả mọi ngưởi ở thôn Hạ cũng đến xem náo nhiệt.
Cha mẹ nuôi còn đưa một nắm hạt cho mọi người, đây là hạt bí đỏ trong nhà tích trữ, bình thường không nỡ ăn.
Bây giờ trong lòng ông ta vui sướиɠ, cuối cùng hào phóng một chút.
Cha nuôi cười khanh khách nói với trưởng thôn: “Đều là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, Bách Nguyệt cũng cam tâm trạng nguyện gả đi.”
Trưởng thôn không nói chuyện.
Ở bên ngoài, mấy cô em gái của Bách Nguyệt đang đứng thành tụm ba hoa chích chòe.