Lão Vương Không Muốn Lạnh

Chương 1: Tại hạ họ Vương

“Xin hỏi anh có phải phụ huynh của Vương Chiêu Vân không? Tôi là chủ nhiệm lớp em ấy, chiều nay em ấy lại gây sự ở trường rồi, tốt nhất là anh mau tới mang em ấy đi đi!”

Người đàn ông trung niên ở đầu kia điện thoại rõ ràng đang cực kỳ bực tức, nhưng sắc mặt Vương Chiêu Mưu vẫn như thường, cậu giơ tay ra hiệu, tiếng nhạc trong phòng bi-a xa hoa lập tức dừng lại, một đám người trẻ tuổi đang nâng ly bên cạnh cũng nhẹ nhàng đặt ly xuống.

“Xin hỏi nó chết chưa?”

Giọng nói của Vương Chiêu Mưu rất ôn nhã, cậu nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại, hơi tựa lên bàn bi-a, một tay cầm gậy bi-a, tay kia cầm khối sáp màu lam bên cạnh bàn chậm rãi lau đầu cơ.

“Không, không……” Chủ nhiệm nghe thấy giọng nói trẻ tuổi, cảm thấy hơi ngoài ý muốn, “Xin hỏi anh là gì của Vương Chiêu Vân?”

“Tôi là tên anh trai cùng cha khác mẹ độc ác tranh gia sản trong miệng nó, trước kia nó đã thề nếu không chết thì không bao giờ gặp tôi, tốt nhất ngài chờ nó chết rồi hãy gọi.”

Vương Chiêu Mưu khẽ mỉm cười, bỏ sáp trong tay xuống, một tên đàn ông độc nhãn biết ý mau chóng bước lên ngắt điện thoại.

Âm nhạc trong phòng bi-a lại lần nữa vang lên, mấy người trẻ tuổi kia tiếp tục nâng ly, Vương Chiêu Mưu nhìn lướt qua người đàn ông ở bàn đối diện, cậu nắm cơ rồi chậm rãi cúi người, cổ tay trái áp lên mặt bàn, ngón tay thon dài trắng nõn, mắt phượng khẽ nheo lại, tay phải nắm cơ, ánh mắt liếc qua cặp bóng đỏ đen trên bàn.

Cả hai quả bóng đều ở mép túi, quả bóng đỏ treo ở giữa cho dễ chơi, nhưng quả bóng đen lại ở sát mép bàn, chỉ hơi vô ý là sẽ đẩy quả bóng trắng đi.

Thân hình Vương Chiêu Mưu gần như song song với bàn bi-a, chiếc áo vest mỏng vừa vặn lộ ra đường eo thon, đôi mắt hơi nheo lại nhắm vào bi cái theo chiều ngang, xoay nhẹ cây cơ trong tay, lùi lại vài lần rồi vững vàng đánh trúng bóng trắng.

Quả bóng trắng đập thẳng vào quả bóng đỏ và quả bóng đỏ nằm gọn trong lỗ, mấy người bên cạnh còn chưa kịp reo hò, sau khi bóng trắng văng sang biên rồi tạo thành một nửa hình cung, đập chính xác vào quả bóng đen bên cạnh, bóng đen rơi vào lỗ, quả bóng trắng lắc lư lăn tròn hai lần, cuối cùng vững vàng dừng lại ngay trước lỗ.

Một cú đúp!

Tiếng hoan hô lập tức bùng nổ, Vương Chiêu Mưu đứng thẳng dậy, đạm nhiên thu cơ, cậu cầm chiếc kính gọng vàng bản hẹp đã bỏ qua một bên đeo vào rồi mỉm cười với người đàn ông đối diện.

“Trương tổng, anh thua rồi.”

Người đàn ông đang đứng sững sờ bên bàn bi-a kia nghe y nói xong mới hoàn hồn, không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

“Không hổ là tiểu Vương tổng, còn cao hơn cha cậu hai điểm, giao đơn hàng lần này cho Vương thị, tôi tuyệt đối yên tâm hẳn một trăm hai mươi phần trăm!”

Nghe thấy danh xưng “tiểu Vương tổng” này, Vương Chiêu Mưu mỉm cười nội liễm, “Trương tổng không cần xa lạ như vậy, gọi tôi Chiêu Mưu là được rồi.”

“Chiêu Mưu, đơn hàng lần này giá trị hơn bảy mươi triệu, nếu làm tốt, tôi cậu cùng thắng, lợi nhuận ít nhất cũng phải bằng này!”

Trương tổng giơ ngón tay lên làm dấu rồi cười tủm tỉm, “Nhìn cậu này, mới có hơn hai mươi tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, quả là thiếu niên anh tài……”

Vương Chiêu Mưu vẫn mỉm cười, lẳng lặng nghe người đàn ông trước mặt ồn ào, không hiểu sao bỗng nhiên cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ.

Hình như cậu từng thấy hình ảnh này rồi, nhưng không biết là ở đâu.

Chẳng lẽ gần đây mình nghe lời nịnh hót quá nhiều nên lẫn lộn rồi?

“Chiêu Mưu, chúng ta cùng đi uống một chén nhé?” Trương tổng tươi cười.

Tửu lượng không tốt nên Vương Chiêu Mưu đang định uyển chuyển từ chối, bỗng nhiên trước mắt cậu xẹt qua cảnh tượng vô cùng kỳ quái.

Một Trương tổng khóe mắt đầy nếp nhăn đang vô cùng căm phẫn đập rầm rầm lên bàn.

“Lãnh gia thực sự khinh người quá đáng! Sao có thể chỉ vì chút việc nhỏ đã khiến Vương thị phá sản được!”

“Cái gì? Vay tiền? Tôi đã hợp tác với Vương thị nhiều năm như vậy, lợi nhuận công ty tận mấy tỷ, nói sao cũng không thể để cậu về tay không đâu!”

Trương tổng tóc đã hoa râm nghiêm túc nói với thư ký của mình, “Mau, đóng gói cẩn thận túi rác bên ngoài cho Vương tổng, để cậu ta mang đi bán đồng nát đi, kiểu gì cũng phải được mười đồng.”

Lãnh gia nào?

Vương thị phá sản lúc nào?

Vương Chiêu Mưu còn chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng đã thay đổi, Trương tổng tóc đen tuyền, khóe mắt chỉ có hai nếp nhăn đang quơ quơ tay, quan tâm nhìn cậu.

“Chiêu Mưu, cậu sao vậy?”

Nhanh chóng nhìn lướt xung quanh, Vương Chiêu Mưu giơ tay đẩy đẩy gọng kính, che giấu biểu hiện dị thường vừa rồi.

“Hơi choáng, có lẽ do gần đây tôi hơi mệt mỏi.”

“Người trẻ tuổi nhất định phải chú ý chăm sóc mình.” Trương tổng ra vẻ hòa ái dễ gần, “Bữa rượu hôm nay ghi lại nhé, hôm khác chúng ta lại ngồi cùng nhau.”

“Trương tổng.” Vương Chiêu Mưu giơ tay đè đè huyệt thái dương, giả như không có chuyện gì hỏi, “Anh có biết Lãnh gia không?”

“Lãnh gia, Lãnh gia nào?” Vẻ mặt Trương tổng nghi hoặc, trong mắt mang theo lấy lòng rõ ràng, “Giờ Tô Thành chỉ có một mình Vương thị nhà cậu độc đại, Lãnh gia là gia đình bình dân nào vậy?”

“Không biết nghe thấy một câu ở đâu nữa.” Vương Chiêu Mưu cười ấm áp, “Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi.”

Đưa món quà đã chuẩn bị từ trước rồi khách khí tiễn Trương tổng đi, Vương Chiêu Mưu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu ngồi lên sofa, một tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cùng, tay kia đỡ trán.

Dù đã nhắm hai mắt nhưng vẫn có nhiều cảnh tượng lần lượt hiện lại, cảnh tượng lóe lên khi nãy dường như chỉ là văn án, giờ lượng lớn thông tin rót vào này mới là chính văn.

Ký ức hai mươi năm như vừa bị giải nén, Vương Chiêu Mưu thấy bản thân đã hao hết tâm lực, cuối cùng cũng nắm được Vương thị trong tay, lại dùng đến nửa đời người, mất ăn mất ngủ để mở rộng công ty.

Mới hôm trước cậu còn hăng hái mở cuộc họp nói sẽ dẫn dắt Vương thị lọt top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, nhưng hôm sau đã bị thông báo phá sản, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong, không còn nổi một chiếc quần cộc.

Tất cả nỗ lực đã tan thành bọt biển chỉ sau một đêm, bản thân trở thành trò cười lớn nhất Tô Thành, dù cố gắng xoay chuyển tình thế ra sao cũng chỉ nhận lại nhục nhã vô hạn.

Chủ tịch tập đoàn Vương thị từng phong quang vô hạn, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cuộn mình trong một tầng hầm dột nát, không có ánh sáng mặt trời và nấm mốc, phá sản chỉ sau vài giờ.

Cậu thực sự không nghĩ ra, công ty vẫn luôn hoạt động ổn định, dù bản thân có chủ động xin phá sản thì cũng phải mất vài ngày tòa án với thụ lý, sau đó còn phải thông cáo, rồi trình báo với các cổ đông theo đúng trình tự, vì sao chỉ trong một đêm, tất cả những gì cậu vất vả phấn đấu lại thành trò cười?

Như thể là trời cao đã rủ lòng thương, sau khi Vương Chiêu Mưu hoàn toàn mất ý thức, rốt cuộc cũng thấy toàn bộ chân tướng.

Thì ra thế giới này là một quyển tiểu thuyết Mary Sue tên là “Khế ước trăm tỷ, Lãnh tổng sủng nhẹ chút”, nội dung chủ yếu xoay quanh nam chính Lãnh Diệp và yêu hận tình thù giữa hắn và đối tượng liên hôn của mình, giai đoạn trước của tiểu thuyết, Lãnh Diệp chính là một tên thiếu đánh 800 năm, đối tượng liên hôn cứ trái một “nữ nhân”, phải một “nha đầu”, muốn cả tình yêu lẫn thân thể người ta, giống y như một kẻ điên ngoài vòng pháp luật.

Một trăm chương đầu, nhân vật của Vương Chiêu Mưu cứ như thể meme ông già xem di động trên tàu điện ngầm, một trăm chương sau thì nói về quá trình truy thê hỏa táng tràng, tình tiết đúng là khiêu chiến giới hạn cuối của chỉ số thông minh, Vương tổng chỉ dùng ngón chân cũng có thể moi ra biệt thự kiểu Âu xa hoa sáu phòng ngủ ba phòng khách.

Giới trẻ bây giờ hoang dã thật.

Xem hết truyện, Vương Chiêu Mưu mới hiểu nhân vật của mình trong tiểu thuyết này, nói dễ nghe là nam tuyến mười tám, nói khó nghe thì chỉ là pháo hôi nhiều đất diễn chút thôi.

Vương Chiêu Mưu cố gắng tìm đoạn nguyên nhân mình phá sản trong tiểu thuyết.

[Tháng chín, Tô Thành đã vào thu, gió lạnh quất vào mặt khiến Lãnh Diệp không nhịn được nhíu mày.

Thấy quản gia đến đưa áo khoác, Lãnh Diệp thâm trầm vẫy vẫy tay, chiếc cằm như đao tước khẽ nâng, ánh mắt thâm thúy mang theo ba phần tà mị, ba phần lạnh nhạt, bốn phần không chút để ý, chậm rãi mở miệng nói:

“Trời lạnh rồi, nên để Vương thị phá sản thôi.”]

Vương Chiêu Mưu đã đọc đi đọc lại đoạn văn này hàng chục lần, và cuối cùng, một dòng nước mắt từ từ chảy xuống trên mặt Vương tổng trung niên.

Cho nên nói.

Họ Vương đã làm gì sai hả?

“Ông chủ, cậu mệt lắm sao?” Người đàn ông độc nhãn bưng một ly nước ấm tới đặt trong tay Vương Chiêu Mưu, cẩn thận mở miệng.

“Cha cậu vừa nhắn tin bảo cậu đến trường đón Chiêu Vân thiếu gia.”

Vương Chiêu Mưu hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy tâm phúc lúc còn trẻ của mình, vẻ mặt không khỏi phức tạp.

“Lão Tề?”

“Ông chủ.” Độc nhãn cung kính cúi đầu.

“Lão Tề……” Vương Chiêu Mưu cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, vô thức giơ tay cài nút áo sơ mi, “Giờ lập tức bỏ hết công việc anh đang làm dở xuống rồi đi tìm một người tên Lãnh Diệp giúp tôi.”

Nếu cậu không nhớ nhầm, trong sách có đoạn nói Lãnh Diệp không phải vừa sinh ra đã ở Lãnh gia, lúc nhỏ hắn từng trải qua một giai đoạn khổ sở khiến hắn thường xuyên gặp ác mộng, còn mắc căn bệnh đau dạ dày mà mười ông tổng đã có tám ông bị.

“Lãnh Diệp?” Lão Tề lấy sổ tay tùy thân ra ghi lại, “Ông chủ, ngoài tên ra không còn thông tin gì sao?”

“Giờ nó hẳn là…..” Vương Chiêu Mưu rũ mắt tính tính, “Mới vừa một tuổi đâu, đừng chỉ tìm ở mỗi Tô Thành, nơi khác cũng tìm chút đi.”

“Cậu muốn tìm nó làm gì?” Lão Tề hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao ông chủ của mình tự nhiên muốn tìm một đứa trẻ một tuổi.

“Đương nhiên là……vả cho nó một phát trước, cho nó biết thế nào là thế gian hiểm ác.”

Vương Chiêu Mưu vui đùa mở miệng, ngữ khí như suối nước mùa xuân, “Sau đó búng chim nhỏ, dạy cho nó phải tôn trọng phụ nữ, cuối cùng sẽ đánh mông để sau này nó bỏ cái thói giả ngầu đi.”

“Ha, haha.” Nghe ra ông chủ đang nói đùa, lão Tề khô khốc cười, nhìn ông chủ mới hai mươi mấy tuổi mà đã có ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần, bỗng nhiên thấy vô cùng quái dị.

Thấy lão Tề đã cất sổ nhỏ, Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại mình lên ấn ấn, không quá thuần thục mở danh bạ tìm người.

“Ông chủ, cậu muốn tìm ai?” Lão Tề quan tâm dò hỏi.

“Đương nhiên là vị Trương tổng đáng yêu vừa mới rời khỏi rồi.” Vương Chiêu Mưu tươi cười văn nhã, “Tôi còn thiếu anh ta một chén rượu, còn cả một túi rác nữa.”

×××

Lãnh Diệp mới tròn một tuổi đang khóc hết nước mắt, Quý Liên Hoắc đang ngồi cạnh nó, không chợp mắt dỗ nó cả đêm.

Trước đó để tranh chỗ bán hàng, Quý Liên Hoắc đã đánh nhau với mấy tên lưu manh, trên vai bị chém một vết sâu tới tận xương mà còn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ hốc mắt anh lại đỏ bừng, ôm đứa bé đang khóc không ngừng.

“Cái thứ rách nát gì vậy, khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi à! Khóc nguyên đêm thế, còn cho người khác ngủ không!”

Cách vách vang lên tiếng mắng chửi, Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng che tai đứa bé lại, môi mỏng khô nứt mím chặt, gương mặt không hề có một tia huyết sắc.

“Đại Toàn, nói nhỏ chút, để hàng xóm nghe thì không hay đâu.” Một giọng nói già nua hơi khàn vang lên.

“Lão tử đang muốn tất cả mọi người cùng nghe đây, tất cả đều tại lão già ông, cứ nằng nặc đòi rước tai tinh về nhà!

Quý Liên Hoắc đã hại chết cha mẹ mình, trước đó không lâu còn khắc chết anh trai chị dâu mình, ông ngại mệnh mình dài nên mới để cho thằng nhỏ kia vào ở đúng không, làm con ông, tôi đúng là xui xẻo tám kiếp!”

Vách tường mỏng, đương nhiên không hề cách âm, Lãnh Diệp nhìn ánh mắt chú nhỏ mình đang chết lặng, trong lòng rất bất đắc dĩ, khó khăn nín khóc.

Nhìn xung quanh đầy những thứ đồ linh tinh, nhà ngói nhỏ hẹp lọt gió, còn cả mấy con côn trùng đang bò cách đó không xa, Lãnh Diệp không ngờ bản thân lại quay về hai mươi năm trước, cũng chính là lúc bản thân vô lực khổ sở nhất.

Lúc này nó còn chưa tên là Lãnh Diệp, cha và chú mình là hai anh em, thời trẻ được một gia đình họ Quý nhận nuôi, cha mình còn đặt cho mình cái tên Quý Đại Bảo, nghe ngốc vô cùng, nhưng đây cũng là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho mình.

Không lâu trước đây, cha mẹ bị tai nạn rồi qua đời, Lãnh gia còn chưa tìm được chú nhỏ để nhận tổ quy tông. Mình mới tròn một tuổi, chú nhỏ đang học lớp mười hai cũng buộc phải nghỉ học rồi ăn nhờ ở đậu nhà ông cậu cờ bạc thành thói, ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi ngày vừa mở mắt đã đầy lo toan.

Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt năm năm, mãi đến khi chú nhỏ vô tình gặp người Lãnh gia thì cuộc sống khổ cực này mới kết thúc.

Trí nhớ rất tốt nhưng lại khuyết mất năm năm này giờ lại được phóng đại lên, Lãnh Diệp đã nhớ rõ tất cả.

Chú nhỏ luôn vừa cõng mình vừa đẩy xe ba gác ra ngoài bán trái cây, trên đường luôn bị chó hoang đuổi theo, sau đó còn tới một nơi đầy lưu manh bày sạp, chú nhỏ vì bảo vệ mình mà bị đánh gãy chân.

Vì không có tiền nên chân chú nhỏ không thể trị liệu kịp thời được nên đã thành tật, dù sau đó về Lãnh gia, được điều dưỡng cẩn thận nhưng vẫn không thể khôi phục.

Ánh mắt mọi người như gai nhọn, những lời cười nhạo sau lưng càng khiến người tổn thương, chính vì vậy nên tính tình chú nhỏ càng lúc càng trở nên âm trầm, sau khi thừa kế Lãnh gia thì xử sự càng tàn nhẫn độc ác, du͙© vọиɠ khống chế vô cùng mạnh, thậm chí hôn nhân của mình cũng trở thành lợi thế trong tay chú ấy, còn ép mình phải liên hôn với người mình không yêu.

Giờ quay trở lại thời khắc này, Lãnh Diệp không nhịn được nghĩ, nếu hôm nay chú nhỏ không đi bán hàng thì sao?

Vậy tương lai liệu có khác đi không?

Lãnh Diệp cố gắng hoãn hoãn giọng.

Nhìn đứa bé đang khóc thút thít, ánh mắt Quý Liên Hoắc mềm nhũn, anh thương xót giơ tay lau nước mắt cho nó.

Thấy vẻ mặt chú nhỏ đã bình tĩnh hơn, Lãnh Diệp âm thầm nói xin lỗi, ngay lúc Quý Liên Hoắc đang chuẩn bị ngủ ngồi liền dùng toàn lực khóc ầm lên.

Quý Liên Hoắc gần như tỉnh ngay lập tức, cách vách lại vang lên tiếng mắng chửi khó nghe, Lãnh Diệp vẫn đang gào lên, cố tình không để chú nhỏ thân yêu của mình ngủ.

“Hai tên đáng chết kia! Còn chưa cút ra ngoài đi kiếm tiền!” Tên đàn ông cao lớn thô kệch mặc chiếc áo khoác cũ đá văng cửa, tay cầm chổi, giận không kìm được muốn đánh đứa bé trong ngực Quý Liên Hoắc, “Chỉ biết khóc thôi, đồ khốn kiếp không để cho ai ngủ này!”

Quý Liên Hoắc nhanh chóng giơ tay bảo vệ đứa nhỏ, cây chổi lướt qua cánh tay anh, lập tức để lại một dấu vết sung huyết đỏ sẫm.

Lý Đại Toàn vẫn chưa nguôi giận, vừa giơ tay lên lần nữa đã thấy thiếu niên trước mặt ngẩng đầu, lông mày tuấn tú, đôi mắt đen thẳm như giếng cổ không đáy, dày đặc khϊếp người, khiến ông ta vô thức run rẩy.

Không đợi ông cậu mình phản ứng lại, Quý Liên Hoắc đã cúi đầu bảo vệ đứa bé trong ngực, anh nhanh chóng đứng dậy, đẩy chiếc xe đẩy nhỏ rồi mò ra cửa trong tiếng kêu gào thảm thiết và bóng tối dày đặc của buổi sớm mai.