Dâm Phụ Si Nữ

Chương 2: Mẹ sẽ dẫn con đi gặp ông ấy!

Hu hu… Việc cô giữ lần đầu tiên cho đến đêm tân hôn có gì sai chứ?

Tại sao cô phải quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân?

Người đàn ông thối không cam lòng cô đơn!

Trong lòng Lục Uyển Thu thầm chửi rủa người đàn ông phụ lòng kia, chỉ đáng tiếc, người đàn ông đó hoàn toàn không nghe được lời mắng chửi của cô, hiện giờ lại đang cuốn ga giường với người phụ nữ ghê tởm kia.

Càng nghĩ Lục Uyển Thu lại càng tức giận, nghĩ đến lần đầu tiên của mình đã không còn sau đêm say khướt đó nữa. Cô muốn khóc rống nhưng lại không khóc được, muốn coi như không có chuyện đó thì lại không cam lòng, mâu thuẫn trong lòng vẫn luôn giằng co, mãi đến khi truyền đến tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân từ xa đến gần, lại đến tiến cửa phòng bị mở ra.

“Nhìn xem con có đức hạnh gì? Chỉ là một người đàn ông chết tiệt mà thôi, tự biến con thành người không giống người, quỷ không giống quỷ. Con nhìn xem, đã nhiều năm vậy rồi, mẹ đi lang thang trong đám đàn ông, ăn ngon lại được chiều chuộng, như vậy mới không chịu thiệt thòi, con gái à, con phải học mẹ nhiều hơn.”

Người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy lúc thì ăn nói sắc bén, lúc lại kiêu ngạo nói, nghe vào tai Lục Uyển Thu, chẳng những không có được an ủi mà còn tràn đầy khinh bỉ.

Nếu không phải bà ta phóng đãng sống trong đám đàn ông như vậy, bà ta sẽ yêu thương ba mình sao?

Nhớ tới người ba ruột chưa từng gặp mặt kia, Lục Uyển Thu thật sự rất hận bà ta, chỉ đáng tiếc, cô hận không nổi!

Ô Mỹ Phượng ngoảnh mặt đi, làm bộ không để ý tới con gái mình, vẻ mặt bà ta không hề quan tâm gì mà bình tĩnh ngồi xuống sô pha, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó hút một hơi rồi phun ra.

Cho tới nay, Ô Mỹ Phượng luôn biết khúc mắc trong lòng của con gái, hôm nay gọi cô trở về không phải là chê cười cô bị một người đàn ông xa xấu xa lừa dối, mà là nói cho cô biết ai là ba ruột của mình.

“Ngẫm lại con năm nay cũng đã 20 tuổi, mẹ cũng không gạt con nữa, ba ruột của con vẫn chưa chết!”

“Cái gì?”

Nói đến chủ đề ba ruột, Lục Uyển Thu vốn không bận tâm cũng trở nên mất bình tĩnh. Năm lên năm tuổi, cô vẫn tự hỏi ba mình ở đâu, nhưng vẫn luôn nhận lại cùng một đáp án: Ba ruột của con đã chết!

Trôi qua nhiều năm, hôm nay lại nói với cô là ba ruột của cô vẫn chưa chết, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

“Không cần ngạc nhiên, mẹ sẽ dẫn con đi gặp ông ấy!”