Edit: Sơ Ri
Beta: Linh Lăng
Trần Bắc chở bọn họ về đến nơi thì lái xe rời đi.
Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên cùng nhau lên tầng, dọc cả đường đi, cả hai đều có chút im lặng. Nguyễn Vân Kiều không biết hiện giờ trong lòng Lý Nghiên đang nghĩ gì, cô có chút thấp thỏm mà níu chặt tay anh.
"Anh vào tắm trước." Vào nhà rồi, Lý Nghiên nói.
Nguyễn Vân Kiều: "Lý Nghiên..."
"Anh không giấu em, đợi lát nữa anh sẽ nói cho em biết, nhé?"
Nguyễn Vân Kiều xoắn quýt một lúc, sau đó vẫn buông tay anh ra.
Lý Nghiên xoay người đi vào phòng ngủ.
Lòng Nguyễn Vân Kiều rối bời, cô không biết lúc này mình nên làm gì, chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên sofa chờ anh ra.
Hơn mười phút sau, có tiếng động phát ra từ phòng ngủ chính, Nguyễn Vân Kiều thấy Lý Nghiên bước ra, giờ đây anh mặc bộ quần áo ở nhà mỏng nhẹ màu xám thay cho bộ đồ vest.
Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, lúc ngồi xuống, cô có thể nhìn thấy được chút hơi nước còn vương trên trán anh.
Nguyễn Vân Kiều rút tờ khăn giấy ra lau cho anh: "Chưa sấy khô nè."
Lý Nghiên giữ cổ tay cô lại: "Không sao, cứ để thế đi."
"Lát nữa anh sấy đi nhé, cẩn thận kẻo cảm."
Lý Nghiên ừ một tiếng sau đó kéo cô vào lòng: "Hôm nay Quý Thần nói với em những gì rồi."
"Cái gì cũng nói hết cả rồi, anh đừng hòng mà giấu em nữa." Nguyễn Vân Kiều nói, "Có phải ban nãy bên trong anh mới sắp xếp lại hệ thống ngôn từ không, anh có suy nghĩ xem nên lừa em như thế nào không đó?"
Lý Nghiên nhéo mặt cô, nhanh chóng phủ nhận.
Nhưng thật ra cô đã nói đúng một phần. Tuy anh không có ý định lừa cô, nhưng thật sự là anh đã cố gắng để làm bản thân mình bình tĩnh lại, suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho hợp lý.
Bởi vì anh không thích khoảng thời gian đó, cho nên không muốn phô bày ra cho Nguyễn Vân Kiều biết.
Anh cảm thấy có thể cô sẽ không thích, nhưng bây giờ... Thay vì để người khác nói cho cô biết, anh thà tự mình nói còn hơn.
Nguyễn Vân Kiều hỏi: "Bây giờ anh còn uống thuốc không?"
Lý Nghiên im lặng, lắc đầu: "Anh đã khỏe rồi, em yên tâm, không ảnh hưởng đến chúng ta đâu."
Nguyễn Vân Kiều vội vàng nói: "Không phải là em sợ ảnh hưởng đến chúng ta, mà là em đang lo lắng cho anh."
"Đừng lo, thật sự anh không sao cả, từ năm ngoái anh đã không còn uống thuốc rồi." Lý Nghiên nói, "Bây giờ anh đã có em, cũng có công việc mà anh thích làm, anh sẽ không để cho tình trạng bất ổn kia chiếm lấy cơ thể anh lần nữa đâu."
"Anh chắc chắn không."
"Chắc chắn." Lý Nghiên ôm lấy cô, nói, "Em không biết đâu, kể từ khi bên em, mỗi ngày anh đều vui vẻ biết bao."
Nguyễn Vân Kiều nép vào lòng anh, buồn bã nói: "Vậy anh nói cho em đi, nói cho em biết chuyện lúc trước của anh."
"Ừm... Thật ra lúc trước, anh vẫn luôn cho rằng chuyện gì anh cũng có thể làm, cứ như là không chuyện gì có thể làm khó được anh, vô cùng tự phụ." Lý Nghiên nở nụ cười tự giễu, nói tiếp, "Sau đó anh mới phát hiện, có rất nhiều chuyện anh không thể nào giải quyết, cũng không thể nào chống cự lại... Hai năm đầu ở nước ngoài, đủ mọi chuyện ập đến khiến lòng anh quá mệt mỏi, chuyện nhà anh, bản thân anh, với cả… anh rất nhớ em. Có thể là do áp lực đến từ nhiều chuyện như thế nên tâm lý anh mới thất thường. Nhưng sau khi phát hiện, anh vẫn luôn tích cực điều trị, chỉ là thời gian ở nước ngoài, hiệu quả của việc điều trị không được rõ ràng cho lắm."
Tim Nguyễn Vân Kiều nhói đau: "Vậy sao anh lại không nói cho em biết, không phải anh nói anh nhớ em sao, anh có thể nhắn tin cho em mà..."
"Đấy là một vòng lẩn quẩn ác tính, anh nhớ em, nhưng cảm thấy người bên cạnh em tốt hơn anh, cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá nhiều chuyện chưa được giải quyết, cho nên không dám tìm em. Cho nên anh mới chìm sâu vào nỗi đau, sau đó lại càng nhớ em hơn..."
Giọng điệu nói chuyện của Lý Nghiên thản nhiên, không mang theo quá nhiều cảm xúc, cứ như chuyện kia chỉ là chuyện của quá khứ.
Thế nhưng Nguyễn Vân Kiều nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu, dường như cô có thể hình dung ra anh của lúc đó, sống khép kín và đầy đau khổ.
Dường như cô cũng thấy được Lý Nghiên yếu ớt, râu ria xồm xoàm, vô cùng chật vật trong miệng Quý Thần, hoàn toàn khác xa với hiện tại.
"Em xin lỗi..." Cô nói.
Lý Nghiên sững sờ: "Em nói xin lỗi cái gì? Không liên quan gì đến em cả."
Nguyễn Vân Kiều nép sát vào lòng anh, hốc mắt nong nóng: "Là do em tự cao, không chịu hạ mình đi tìm anh trước. Em hoàn toàn không nghĩ đến việc anh sẽ gặp phải chuyện gì đó, em chỉ cảm thấy rằng anh đã quên em rồi..."
"Không đâu." Lý Nghiên hôn len trán cô, "Anh sẽ không bao giờ quên em."
Nguyễn Vân Kiều ậm ừ đầy thất vọng, cô hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao."
"Sau đó... Học hết năm thứ tư, anh quyết định về nước, nửa năm đầu về nước, anh tập trung luyện tập cho mùa Olympic năm sau." Lý Nghiên nói, "Thật ra thời điểm đó anh đã đỡ hơn nhiều rồi, được tham gia thi đấu như ước nguyện, tình trạng của mẹ anh cũng càng ngày càng đỡ hơn. Sau đó nữa, anh gặp được đạo diễn của "Nhịp tim ùa đến"."
"Vậy là lúc đó anh và họ tính đến chuyện hợp tác đúng không?"
"Ừm, lúc đó ông ấy muốn hợp tác với câu lạc bộ, thật ra lúc đó anh cũng không chắc lắm về việc em có nhận kịch bản hay không, thế nhưng đạo diễn cho anh xem danh sách các diễn viên dự bị, trong đó có em."
Nguyễn Vân Kiều: "Cho nên anh mới cố tình nhận hạng mục này?"
Lý Nghiên cười khẽ: "Ừ, anh nghĩ nếu như thế, có lẽ anh sẽ có thể gặp lại em."
Anh không chắc chắn lắm, nhưng anh vẫn làm.
Mà bằng một cách nào đó, cô cũng thật sự nhận kịch bản này, sau đó gặp lại anh lần nữa.
Cô từng tưởng là do duyên phận, nhưng hóa ra đa số duyên phận đều là do con người tự mình thúc đẩy.
"Em nói hồi đó anh thầm thích em."
"Đúng vậy, Quý Thần nói đó..."
"Thật ra lúc đó, bản thân anh cũng không rõ anh có ý gì với em, chỉ cảm thấy rằng anh không thể tự chủ được mà cứ để ý đến em, mặc dù có lúc em chọc giận anh, nhưng anh vẫn mong chờ được về nhà với em lúc tan học, anh cũng khó chịu khi mà em nói chuyện với bạn nam khác." Lý Nghiên có chút bất đắc dĩ, nói, "Cảm giác khi đó của anh tràn đầy mâu thuẫn."
Nguyễn Vân Kiều chọt chọt ngực anh: "Quá mâu thuẫn luôn, lúc đó em cảm thấy anh rất ghét em."
"Anh thể hiện ra là anh ghét là bởi vì anh nhận ra là anh đã thích em rồi, Quý Thần nói đúng, anh đã thích em từ lâu. Cho nên vẫn luôn để tâm, nghỉ hè hồi năm nhất, cũng vì quá để tâm nên mới uống rượu, sau đó mới kích động mà..."
"Lúc đó anh uống rượu là vì em sao? Em còn tưởng là vì chuyện đấu kiếm cơ!"
"Là bởi vì em."
Nguyễn Vân Kiều híp mắt: "Hóa ra là anh đã có ý xấu với em từ lâu, làm em vẫn luôn nghĩ đêm đó là do em quyến rũ anh!"
Lý Nghiên cười khẽ: "Lúc đó thật sự anh cũng bị quyến rũ nữa."
Nguyễn Vân Kiều đấm anh một cái nhưng không hề dùng lực.
Cô nhìn anh, đưa tay lên vu0t ve mặt anh, nhỏ nhẹ nói: "Lý Nghiên, sau này anh đừng như thế nữa. Sau này anh cứ nói cho em biết suy nghĩ của anh, em cũng thế, em sẽ không giấu anh bất kỳ suy nghĩ gì của em, được không?"
Lý Nghiên ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, ngước mắt nhìn một lúc rồi nhắm chặt mắt, anh khẽ thở dài: "Ừ."
Đêm nay bọn họ không làm gì cả, họ ôm nhau thật lâu cho đến khi ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Nguyễn Vân Kiều rời giường rất muộn, bởi vì cô được nghỉ ngơi một tuần, cho nên đồng hồ báo thức được tắt đi.
Hôm nay Lý Nghiên cũng không đến công ty, Nguyễn Vân Kiều gọi anh một tiếng nhưng không thấy anh đáp lại, thế là cô đứng dậy ra ngoài tìm, lúc này mới phát hiện anh đang ở phòng sách, anh đeo tai nghe, đang dùng máy tính của cô để họp online.
Nguyễn Vân Kiều không làm phiền anh, lại quay trở về phòng.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại ở tủ đầu giường phía bên kia vang lên, là của Lý Nghiên.
Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn, thấy tên trên màn hình là bác sĩ Dương.
Nguyễn Vân Kiều do dự một lúc, sau đó vẫn nhận điện thoại.
"A lô Lý Nghiên à."
Nguyễn Vân Kiều nghe thấy giọng nói xa lạ, cô lập tức trả lời: "Ngại quá, bây giờ anh ấy đang họp, có chuyện gì thì bác gọi lại sau nhé ạ."
Phía bên kia dừng một chút, nói: "Cháu là Vân Kiều sao?"
Nguyễn Vân Kiều không ngờ người ở đầu dây bên kia lại biết cô, cô có hơi bất ngờ, hỏi: "Vâng, là cháu, còn bác là?"
"Bác là bác sĩ gia đình của mẹ Lý Nghiên, bác tên là Dương Tiềm."
Nguyễn Vân Kiều nói: "À, xin chào ạ."
"Xin chào, xin chào, không ngờ cháu lại nhận điện thoại, lần trước bác có hỏi Lý Nghiên khi nào thì bác mới có thể nhìn thấy hai đứa đến Mỹ, nó vẫn chưa trả lời bác đâu đấy."
Giọng của người phía bên nghe có vẻ đang rất vui, Nguyễn Vân Kiều nói: "Thế ạ... Cháu vẫn chưa nghe thấy anh ấy nhắc đến việc này."
Dương Tiềm: "Chưa nói cũng đúng thôi, có thể trong lòng nó vẫn còn đang lấn cấn. Nhưng Vân Kiều à, mẹ của nó thật sự không có ý kiến gì về chuyện hai đứa ở bên nhau đâu. Bây giờ mẹ của nó chỉ hy vọng nó có thể vui vẻ, chỉ cần nó vui thì sao cũng được... Đương nhiên, chỉ cần bây giờ nó bên cháu, nhất định nó sẽ vui vẻ."
Nguyễn Vân Kiều: "Bác biết cháu ạ?"
"Biết chứ, bác còn biết nhờ có cháu Lý Nghiên mới có thể vượt qua. Vài năm ấy, cháu chính là chỗ dựa trong lòng nó." Dương Tiềm nói, "Vân Kiều, may là có cháu."
Nguyễn Vân Kiều lắc đầu theo bản năng: "Bác sĩ Dương, cháu chẳng làm gì hết ạ."
"Cháu không cần phải làm gì cả, chỉ cần có cháu ở đó, đối với nó đã là sự xoa dịu."
——
Họp online xong, Lý Nghiên tắt máy tính rồi ra khỏi phòng sách.
"Hợp xong rồi à?" Anh vừa ra khỏi cửa, Nguyễn Vân Kiều lập tức chạy đến bên cạnh, tay còn cầm một đĩa trái cây, "Anh ăn xoài không ~ Em cắt rồi đó."
Lý Nghiên hơi cúi đầu, ngoạm lấy miếng xoài trên đĩa cô đang cầm.
"Vừa rồi bác sĩ Dương gọi điện cho anh, em thấy anh đang họp nên nhận giúp anh. Giờ anh có muốn gọi lại cho bác ấy không.”
Lý Nghiên: "Lát nữa anh gọi, bác ấy nói gì."
"Thì là... hỏi anh khi nào mới sang Mỹ."
"Ừm."
"Bác ấy nói bác ấy biết em, hy vọng chúng ta có thời gian thì đến Mỹ chơi."
Lý Nghiên xoa đầu cô: "Chuyện này tính sau nhé."
Sắc mặt anh có hơi thờ ơ, Nguyễn Vân Kiều có thể nhìn ra anh không muốn nói về chuyện này, nên cô cười hì hì đổi đề tài: "Xoài ngọt không anh."
"Ngọt lắm."
"Vậy đút anh thêm một miếng."
Lý Nghiên nhìn cô: "Thân mật thế à."
"Đương nhiên rồi, bạn trai em đẹp trai như thế, nếu em không đối xử tốt với anh ấy, lỡ như anh ấy bị người khác bắt đi thì sao."
Lý Nghiên nở nụ cười, ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng: "Lo chuyện không đâu."
"Nào có đâu... Ối, cẩn thận, đừng làm đổ xoài."
Lý Nghiên cầm giúp cô, sau đó cúi đầu hôn cô. Nguyễn Vân Kiều cũng rất phối hợp, cô nhón chân lên, liều lĩnh cắn lấy môi anh. Hôn đến mức hơi thở có chút không ổn định, cô mới nói: "Dư Lạc cho em nghỉ một tuần, em chỉ ở nhà thôi."
Lý Nghiên hỏi: "Em có muốn đi đâu chơi không?"
"Đi chơi hả? Không, em chỉ muốn ở nhà thôi." Nguyễn Vân Kiều nói, "Hay là thế này, trong một tuần này, em sẽ làm một người bạn gái ba tốt nhé, thế nào?"
Lý Nghiên có chút tò mò: "Bạn gái ba tốt là sao."
"Là nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, nghe lời anh, chơi với anh, tất cả mọi chuyện đều thuận theo anh, yêu thương hết mọi thứ của anh."
Lý Nghiên hơi nhướng mày, có cảm giác như không quan tâm lắm: "Phức tạp thế à, hay là thôi đi."
"Anh có ý gì thế."
"Anh chỉ muốn em thỏa mãn một chuyện là được."
Nguyễn Vân Kiều: "Chuyện gì vậy?"
"Chơi với anh." Tay Lý Nghiên bóp nhẹ lấy eo cô, "Như vậy là được rồi."
Nguyễn Vân Kiều túm lại tay anh, nói vô cùng rõ ràng: "Không được, cục cưng của em sao có thể chịu thiệt thòi như thế được, những thứ mà những người con trai khác có, anh cũng phải có!"
Lý Nghiên đặt đĩa xoài sang một bên, dứt khoát vác Nguyễn Vân Kiều về phòng, nói bằng chất giọng trầm ấm: "Khỏi phải nhọc lòng, anh không cảm thấy thiệt thòi."