Cúc Họa Mi Và Mùa Hạ

Chương 52: sự nghiệp

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânMỗi chúng ta ắt hẳn khi đến tuổi trưởng thành, sẽ phải có những định hướng với sự nghiệp tương lai của bản thân.

Hừm, có những người chọn đội sự nghiệp lên hàng đầu, cũng có những người lại đặt tình yêu là trên hết.

Chọn cái nào tốt ư? Thực khó!

Tình yêu? Nói gì nhỉ, là một loại tình cảm thực khó đoán, yêu là cảm giác thích một người, nhưng ở mức cao hơn, là khi đó bản thân muốn hy sinh, muốn chăm sóc, lo lắng, luôn nghĩ về người ấy, muốn người ấy vui vẻ, hạnh phúc ngay cả khi bản thân không có được tình yêu của người đó.

Có lẽ chính vì cái định nghĩa chung chung ấy, mà tình yêu đích thực không phải nhận diện chỉ bằng cách cùng sống cùng chết, thậm chí dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình dành cho họ là tình yêu thực sự.

Nhắc đến đây, khiến ta nhớ về Romeo và Juliet chết vì nhau hay Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nằm cùng một mộ, thậm chí Jack và Rose trong Titanic.. Nhiều người đã so sánh cuộc tình của mình với họ, thế nhưng tình yêu đâu chỉ được đo như vậy? Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, thời đại xưa là thời đại xưa. Người ta chỉ nên coi đó là một câu chuyện, bài học để biết trân trọng nhau hơn, cùng nhau đối mặt với cuộc sống hơn là việc chỉ biết chết cùng nhau để chứng minh đoạn tình cảm dành cho đối phương..

Lại nói đến việc đương đầu.. Trong tình yêu, có rất nhiều thứ cản trở hai người đến với nhau, Sự nghiệp chính là một trong số đó.

Thời đại này chúng ta hay lấy ngôn tình làm chuẩn, nào thì nam chính cuộc đời ta phải có đức hy sinh như Dương Lam Hàng : “Anh từng thử quên em, tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Ba trăm ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng có thể làm được, ngoại trừ…quên em.”, bá đạo như Tề Mặc :“Tôi cho phép em thích tôi”, “Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay gϊếŧ em!”, hay chung tình như Hàn Trầm "Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai.”

Hầu hết những cái tên ấy đều là người có sự nghiệp. Tại sao?

Đơn giản thôi, sự nghiệp khiến ta có địa vị, quyền lực, vị trí đứng trong xã hội, không chỉ vậy, có được lợi thế như vậy còn có thể bảo vệ được người mình yêu thương.

Giữa sự nghiệp và tình yêu, lựa chọn ra sao? Câu trả lời là cân bằng được chúng, vậy cân bằng thế nào?

Nhiều người có thể sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp sáng ngời ngời để theo đuổi một người đàn ông/ phụ nữ không yêu họ, không mặn mà, mảy may quan tâm họ. Họ coi đó là thanh xuân, nếu không thất bại một chút, không hối tiếc một chút gọi gì là tuổi trẻ?

Điều ấy có lẽ chỉ đúng với cái gọi là tiểu thuyết, là ngôn tình, là tưởng tượng..

Nếu như bạn chắc chắn gia thế bạn đủ tốt, tài năng bạn đủ cao, mối quan hệ lại rộng, hay vị trí bạn quan trọng thì bạn có thể vứt bỏ sự nghiệp mà không lo bản thân thất nghiệp, không lo không đủ tiền để lo lắng, che chở hay xứng đáng với người yêu bạn..

Dương Lam Hàng có học vấn cao ngất trời, gia thế tốt, tuổi trẻ tài cao, học nhiều nghiên cứu sâu mà EQ cao, có thể sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp đang bay vυ't như diều gặp gió, về nước tìm người con gái mà mình yêu qua mạng, dù chưa bao giờ thấy mặt cô. Thậm chí còn chạy sang nước Nhật xa xôi để theo đuổi, cầu hôn người con gái anh yêu. Anh làm tất cả, anh bỏ qua sự ghét bỏ và nhất quyết ngăn cấm của mẹ để đến với người con gái mà anh cho là của cuộc đời anh.

Hay Lão đại Tề gia, bá chủ giới Hắc đạo - Tề Mặc 19 tuổi leo lên vị trí cao nhất của Tề gia. Năm 30 tuổi trở thành nhân vật truyền kỳ của giới hắc đạo khi dẫn dắt Tề gia phát triển thành một trong hai thế lực mạnh nhất trong giới.

Thế nhưng mấy người có được điều ấy?

Nghe mà xuýt xoa ghê, người đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì có vị thế hơn, giàu có hơn, tiền bạc nhiều hơn, nhưng với họ thì kiếm được từng đó chẳng bao giờ là đủ, nếu như có đủ thì chắc khi ấy họ đã già? Lúc đó họ có giàu đến mức "tiền đè chết người" thì cũng chẳng có một mống nào nguyện ý đi theo một người già nua, tóc bạc phơ cả!

Còn người đặt tình yêu lên trên sự nghiệp? Đùa nhau à? Cái gì mà "Em không thể sống nếu thiếu anh!" hay "Em không cần sự nghiệp, chỉ cần anh!"? Thôi xin đi, thời đại nào mà còn có khái niệm "một túp lều tranh hai trái tim vàng"? Vài túp lều biệt thự với hàng chục trái tim thiếu nữ thì có đấy!

Người bạn yêu tốt bụng, tài giỏi, giàu có, gia thế tốt, bá đạo blablo giống như nam chính ngôn tình!? Tặc lưỡi! Duyệt, phải hoàn thiện bản thân hơn, nâng cao vị trí hơn!

Người bạn yêu tồi tệ, lăng nhăng, còn bạn yêu say đắm? Vậy thì bai bai nhau đi là vừa! Mắc mớ gì phải hy sinh một tương lai sáng lạn "tiêu tiền không cần nhìn giá", chỉ cần quẹt thẻ để chọn một tình yêu không lối thoát?

Nói tóm cái quần què lại, cân bằng được thì cân bằng, giữ lại được thì giữ! Không có tình yêu, vậy thì có tiền độc thân cũng chẳng sao, phải không?

Trích Nhật kí độc thân - Thừa Hạ.