Thập Niên 70: Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 17: Chồng Ơi, Anh Muốn Hôn Em Sao

Đặc biệt cô ngốc này còn bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì, hôm nay còn đặc biệt ăn mặc chỉnh tề đến gặp anh, so với ngày hôm qua thoạt nhìn có vẻ càng đẹp hơn vài phần.

Cô định trêu đùa mình đúng không.

Hạ Nghị ngẫm nghĩ, hay là thuận theo cô để xem cô định làm trò gì, nghĩ vậy anh tiến lên phía trước một bước, đi vào đám cỏ lau nơi Bách Nguyệt ẩn thân.

Trọng lượng cơ thể của anh lớn hơn Bách Nguyệt, khiến cho lớp đất bùn dưới chân lõm xuống.

Tay lại bị Bách Nguyệt kéo đi, không giữ vững trọng tâm, lập tức ngả người về phía trước đem người ấn ngã xuống đất.

Giây phút bị áp đảo xuống đám cỏ lau, quần áo của Bách Nguyệt dính một chút bùn đất.

Bách Nguyệt không nhận ra là anh bị vấp ngã, ngược lại cho rằng anh cũng có ký ức tiền kiếp, đời trước mỗi lần Hạ Nghị từ bên ngoài trở về, đều thích ôm lấy mình, sau đó đè mình ra mà hôn.

Bách Nguyệt nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hơi hơi mấp máy môi, phảng phất như có thể từ hàm răng nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng, hai mắt cong cong: “Chồng ơi, anh muốn hôn em sao?”

Vẻ mặt của Hạ Nghị có chút nghiêm trọng mà nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng vẫn là kéo người từ trên mặt đất ngồi dậy.

Bách Nguyệt khó hiểu mà nhìn anh, không biết tại sao chồng mình lại trở nên lãnh đạm như vậy.

Trong đầu cô nhớ lại những lời mà kiếp trước chồng cô từng nói với mình.

Nếu có kiếp sau nhất định sẽ lại một lần nữa yêu cô.

Bách Nguyệt có chút thất vọng mà rũ mắt.

Vừa hay lúc này những người khác cũng gọi Hạ Nghị đi làm việc, Hạ Nghị cũng đành rời đi trước.

Bách Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ, chống cằm tự hỏi bản thân.

Có phải là do mình quá nhiệt tình khiến đối phương hoảng sợ rồi không?

Dù gì thì chồng cô cũng là người trung thực.

Thật ra hiện tại Bách Nguyệt nhìn thấy Hạ Nghị của bây giờ và kiếp trước không giống nhau, nhưng cô đều chủ động tìm lý do biện minh cho chồng mình.

Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không khổ sở.

Bách Nguyệt trước khi Hạ Nghị rời đi, không quên dặn dò anh: “Em giấu thịt gà ở chỗ này, khi nào anh làm xong phải nhớ đến đây lấy ra ăn nhé.”

“Đừng để người khác lấy mất.”

Như vậy thì quá đáng tiếc.

Thời buổi này mọi người đều rất khổ cực, cũng may là quê bọn họ không tính là đặc biệt nghèo, trong nhà đều nuôi gà, vào dịp lễ tết hay gì đó đều có thể được ăn.

Hạ Nghị khôngđáp lại.

Bách Nguyệt đưa đồ ăn xong lập tức rời khỏi nơi này, trở về nhà.

Vừa vào đến cửa, mẹ nuôi đã bắt đầu phùng mang trợn mắt với cô.

“Con tiện nhân này, mày vừa chết dí ở đâu ra đấy?

“Không phải bảo mày ở yên trong nhà sao?”

Bách Nguyệt tự nhiên lấy một cái ghế ra rồi ngồi xuống, yên lặng nhìn bà ta, cũng không trả lời.

Trên đường trở về cô hái một chút lá gói bánh chưng, bây giờ đang ngồi thản nhiên kết thành đồ chơi, còn cười tủm tỉm.

Mẹ nuôi đứng bên cạnh mắng một tràng dài, cô lại không để trong lòng, nói đúng ra là không nghe lọt tai, bởi vì cô đã tự động che chắn.

Mẹ nuôi vuốt ve cái bụng to tròn của mình, thầm nghĩ không chấp với kẻ ngốc làm gì.

Mấy năm nay, mỗi lần bà ta mắng chửi Bách Nguyệt, giống y như đánh vào gối, quả thực khiến cho người ta tức điên. Cô chẳng những không tức giận, mà mỗi lần còn sẽ tươi cười hớn hở với mình.

Như gặp ma!

Qua một hồi lâu, lão Bách mới từ bên ngoài trở về, trên người toàn là mồ hôi, trước khi vào cửa còn lấy tay lau mồ hôi, vừa lau vừa nói chuyện với vợ mình: “Tôi lại nhờ người giới thiệu cho mấy nhà, đến lúc đó họ đến nhà xem, bà đã trang điểm cho nó xong chưa?”

“Đến lúc đó chỉ cần có thể gả được là gả đi luôn , chúng ta đòi ít sính lễ một chút, tống cái con tai họa này ra khỏi nhà.”

Mẹ nuôi vỗ ngực, giọng thé thé đồng ý.

Bà ta rất sợ lại sinh thêm một đứa con gái nữa, trong nhà bây giờ đã có bao nhiêu lũ vịt trời rồi!

Lão Bách gật đầu.

Ông ta quay sang nhìn Bách Nguyệt, vẻ mặt hung dữ mà nói: “Trước không có thời gian điều tra, bây giờ tao hỏi mày, tối hôm qua tự dưng mày nhắc đến chồng là như thế nào?”

Nghe thấy hai chữ chồng, Bách Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu.

Chồng?

Nói đến cái này Bách Nguyệt có thể nói là có hứng thú.

“Là chồng mà kết hôn ấy.” Bách Nguyệt nghiêm túc giới thiệu cho cha nuôi.

Nhưng mà lúc này cô không định nói ra thân phận của Hạ Nghị, hy vọng không cần gây phiền phức cho chồng.