Hai Phần Thân Quen

Chương 70: Khách mời bí ẩn

Edit: Bòn Bon

Beta: Linh Lăng

Địa điểm ngày hôm sau đến có hơi xa, sáng sớm sau khi thức dậy, Lý Nghiên cũng lên xe cùng với cô.

Ở cùng với Lý Nghiên, Nguyễn Vân Kiều sau khi lên xe thì không thấy buồn ngủ nữa, cười đùa vui vẻ, ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi.

Nhưng mà Lý Nghiên cũng chỉ có thể ở bên cô một ngày mà thôi, sáng ngày hôm sau thì lên máy bay rời đi.

Nguyễn Vân Kiều có chút không nỡ, bởi vì lần này sau khi trở về, cô phải vào đoàn phim ngay, không có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh anh. Nhưng mà, chuyện này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, là một diễn viên, tụ hợp thì ít xà cách thì nhiều cũng là điều đương nhiên.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, việc quay chụp của Nguyễn Vân Kiều ở Tây Tạng cũng đã kết thúc.

Lên máy bay trở về, sau khi đến Bắc Kinh, Nguyễn Vân Kiều chào tạm biệt vợ chồng Sầm Ninh, rồi lên xe rời đi.

“Thứ Bảy mới vào đoàn phim, sẽ trống một ngày, có muốn chị đưa em đến chỗ Lý Nghiên không.” Sau khi lên xe, Dư Lạc liền hỏi

Nguyễn Vân Kiều dừng lại chốc lát, nói: “Không đi đâu, em hứa với chú Phan sẽ về nhà một chuyến, thăm chú ấy và mẹ em.”

Dư Lạc: “Được, vậy bảo tài xế đưa em về đó.”

“Dạ.”

Dự Lạc lại hóng hớt hỏi: “Lý Nghiên biết hôm nay em về đúng không.”

Nguyễn Vân Kiều: “Biết chứ, em đã nói với anh ấy rồi, hôm nay về nhà, không ở cùng anh ấy.”

“Chà, tụi em khắn khít nhau như vậy, một ngày quý giá như vậy mà không thể ở cạnh nhau, chắc phải khó chịu lắm đây.”

Nguyễn Vân Kiều liếc cô ấy một cái: “Không hề nhá, tụi em tự mình xinh đẹp và tự do nhá~”

“Em đừng có cứng miệng.”

Được thôi, đúng là ngoài miệng thì nói nghe hay lắm.

Trong lòng Nguyễn Vân Kiều vẫn rất nhớ Lý Nghiên, nhưng mà, cô thật sự đã lâu không về nhà rồi, hôm nay phải về thăm hai vị ở nhà.

Sau khi Phan Thuần Bân biết hôm nay Nguyễn Vân Kiều trở về, thì đã đứng trong sân đợi từ sớm.

Nhìn thấy xe của cô chạy tới, lập tức bước tới đón.

“Vừa xuống máy bay có đúng không, có đói chưa? Mau vào nhà ăn cơm.”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Không đói lắm, ở trên máy bay có ăn một ít thức ăn, mẹ con đâu.”

“Đang ở trong bếp đấy, thấy con về nên hầm canh cho con.”

Nguyễn Vân Kiều bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thôi rồi, vậy là hôm nay con phải uống tới no căng bụng.”

Phan Thuần Bân cười lớn: “Ngày mai cũng phải uống!”

Sau khi vào nhà Nguyễn Vân Kiều đi thẳng vào bếp,

Nguyễn Thanh Mạn đang bận rộn trong bếp cùng với dì giúp việc trong nhà, cho đến khi cô gọi bà ấy một tiếng mẹ, bà ấy mới rảnh mà quay đầu nhìn.

“Aiya, về rồi à, mẹ đã tính thời gian rồi, lập tức có thể ăn cơm rồi.”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Không vội.”

Gương mặt Nguyễn Thanh Mạn tràn ngập vui mừng, đi qua kéo cô đi ra phòng khách: “Ở Tây Tạng bên đó như thế nào, có bị say độ cao không, có khó chịu không?”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Nếu mà khó chịu thì con đã trở về từ lâu rồi, sẽ không ở đó đến bây giờ.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Nguyễn Thanh Mạn nói, “Định ở nhà mấy ngày?”

“Tối mai phải xuất phát đi Hoành Điếm rồi.”

“Vội thế sao? Mẹ còn mong con ở nhà thêm mấy ngày nữa.”

“Đoàn phim không đợi được, con phải qua đó đúng thời gian.”

“Được thôi…”

Nguyễn Vân Kiều nói, “À đúng rồi, con đã mua một số thứ đặc biệt cho mẹ và chú Phan ở Tây Tạng. Mẹ xem, dây chuyền này là dành cho mẹ. Nó được làm bằng đá quý tự nhiên và bạc Tây Tạng.”

Nguyễn Thanh Mạn ngạc nhiên nói: “Cái này thật là đẹp, thật sáng bóng!”

Phan Thuần Bân cũng tiếp lời, “Đúng vậy, phối với chiếc đầm màu đen của em thì rất có vẻ đẹp dị vực.”

“Vậy sao, mau mau mau, anh đeo lên cho em đi.”



Nguyễn Thanh Mạn và Phan Thuần Bân đi mở quà mà cô đem về, đúng lúc này, có người từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Vân Kiều nhìn sang, lên tiếng chào hỏi.

“Hi.”

Cô không có gọi tên, cũng không gọi cách xưng hô, nhưng đây là điều mà hai người đều đã quen thuộc.

Mấy năm gần đây, mối quan hệ giữa cô và anh trai kế của cô đã dịu đi rất nhiều, có thể là do anh ta đã thực sự tin rằng cô không quan tâm đến tài sản của nhà họ Phan, bây giờ về đến nhà, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu với nhau.

Phan Khải Minh đi đến một chiếc ghế sofa khác và ngồi xuống, “Ở lại mấy ngày.”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Tối mai sẽ đi.”

“Ừm.”

“À đúng rồi, tôi cũng có đem quà về cho anh, ở trong cái hộp này.”

Nguyễn Vân Kiều đưa quà sang, Phan Khải Minh hơi sững sờ, trên mặt có vẻ kỳ quặc, nhưng vẫn nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong, Nguyễn Vân Kiều trò chuyện với Nguyễn Thanh Mạn và Phan Thuần Bân trong phòng khách một lúc, rồi mới trở về phòng mình.

Cô đi ra ngoài ban công, ngồi trên chiếc ghế xích đu nhỏ gửi chat voice cho Lý Nghiên.

“Hé lô hé lô, cục cưng~ đang làm gì vậy?”

Một phút sau, Lý Nghiên trả lời tin nhắn của cô: “Ăn tối với đồng đội và huấn luyện viên, còn em.”

Nghe âm thanh phía bên anh, có chút ồn ào, Nguyễn Vân Kiều nói: “Thế à, em vừa ăn xong không lâu, vậy anh tiếp tục ăn đi, không quấy rầy anh nữa.”

Nguyễn Vân Kiều thực sự không muốn quấy rầy anh cùng bạn bè ăn tối, vào phòng lấy iPad, chuẩn bị tự mình xem gì đó. Nhưng khi vừa mở ứng dụng, thì điện thoại đổ chuông.

Nguyễn Vân Kiều nhìn tên người gọi đến, liền bắt máy: “Sao thế, không phải đang ăn cơm sao.”

“Ra khỏi phòng riêng rồi, ra bên ngoài gọi điện thoại cho em.”

Nguyễn Vân Kiều cười nói: “Em không có việc gì hết, anh trở vào đi.”

“Anh có việc.”

“Cái gì thế?”

“Chuyến bay chín giờ tối mai, đúng không.”

“Ừm.”

“Anh đi đón em.”

Trưa ngày hôm sau, ở trên bàn ăn Nguyễn Vân Kiều thuận miệng nói rằng, lát nữa Lý Nghiên sẽ đến đưa cô ra sân bay.

Chuyện cô và Lý Nghiên quen nhau cho dù là từ trên mạng hay là từ miệng của cô thì người trong nhà cũng đều đã biết, vì vậy Nguyễn Vân Kiều không nghĩ nhiều mà nói ra điều này.

Không ngờ, Phan Thuần Bân và Nguyễn Thanh Mạn lại vô cùng quan tâm, còn chưa dùng bữa xong, họ đã dặn dò dì giúp việc trong nhà, bữa tối làm món gì để chiêu đãi khách.

Nguyễn Vân Kiều vừa nhìn mà cảm thấy buồn cười: “Lúc trước đâu phải chưa từng đến nhà chúng ta, trước đây còn ở ngay đối diện mà... hai người đừng làm như thể lần đầu gặp mặt vậy.”

Nguyễn Thanh Mạn nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên Lý Nghiên tới đây. Bây giờ hai đứa lại ở bên nhau, tương đương với việc bạn trai con đến chơi. Không nên chuẩn bị sao?”

“Lúc trước sao không thấy mẹ chuẩn bị gì cả.”

“Khi đó con mới bao nhiêu tuổi, mẹ lúc đó cũng không nghĩ đến hai đứa sẽ kết hôn.”

Nguyễn Vân Kiều ồ một tiếng: “Có cảm giác bây giờ mẹ là vì cảm thấy người ta sẽ trở thành con rể tương lai của mẹ, cho nên mới đối xử nghiêm túc, đúng không.”

Nguyễn Thanh Mạn cũng chẳng hề có chút che giấu: “Đúng vậy, lẽ nào, hai đứa chỉ định yêu đương? Không có ý định kết hôn sao?

“Kết hôn thì sớm quá.”

“Cũng không sớm mà, con cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi chẳng phải sao.” Nguyễn Thanh Mạn dò hỏi: “Thật ra nếu muốn kết hôn, bây giờ cũng có thể, tất nhiên rồi, nếu con vẫn muốn nỗ lực vì sự nghiệp thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”

Nguyễn Vân Kiều nói: “Hai năm tới thì không có dự định, mẹ cũng biết nghề này của bọn con, kết hôn trễ là điều bình thường.”

Nguyễn Thanh Mạn gật gật đầu: “Tuy rằng là chuyện bình thường, nhưng con cũng đừng muộn quá, dù sao thì muộn quá không tốt cho sức khỏe của con…”

Nguyễn Vân Kiều hỏi theo bản năng: “Cái gì không tốt cho sức khỏe.”

“Ví dụ như sinh…”

“Dừng lại, hiểu rồi.” Nguyễn Vân Kiều nghe một chữ thì liền hiểu ra, cô lập tức ngăn lại, cười nói: “Mới đâu vào đâu chứ, mẹ nói sớm quá rồi.”

“Mẹ còn chưa nói mà.”

“Được rồi, những việc này tụi con tự biết tính toán. Lát nữa nếu như Lý Nghiên đến, thì mẹ đừng nói những chuyện này với anh ấy, cứ như đang ép cưới vậy.”

“Mẹ chắc chắn sẽ không nói với cậu ấy.”

Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Vân Kiều trở về phòng nghỉ ngơi, cho đến khi Lý Nghiên gọi điện thoại đến, cô mới bò dậy từ trên giường.

“Anh đến rồi.”

“Hả, nhanh như vậy sao.” Nguyễn Vân Kiều mơ mà đi xuống giường, “Vậy thì anh đi vào đi, em xuống ngay đây.”

“Ừm.”

Nguyễn Vân Kiều còn chưa kịp thay quần áo, mặc đồ ở nhà mà đi xuống lầu.

Lúc đi đến phòng khách, nghe thấy giọng của Phan Thuần Bân và Lý Nghiên ở bên ngoài, cô đi đến sảnh cửa mà nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Lý Nghiên đã đến, còn xách theo rất nhiều đồ.

“Những thứ này là gì vậy!” Nguyễn Vân Kiều đi về phía trước nghênh đón.

Lý Nghiên: “Mua cho chú và dì một ít đồ.”

Nguyễn Vân Kiều hơi hơi trợn mắt: “Anh mua từ khi nào thế.”

“Hôm qua.”

Phan Thuần Bân vui đến nỗi đuôi mắt cong cong: “Lý Nghiên à, con đến thì chú đã rất là vui rồi, không cần đem nhiều đồ như vậy đâu.”

“Việc nên làm mà chú.”

Phan Thuần Bân đi vào nhà, Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên đi ở phía sau, cô nhân lúc không ai chú ý lén vỗ vào mông anh: “Được nha, long trọng như vậy.”

Ánh mắt Lý Nghiên mang theo một chút cảnh cáo: “Đừng có động tay động chân.”

Nguyễn Vân Kiều lại nhéo thêm một cái: “Ôi, thế mà cũng có ngày anh nói câu này với em.”

Đáy mắt Lý Nghiên không nhịn được lộ ra ý cười, nhưng lại nghiêm túc nói: “Đừng phá, vào nhà trước đi.”

“Ồ~”

Sau khi vào nhà, Lý Nghiên ngồi trên sofa nói chuyện cùng với Phan Thuần Bân và Nguyễn Thanh Mạn, Phan Khải Minh không thể nào tham gia vào cuộc nói chuyện như thế này, nên ngồi trên ghế ở trong vườn mà chơi điện thoại.

Nguyễn Vân Kiều thì ngồi ở một bên mà nhìn Lý Nghiên, cô hình như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh trước mặt phụ huynh, nhìn như vậy, cảm thấy rất mới mẻ.

“Mọi người cứ nói chuyện đi, con lên lầu thu xếp hành lý một chút, đợi lát nữa ăn cơm xong thì đi luôn.” Nguyễn Vân Kiều nói.

Giờ đây Phan Thuần Bân và Nguyễn Thanh Mạn không rảnh quan tâm tới cô, “Đi đi, đi đi, nhờ Khải Minh giúp con xách hành lý xuống.”

“Ồ.”

Nguyễn Vân Kiều chầm chậm mà đi lên lầu, Nguyễn Thanh Mạn nhìn theo bóng lưng của cô, nói: “Trong cuộc sống có lúc con bé hơi bộp chộp, sau này, phải nhờ con chăm sóc rồi.”

Lý Nghiên: “Con sẽ chăm sóc cô ấy, dì cứ yên tâm.”

Nguyễn Thanh Mạn cảm thấy yên lòng, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Lý Nghiên, chuyện hai đứa ở bên nhau, phía mẹ con bên đó nghĩ như thế nào…”

Lý Nghiên biết Nguyễn Thanh Mạn sẽ hỏi vấn đề này, anh nói: “Thưa dì, con biết chuyện lúc trước khiến hai gia đình có khoảng cách khá lớn, nhưng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến chuyện của con và Vân Kiều nữa, mẹ của con đã suy nghĩ thông suốt rồi, con ở bên cô ấy, mẹ con biết và cũng đã chấp nhận. Bà ấy không giống lúc trước nữa, chuyện trước đây, bà ấy đã buông xuống rồi.

“Ừm…vậy thì tốt, trước đây đều là lỗi của người lớn chúng ta, dì cũng không hy vọng sẽ ảnh hưởng đến con và Vân Kiều.”

“Sẽ không ạ.”

“Vân Kiều đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn đi theo dì chịu không ít cực khổ. Lúc trước dì cũng không hiểu con bé, luôn cảm thấy chuyện con bé làm diễn viên là làm bừa thôi, lúc đó con bé nói con bé muốn tự lập…dì cũng không để tâm lắm. Dì không hiểu rõ con bé, cũng không đứng ở góc độ của con bé mà suy nghĩ, bây giờ vẫn luôn cảm thấy đã nợ con bé quá nhiều.”

Nguyễn Thanh Mạn lại thở dài một hơi, nói: “Lý Nghiên, chuyện lúc trước khiến con bé bị tổn thương rất nhiều. Dì chỉ hy vọng, về sau con bé có thể luôn vui vẻ, không bao giờ bị tổn thương nữa.”

Lý Nghiên nhìn về phía cầu thang và hứa: “Thưa dì, con cũng hy vọng cô ấy luôn vui vẻ. Dì yên tâm, con sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương thêm lần nào nữa.”

Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên ăn cơm ở nhà xong thì xuất phát đi đến sân bay, bởi vì lúc trước đã nói với Dư Lạc từ trước, cho nên Dư Lạc và Thỏ cùng với những người khác đi thẳng đến sân bay đợi cô.

Từ nhà đến sân bay phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ, trước kia cảm thấy đoạn đường này thật là dài, hôm nay lại ngắn ngủi đến lạ. Lúc Lý Nghiên dừng xe tại bãi đậu xe của sân bay, Nguyễn Vân Kiều vẫn có chút không nỡ xuống xe.

Lần này trở về, nhanh như vậy mà phải đi rồi, họ còn không có thời gian mà ở cạnh nhau.

“Sau khi em bắt đầu quay phim thì điện thoại sẽ thường xuyên không ở bên anh, có khi còn có cả cảnh quay ban đêm. không khớp với thời gian của anh. Khoảng thời gian này, chúng ta có lẽ sẽ rất ít khi trò chuyện được với nhau.” Nguyễn Vân Kiều nói.

Lý Nghiên an ủi cô nói: “Không sao, khi nào em có thời gian thì trả lời tin nhắn cho anh là được.”

“Được thôi… Vậy em xuống xe đây.”

Cô nói vậy nhưng không hề có ý xuống xe, hai tay chống lên kệ bảng điều khiển, nghiêng người thăm dò phản ứng của anh.

Lý Nghiên tất nhiên hiểu được ý định của cô, trong mắt mang theo ý cười, hỏi: “Đám người Dư Lạc đều đã đến hết chưa.”

“Nói đã đến rồi, đang đợi em.”

“Được, vẫn còn chút thời gian, cứ để họ đợi một lát đi.”

Nguyễn Vân Kiều hiểu ngay lập tức, không nói nhiều lời, giữ lấy khuôn mặt của anh rồi hôn lấy.

Họ rất ăn ý cũng rất gấp gáp, trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở của họ như hòa quyện vào nhau.

So với lúc ở trong phòng, thì bây giờ Lý Nghiên đã rất là kiềm chế rồi, nhưng chẳng qua là kiềm chế những hành động khác, nụ hôn của anh vẫn mãnh liệt như cũ. Nguyễn Vân Kiều hơi ngẩng đầu lên, môi lưỡi bị anh quấn lấy đẩy vào kéo ra, gần như mềm nhũn trong vòng tay anh.

“Anh là Đắc Kỷ à.” Nguyễn Vân Kiều hít vào một hơi, chống vào trán anh mà nói.

Lý Nghiên giọng khàn khàn, bật cười: “Em đang nói chính mình sao?”

Nguyễn Vân Kiều hừ nhẹ: “Không phải, em đang nói anh đó. Em bây giờ giống như Trụ Vương. Tôi không thượng triều, chỉ muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của anh.”

Lý Nghiên mím môi dưới, nhìn cô thật sâu, rồi lại hôn cô, như thể anh hôn không đủ, cũng như thể không còn cách nào khác để biểu đạt, anh chỉ có thể hôn cô liên tục, để làm giảm bớt nỗi nhớ nhung đang trỗi dậy trong lòng mình.

Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên, trong sự nóng bỏng, họ không còn cách nào khác đành phải tách ra.

“Sắp đến giờ rồi, xuống xe đi.” Lý Nghiên thì thào, như đang dỗ dành cô.

Nguyễn Vân Kiều bĩu môi, đeo khẩu trang vào: “Ồ...”

Lý Nghiên xuống xe lấy hành lý cho cô, sau đó đưa cô đến sảnh lên máy bay.

Dư Lạc, Thỏ và các nhân viên khác đã đợi sẵn ở đó, sau khi Nguyễn Vân Kiều đi tới, Thỏ nhận lấy chiếc vali từ tay Lý Nghiên.

Nguyễn Vân Kiều bước đến bên cạnh Dư Lạc, nói với Lý Nghiên, “Em đi đây.”

Lý Nghiên: “Ừ.”

Hai người chào tạm biệt, nhưng ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhìn ra được họ không muốn tách ra, một người bước đi một bước quay đầu lại ba lần, còn người kia thì cứ đứng yên không chịu rời đi.

Dư Lạc nhìn mà thấy chua xót, không chịu nổi nữa: “Chị nói này, hồi còn học đại học bọn em yêu đương cũng như thế này à?”

Sau khi kiểm tra an ninh, không nhìn thấy anh nữa.

Nguyễn Vân Kiều giọng nói nhàn nhạt, không chút tinh thần: “Như thế nào?”

Dư Lạc: “Dính nhau như sam, trong mắt không nhìn thấy ai khác cả.”

Nguyễn Vân Kiều suy nghĩ một chút: “Lúc đó... không phải.”

“Thế nào, lớn rồi thì phong cách yêu đương phải thay đổi sao.”

Nguyễn Vân Kiều thở dài một hơi: “Đúng vậy, bởi vì bây giờ mới cảm nhận được hết ý nghĩa thực sự của tình yêu.”

Dư Lạc: “...”

“Chị Dư Lạc, em cảm thấy chị cũng có thể yêu đương thử xem, cảm giác rất là tuyệt vời.”

“...”

Nguyễn Vân Kiều vỗ vai cô ấy: “Chị đấy, sau này ít để tâm đến nghệ sĩ tụi em, tụi em cũng không trách chị đâu.”

“... Vậy chị phải cảm ơn em.”

——

Lần này đến Hoành Điếm là để quay một bộ phim truyền hình cổ trang quy mô lớn, nhìn lịch trình, không tới ba tháng thì không thể quay xong.

Sau khi gia nhập đoàn phim, như Nguyễn Vân Kiều dự đoán, thời gian mỗi ngày cô có thể nói chuyện với Lý Nghiên rất ít, có đôi khi sau vài giờ cô mới có thể trả lời tin nhắn của anh.

Hai người đều bận việc riêng, nhưng khi phim qua được hơn một tháng thì Lý Nghiên lần đầu tiên đến thăm đoàn phim, lần đó anh ở lại Hoành Điếm ba ngày.

Tuy nhiên, Nguyễn Vân Kiều không có nhiều thời gian ở bên anh, về cơ bản chỉ có buổi tối khi trở về mới có thể ở bên anh một lát.

Thật ra cô cũng cảm thấy có lỗi, may mà Lý Nghiên không quan tâm, sau đó về cơ bản đều là dựa theo thời gian của cô mà gọi điện thoại hoặc là đến thăm cô.

Bộ phim này cuối cùng quay hơn ba tháng rưỡi, Nguyễn Vân Kiều thân là nữ chính cũng ở lại Hoành Điếm nhiêu dó thời gian.

Hai tuần trước khi đóng máy, Nguyễn Vân Kiều nhận được cuộc gọi từ Cao Sướиɠ – cựu chủ nhiệm câu lạc bộ Đấu kiếm thời đại học, sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ Đồ Khuynh, cô hầu như không liên lạc với những người khác. Bây giờ nhận được cuộc gọi này cô hơi bất ngờ.

Cao Sướиɠ nói không lâu nữa là lễ kỷ niệm thành lập của trường Đại học Bắc Kinh, giáo viên trong khoa đã nhờ anh ta hỏi xem cô có rảnh để đến không.

Nguyễn Vân Kiều hỏi thời gian thì vừa hay hôm đó là ngày đóng máy, nên cô đồng ý ngay lập tức.

Lễ kỷ niệm thành lập trường có biểu diễn tiết mục, sau đó Nguyễn Vân Kiều liên lạc với người phụ trách phía bên trường, nhận biểu diễn một tiết mục, nhưng để tránh cho người ngoài biết sẽ gây mất trật tự lễ kỷ niệm thành lập hôm đó, cho nên chuyện Nguyễn Vân Kiều tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Bắc Kinh, không hề thông báo ra bên ngoài.

Hôm đóng máy, sau khi rời khỏi trường quay, Nguyễn Vân Kiều lập tức chạy tới sân bay.

Tiết mục biểu diễn của cô được sắp xếp vào lúc ba giờ chiều, hôm nay máy bay không bị hoãn lại, cho nên cô có thể đến Đại học Bắc Kinh đúng giờ.

“Quần áo đã đem tới hết rồi đúng không?” Trên đường từ sân bay đến trường, Nguyễn Vân Kiều có hơi lo lắng khẽ hỏi.

Dư Lạc: “Yên tâm đi, đã đem đến trường rồi, em tới đó thì thay quần áo luôn, rồi làm tóc trang điểm một chút, thì OK rồi.”

Nguyễn Vân Kiều nhìn thời gian: “Thật sự sẽ kịp sao?”

“Nhanh nhẹn một chút thì sẽ kịp.”

Sau khi đến trường học, nhân viên công tác dẫn đường đưa cô vào phòng trang điểm ở tầng hai toà nhà khán phòng của trường.

Nhân viên công tác đã ở đó đợi cô từ lâu, cô vừa ngồi xuống thì thợ trang điểm và thợ làm tóc tiến lên làm việc.

Mọi người làm rất nhanh chóng, sau khi làm xong hết mọi thứ, vẫn còn dư ra một ít thời gian. Nhưng với tư cách là một vị khách mời bí ẩn, bây giờ cô cũng không thể xuống lầu, vì vậy cô chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ của tầng hai, nhìn xuống xem những tiết mục trong khán phòng lúc này.

Lúc này, buổi biểu diễn đã đi được nửa chặng đường, đan xen với các bài phát biểu của các lãnh đạo và các cựu sinh viên ưu tú.

Vốn dĩ những tiết mục như thế này các sinh viên sẽ không thích nghe, nhưng hôm nay, bởi vì trong số các cựu học sinh có bóng dáng của Lý Nghiên, những đàn em ở phía dưới không bình tĩnh được nữa, tất cả đều đang háo hức chờ đợi.

Trước đó Nguyễn Vân Kiều đã biết rằng Lý Nghiên được mời đến, chuyện cô sẽ biểu diễn Lý Nghiên cũng biết. Chỉ là hôm nay sau khi trở về, cô vừa phải trang điểm lại phải thay quần áo, cộng thêm sự hồi hộp vì lát nữa phải biểu diễn, nên quên mất liên lạc với anh.

Lúc này lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện anh đã gửi vài tin nhắn cho cô, hỏi cô đã đến chưa.

“A! Là anh Nghiên!” Lúc Thỏ đi đến bên cạnh cô và nhìn xuống dưới, kinh ngạc mà hét lên một tiếng, “Vân Kiều, anh Nghiên hôm nay cũng lên sân khấu à.”

Nguyễn Vân Kiều không có dự định trả lời tin nhắn nữa, dù sao đợi lát nữa đi xuống thì họ sẽ gặp nhau thôi.

“Ừm, Hiệu trưởng đã mời đến.”

Thỏ: “Wao! Anh Nghiên hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày nha!”

Nguyễn Vân Kiều từ xa nhìn Lý Nghiên đang đi lên phía trước micro, hôm nay anh mặc một bộ đồ vest lịch sự, vai rộng và eo thon, hai chân dài bao bọc trong chiếc quần âu màu đen. Sang trọng mà lại mang vẻ cấm dục, nhũng cô bé đang xem ở phía dưới la hét không ngừng.

“Đúng thế, đẹp trai quá đi.” Nguyễn Vân Kiều chống cằm, vẻ mặt đầy đắc ý: “Tuy rằng đẹp trai nhưng các người chỉ có thể nhìn mà thôi.”

Lúc này, Lý Nghiên đang đứng trên sân khấu phát biểu.

Nội dung mà anh phát biểu ngắn hơn so với những người khác rất nhiều, chỉ ngắn gọn có ba phút, lịch sự nhưng không khiến người khác cảm thấy qua loa. Sau khi nói xong, Lý Nghiên cúi chào rồi bước xuống sân khấu.

Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy lúc anh bước xuống sân khấu, mấy sinh viên ở hàng đầu ùa tới, cũng không biết là nói gì, nhưng cô đoán, đại loại là muốn chụp ảnh chung.

“Đàn chị Vân Kiều, bây giờ là đến tiết mục hợp ca, sau khi kết thúc, tiết mục tiếp theo là tới chị rồi, chúng ta đi vào sau cánh gà chuẩn bị trước đi.” Lúc này, một sinh viên phụ trách hiện trường của hội học sinh đi vào.

Nguyễn Vân Kiều cười với cậu ấy, nói một tiếng được.

Bài múa hôm nay cô múa có tên là “Mưa Trường An” diễn giải những thăng trầm trong cuộc đời của công chúa nhà Đường. Thực ra, bài múa này cũng là bài múa cuối kì năm ba của cô nên cô không lạ lẫm gì, hơn nữa trong hai tuần qua có thời gian rảnh thì cô cũng sẽ luyện tập.

Nhưng cô vẫn có một chút hồi hộp, không chỉ vì lần này múa ở trường cũ của cô, mà còn vì giáo viên cũ của cô cũng đang ngồi bên dưới.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in sự nghiêm khắc của cô giáo dạy múa.

Còn sinh viên lúc nãy bị nụ cười của cô làm cho đỏ mặt, sáng nay cậu ấy mới được cô giáo thông báo vị khách bí ẩn hôm nay là ai, vì phải giữ bí mật nên cậu chưa nói với các bạn cùng lớp, làm cậu nhịn đến khó chịu.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng nói: “Vậy, vậy chị đi theo em đi.”

“Ừm, đi thôi.”

——

Lý Nghiên khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nhóm sinh viên đó, sau khi đi đến vị trí ngồi của anh ở dưới khán đài, Lương Trác Dụ ngồi kế bên nhào đến gần: “Anh Nghiên, chẳng phải anh nói hôm nay Vân Kiều cũng đến sao, người đâu?”

Lý Nghiên nhìn điện thoại một cái: “Có lẽ cô ấy vẫn chưa đến.”

Đồ Khuynh ngồi ở bên còn lại gật đầu: “Tôi vừa gửi tin nhắn cậu ấy cũng không có trả lời, chắc là đang ở trên máy bay.”

“Máy bay không lẽ bị hoãn lại rồi.”

Đồ Khuynh: “Chắc là vậy…”

Đúng vào lúc này, tiết mục hợp ca trên sân khấu kết thúc.

Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, cầm lấy micro và nói: “Lúc trước tôi đã nói rằng, hôm nay chúng ta có mời một vị khách đặc biệt đến biểu diễn mừng lễ kỷ niệm thành lập trường. Tin rằng mọi người đang rất tò mò vị khách mời này là ai có phải không?”

Những sinh viên ngồi dưới sân khấu không hứng thú gì mấy, chỉ có vài người lên tiếng “Đúng vậy”.

Người dẫn chương trình không hề bị điều này làm ảnh hưởng, hưng phấn nói: “Được, vậy thì! Bây giờ chúng ta hãy cùng tiết lộ về vị khách bí ẩn này nhé! Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức, điệu nhảy cổ điển "Mưa Trường An", được biểu diễn bởi đàn chị ưu tú của trường chúng ta! Nguyễn Vân Kiều!”

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, cả khán phòng chợt lặng đi, tiếp đó, phát ra một trận âm thanh hỗn loạn.

“Cái gì?! Nguyễn Vân Kiều! Tôi không nghe nhầm chứ!!!”

“Chết tiệt chết tiệt! Nguyễn Vân Kiều đến rồi!! Mẹ ơi!!! Hiệu trưởng em yêu thầy!!!”

“Ở đâu! Người đâu!”

“Ai? Nói ai thế? Thật hay giả vậy?”

“Shit! Nguyễn Vân Kiều?!”



Tất cả mọi người ở dưới khán đài đều nhìn chằm chằm về phía sân khấu, thậm chí những người ở phía sau còn đứng hết lên.

Lý Nghiên cũng sững sờ, nhìn lên sân khấu.

Giờ đây, đèn sân khấu đã tắt hết, mơ hồ nhìn thấy nhân viên công tác đem đạo cụ lên, cũng mơ hồ nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, đang nằm trên đạo cụ đó.

“Vân Kiều đến rồi à! Cậu ấy muốn biểu diễn một điệu múa? Không nghe cậu ấy nói tới.” Đồ Khuynh kinh ngạc nói.

Khóe miệng Lý Nghiên khẽ giật giật, xem ra người này đã đến kịp: “Trường học đã nói giữ bí mật, cho nên không nói gì.”

Đồ Khuynh: “À! Thật là bất ngờ lớn. Đã lâu tôi không thấy cậu ấy múa.”

“Ừm.”

Anh cũng đã lâu rồi không nhìn thấy.

Đèn sân khấu sáng lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khói bay lên, giữa bầu không khí ấy, tiếng nhạc chậm rãi vang lên.

Mọi người nhìn thấy ở giữa sân khấu đặt một chiếc ghế quý phi, trên chiếc ghế dài, một cô gái mặc váy dài cúp ngực bằng lụa mỏng màu xanh lam.

Theo tiếng nhạc, dáng người của cô cũng bắt đầu lên xuống, nhún nhảy... Khi cô hoàn toàn đứng dậy, đứng xuống nền sân khấu, khuôn mặt lộ ra trước mặt khán giả, bên dưới lại có thêm một tràng cảm thán.

Thực sự là Nguyễn Vân Kiều, trong lúc nhảy múa, hấp dẫn rực rỡ, vô cùng quyến rũ.

Âm nhạc lưu luyến kéo dài, người trên sân khấu eo mềm mại, tư thế uyển chuyển, theo động tác xoay người, tay áo dài nhẹ nhàng như làm khói xanh quấn quanh bên người. Tư thế nhảy múa đẹp đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.

Những lời cảm thán từ phía dưới lúc này đã không còn nữa, bởi vì tất cả mọi người đều bị cuốn vào vũ điệu của Nguyễn Vân Kiều, cô không chỉ nhảy đẹp mà biểu diễn cũng rất tốt, dễ dàng thu hút cảm xúc của mọi người vào đó.

Trong tư thế đung đưa, mọi người như thấy được cuộc đời từ đẹp đẽ mỹ mãn đến u uất mà chết của người con gái đẹp tuyệt trần thời Đường…

Cuối cùng, điệu múa khép lại.

Khi âm cuối của điệu nhạc kết thúc, ánh đèn thay đổi, tiếng vỗ tay bùng nổ!

“Không hổ xuất thân là khoa Múa của trường Đại học Bắc Kinh chúng ta! Mấy năm qua đi vẫn tuyệt như vậy.” Lương Trác Dụ định thần lại và nói.

Đồ Khuynh cũng rất hưng phấn, đứng lên vỗ tay kịch liệt: “Mấy năm nay tôi cũng không thấy Vân Kiều nhảy trên TV. Suýt nữa thì quên mất cậu ấy là người của khoa Múa rồi! Thật là xinh đẹp!!!”

“Vân Kiều!! Tôi yêu cậu!” Đồ Khuynh hét lớn.

Mọi người trong khán phòng nghe cô ấy hét như vậy, thì cũng kích động theo, tất cả sinh viên đều hét tên Nguyễn Vân Kiều.

Âm thanh như muốn điếc cả tai, tiếng nói ồn ào.

Lý Nghiên bị vây quanh trong bầu không khí này, từ xa nhìn về phía người đang đứng trên sân khấu.

Người trên sân khấu cười tươi như hoa, đẹp đến mức rung động lòng người, anh nhìn thấy cô đứng lên, cúi đầu chào mọi người, sau đó, liền dời tầm mắt sang.

Cô vậy mà biết anh ngồi ở đâu, vô cùng chính xác mà chạm với ánh mắt của anh.

Ngay lúc đó, Lý Nghiên cảm thấy tim mình như thắt lại, theo nụ cười ngày càng tươi của cô, máu chảy dồn dập, tim đập như trống...

Cô không cầm micro, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, cô nhìn anh, môi khẽ động đậy một cái.

Không ai biết cô đã nói gì.

Nhưng ý cười lại từ từ tràn ngập trên đầu chân mày của anh, bởi vì anh đã nhìn hiểu rồi.

Cô chỉ nói có hai chữ…

Đợi em.