Tình Yêu Hay Sự Giam Cầm?

Chương 8: Dự Tiệc, Ôi Tôi Đã Gặp Ác Ma Mang dáng vẻ thiên thần

Giờ đây, tiếng kèn trumpet inh tai vang dội khắp sảnh. Những ngọn đuốc mới được mang đến, và cuối cùng, chậm rãi di chuyển giữa những hàng người cúi đầu, Công tước xứ Cabria bước vào. Khi bước đi, đôi mắt ấy không một lần rời khỏi khuôn mặt tôi.

Hẳn tôi phải choáng váng, nhưng lại không ngã. Ngay cả từ nơi đang đứng, tôi có thể đọc được biểu cảm ấy: thuần túy là sự hài lòng, như thể thấy tôi tại đây là một sự thích thú. Những tiếng kèn trumpet dừng lại, và trong im lặng đôi chân ấy bước suốt chiều dài của đại sảnh rồi dừng lại nơi chiếc bàn bạc. Cả nơi hội họp rộng lớn không một tiếng ồn.

Rồi với đôi tay đưa lên trong một cử chỉ nhanh lẹ, độc đoán, và ngay lập tức mọi đàn ông cùng phụ nữ quỳ gối xuống và nâng tay lên đón chào. Tôi bị bỏ lại đứng như một đứa ngốc, chăm chăm nhìn vào đôi mắt người đã đến quán Eagle.

Tôi không ngừng lập luận bằng cách nào và tại sao anh lại ở đây. Anh đang đợi tôi khụy gối xuống, chậm trễ và bối rối; thay vào đó, tôi cứng đầu đứng thẳng lưng, gặp cái nhìn chăm chú của anh về những mái đầu cúi xuống của các tên cận thần. Họ dường như quỳ đó mãi mãi, nhưng dù vậy anh vẫn đợi, dõi theo tôi.

Rồi, bất chợt, anh phá ra cười. Giọng cười chói tai và có chút hiểm độc, nhưng có sự thích thú thành thật trong ấy. Anh hạ bàn tay ra lệnh xuống, và quần thần đứng lên với tiếng sột soạt lớn. Tôi cảm giác những ánh mắt tò mò trói chặt tôi lần nữa, dai dẳng như đĩa.

“Chào mừng Em , con quạ bé nhỏ của anh.”

Anh nói một cách dịu dàng, thong thả di chuyển xung quanh cái bàn hướng đến tôi, những quần thần đang bất động như những con rối không dây. Anh dừng lại trước tôi, và hơi thở tôi mắc kẹt trong họng. Rồi, với sự thách thức vô lý làm lưng tôi cứng lại ngạo mạn như anh, tôi hạ mình xuống mặt đất nhún gối chào.

Một bàn tay trắng, đeo đầy những nhẫn, đỡ tôi dậy. Những ngón tay tôi run rẩy trong tay anh, không kiểm soát được, và tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đã ám ảnh những giấc mơ khi tôi lên cơn sốt, và nhận thấy chúng rực lên hài lòng.

Anh cao ngất ngưỡng và mảnh khảnh, từng dáng đứng cùng cử chỉ là một vẻ đẹp nhận thức được; áo chẽn và quần ống túm vừa khít như đó là da anh, biến anh thành một pho tượng màu bạc sống di chuyển. Kim cương đính đầy trên hai tay và lóe sáng nơi tai anh – dù cho mái tóc anh mờ sáng như thể dính sao băng. Nhưng tất cả những gì tôi thấy trong thời khắc đầu tiên là khuôn mặt đẹp đến dữ dội, hằn vẻ kiêu hãnh, làn da trắng, và đôi môi cân đối, quyến rũ dưới bộ râu mượt. Mái tóc bạc ánh kim hơi quăn được vυ't cao lên gọn gàng lộ vầng trán sáng trên đầu anh, đầy cao ngạo; lộng lẫy, trắng đến lóa mắt, với đôi mắt đen của ác quỷ trên gương mặt một thiên sứ.

Anh nhìn xuống tôi đến cả một thoáng rất lâu, hàng mi rũ xuống, và một nụ cười nhạt không yên lòng trên môi anh. Tôi cầu nguyện anh không thể thấy tay tôi run rẩy, hay môi tôi bỗng dưng khô đi; nhưng anh có thể thấy, vì giữa hàng mi anh le lói ánh cười.

“Đến đây.” Từ ngữ chỉ là một hơi thở, và tôi theo anh đến phía đầu chiếc bàn lớn, điếng người đến mức quên cả sợ hãi. Tôi đang bắt đầu nghĩ mình hẳn phải bị vài giấc mơ quái dị bắt lấy, rằng trong thoáng chốc tôi sẽ choàng tỉnh với ánh sáng cùng âm thanh phai dần lúc chạng vạng, rồi sẽ là im lặng nơi căn gác mái của Antonio. Nhưng chiếc bàn bạc rắn chắc dưới những ngón tay tôi, và nhận thức của tôi về người đàn ông bên cạnh gần như rối tung cả lên. Anh để tôi ngồi bên phải chiếc ghế được tạc Công tước, và khi anh ngồi vào chiếc ghế ấy, không ai di chuyển để ngăn anh. Xung quanh chúng tôi, những mái đầu như lũ bướm đêm tái nhợt đang chụm lại với nhau, và tiếng thì thầm như đại dương vỡ nứt.

Anh êm dịu nói, đôi mắt nheo lại trên chất giọng khẽ khàng. “em nhìn cứ như ta là một con ma. Ta quái dị đến mức ấy sao?”

“Tôi nghĩ Công tước phải ngồi ở chỗ này.” Đó là tất cả tôi có thể nói.

“Công tước?”

“Công tước của chúng ta. Công tước xứ Cabria. Ông ấy cho mời tôi đến đây.”

“Làm sao em biết ngài ấy không ở đây?”

Tôi bắt gặp cái nhìn chú tâm điềm tĩnh. “Tôi có mắt.”

“Và em sẽ biết Công tước xứ Cabria nếu thấy ngài ấy?”

Tôi gật đầu, giờ đây chắc chắn anh đang trêu chọc tôi. “Tôi thấy ngài ấy khi ngài ấy đến thánh đường. Và dù ngài ngồi vào chỗ ngài ấy và có sự thần phục, ngài trông không giống ngài ấy.”

“Một chàng trai trẻ dũng cảm, đây.” Anh nói qua vai tôi với gã Con Hoang, người ngồi phía bên kia tôi, đang quan sát và lắng nghe. “em ấy nói những thứ về gương mặt ta mà không ai khác dám thì thầm sau lưng ta. Chúng ta có nên khiến em ấy hiểu chúng ta rõ hơn?”

Tên Con Hoang nhăn nhở cười. “Nếu em có sở thích biết em ấy,em trai, thật là đáng tiếc em ấy lại không biết em!”

Em trai? Tôi nghĩ. Không, chắc hẳn tên gọi đó phải là một danh hiệu được gọi do yêu mến. Không thể nào có hai người đàn ông nào khác nhau đến thế có thể là họ hàng gần gũi.

Alessandro thú vị nói. “Ta phải giới thiệu em trai ta với em. Domenico Giordano della Raffaelle, Công tước xứ Cabria và Lãnh chúa xứ Marches.Những thứ này và các tước vị tạp nham chất chồng khác nữa mà cậu ấy sở hữu từ người được khóc thương của chúng ta, Công tước Carlo. Và ân huệ đó là nhờ mẹ cậu ấy.” Hắn ta độc ác thêm vào.

“Ý ngài là Công tước đã chết?”

Sandro nâng ly rượu trong một cử chỉ chào mừng nhạo báng. “Ông ấy đã chết Và giờ là cuộc sống dài lâu của Công tước mới!”

Tôi lắc đầu không tin được. “Ngài ấy chết khi nào?”

“Đêm ta mang em đến đây.” Chính Công tước đang nói; anh lẽ ra có thể bị quy cho là đang nói đến cái chết của một con chó hoặc con la, anh nói quá mức bình tĩnh. “Chỉ có một khúc ngoặt như thế mới có thể khiến ta trì hoãn việc này lâu đến vậy. Em không được kể về điều đó sao?”

Tôi im lặng, không dám tin vào giọng mình. Một cụm từ nửa như quên lãng của Beniamino đang tự lặp lại trong đầu tôi. Con quỷ bạc đó… con quỷ bạc…

“Ta tự hỏi tại sao Piero gọi em là lạnh lùng.” Sự thích thú rung lên trong giọng anh. “Ta không thấy em thế khi ở trong nhà anh trai em. Có phải em nghĩ con cừu đực già đó, cha ta, muốn em?”

Tôi thin thít gật đầu, và anh phá ra cười.

“Tốt, ông ấy sẽ không làm hại em được đâu! Em không cần sợ việc ta không thể ở vào vị trí thành thạo hơn ông ấy.”

Tôi tìm thấy giọng mình. “Đức ngài, bạn ngài nói sự thật; tôi sẽ không tự nguyện đầu hàng ngài hay bất kỳ gã đàn ông nào khác.”

Alessandro huýt sáo. “Của em đó, em trai!”

Đôi mắt đen nghiên cứu tôi một lúc lâu, rồi Công tước khẽ khàng nói. “Chúng ta sẽ thấy.”

Gương mặt tôi cháy bừng lên, và tôi đột ngột quay đi chăm chăm nhìn vào đám quần thần rôm rả. Họ thường liếc nhìn về phía cái bàn cao, thảo luận từng từ và nhín ngó. Tôi đã sợ người cha trong lúc tôi lẽ ra nên sợ người con trai – tất cả những gì tôi đã nghe khiến tôi hiểu sai, bởi tôi đã không biết về cái chết của Công tước Carlo, và đã không nhận ra con traiđám diễu hành. Giờ tôi hiểu những lời bình luận giễu cợt của Piero della Quercia, sự ghen ghét của Maddalena.

Tôi không dám nhìn lại Domenico. Nằm ườn ra chiếc ghế bạc như một con mèo, anh đang ngắm nhìn tôi; tôi có thể cảm giác đôi mắt anh ngừng lại trên đôi vai tôi như thực sự chạm vào. Vậy ra màu đen và bạc là có lý do, tôi nghĩ: không phải chỉ là một kiểu thời trang ma quỷ mà như đồ tang của cung điện, mặc vì Công tước Carlo.

Những người hầu đang len lỏi qua giữa những chiếc bàn với những chiếc đĩa cùng món ăn, những ngọn đuốc màu vàng và đỏ giận dữ lách tách màu bạc khi họ băng qua. Ai đó chất thức ăn đầy đĩa tôi, và tôi nhìn nó với sự buồn nôn – quá nhiều thức ăn béo ngậy cảnh báo sẽ mau lẹ chuyển vào bao tử tôi. Tôi ngoảnh mặt đi, và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Domenico.

Anh đang dựa vào lưng ghế, quan sát tôi với sự sỡ hữu lười biếng làm tôi bất chợt kinh hãi. Tôi thở dốc và bắt đầu đứng lên.

“Uống chút rượu đi.” Giọng anh làm tôi khựng lại. “em đón nhận niềm vui thích quá mức buồn bã.”

“Tôi không đón nhận niềm vui thích ở việc này.” Tôi hết hơi trả miếng.

“Đúng thế, nó chẳng quan trọng. Nhưng em nên vui mừng hơn cho một đêm tuyệt vời như đêm nay.”

Alessandro chồm tới trước, rò ràng là đang lắng nghe, và hắn toét miệng cười khi bắt gặp mắt tôi. “Đức ngài và em trai của anh, chàng trai đây đỏ mặt. Tốt hơn là nên chế ngự lời em lại.”

“em ấy chỉ e lệ thôi.” Giọng Công tước vẩn vơ. “Ta đang gây ra cuộc chiến trên sự trong trắng đầy thận trọng.”

“Vậy thì đàm phán là phí thời gian. Tốt hơn là viện đến khẩu đội pháo.”

“Ta sẽ ghi nhớ lời anh. Chiến lược của anh rất nổi danh – phần lớn đều như nhau.”

Quai hàm gã Con Hoang siết chặt trong một lúc, rồi hắn toe toét cười. “Vậy thì, đừng chậm trễ! Nếu chiến đấu, bao tử em sẽ không được cho ăn đâu, và cả một thành phố chết đói bởi sự vây hãm sẽ tràn vào một cá sớm nhất.”

Tôi căng thẳng, và Công tước cười phá lên.

“Ta có thể kiên nhẫn thêm chút nữa. Ta đang suy nghĩ” – giọng anh gần như kêu rừ rừ – “để đưa những viên kim cương của nữ Công tước, mẹ kế chúng ta cho chàng trai đây. Có lẽ chúng sẽ làm trái tim chàng trai mềm hơn một chút.”

“Chính xác!” Tôi nghĩ Alessandro sẽ nói thêm gì đó, nhưng hắn ngăn bản thân mình lại. “Anh không nghĩ Gratiana sẽ trả chúng lại mà không đổ máu.”

“Chúng là món quà của cha chúng ta, do đó là của đất nước. Bà ấy trả chúng lại khi ta ra lệnh.”

Alessandro nhìn như bị thôi miên, nhưng kiềm chế không thúc ép hỏi. “Tốt, Chúng đã bị những nếp nhăn của con mụ phù thủy giấu đi trong quá nhiều năm.”

“Ta cũng nghĩ thế. Ippolito…”

Thật kỳ diệu, người đàn ông anh nhắc đến nghe tiếng thì thầm từ chỗ anh ấy đang ngồi, bên cạnh Piero và đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu trước vai của Công tước. Anh ấy mặc phục trang đen, với một ít dấu vết màu bạc, và gương mặt ngăm đen nơi anh gợi tôi nhớ về vẻ thỏa mãn của một chú mèo. Anh ấy lắng nghe chăm chú lời chỉ thị lười nhác của Domenico, và rồi vội vã bỏ đi, tôi quan sát cho đến khi anh ấy bị bóng tối nuốt chửng; quan sát bất cứ cái gì hơn là nhìn vào Công tước. Thật nhẹ nhõm khi Alessandro yêu cầu sự chú ý của anh.

“Em trai, nếu đang trong tâm trạng hào phóng, có thể ban cho anh một đặc ân được không?”

Công tước nhìn thắc mắc một cách lơ đãng.

“Con điếm Maddalena Feroldi.” Mắt gã Con Hoang thèm khát. “Anh đã tán tỉnh cô ả mười ngày rồi, nhưng vì cô ả nghĩ em sẽ trở về với ả, ả ta hắt hủi anh cộc cằn như cách một con hầu sẽ làm. Nếu em cho cô ả thấy triều đại ả đã chấm dứt, ả có thể mở một cuộc đột kích mới – anh đã không có gì ngoài sự lạnh lẽo và những cú đập.”

“Vậy, có phải khẩu vị anh chạy đến những con đàn bà hay gây gổ? Anh sẽ chẳng được yên thân./font>

“Cô ta sẽ không có nhiều như thế đâu. Một khi anh lên giường với cô ả, anh sẽ thuần cơn điên của ả lại, và ả ta sẽ không có thời gian nào để gây rắc rối cho em. Nào, em trai.” Đôi mắt xanh biếc cứng lại. “Em nợ anh một con đàn bà – người bạn cùng giường mới nhất của anh đã bị em đày đi.”

Tôi nhìn vào Công tước, thấy môi anh siết lại.

“Ta tin là thế.” Anh mỉm cười, nhưng không vừa ý. “Anh sẽ có con mụ lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ.”

Tôi cảm thấy day dứt cho người phụ nữ bị đem vứt bỏ một cách quá tầm thường, và rồi một nỗi e sợ kinh khủng bất giác ùa tới. Nếu anh đã có ý như những gì anh nói, đây là cách Piero sẽ hỏi xin có tôi, và khi đúng thời điểm, không nghi ngờ gì tôi cũng sẽ chỉ bị tống khứ đi tầm thường như thế. Nhưng sau đó, tôi lạnh lùng nghĩ, điều đó chẳng là vấn đề.

Tôi lén nhìn vào con người cao lớn nằm ườn ra trong chiếc ghế tỏa sáng. Nhìn thấy anh, tôi hiểu tại sao quá nhiều quần thần nhuộm mái tóc và làn da họ bạc trắng trong một vẻ đẹp giả tạo để trông giống anh; mái tóc quăn nhợt nhạt của Piero, áo chẽn đan kim tuyến như nhại lại vẻ đẹp của người đàn ông này.

Anh quay đầu khỏi tôi khi nói chuyện với ai đó bên hướng khác; rồi khi tôi quan sát, anh thẳng lưng, cựa quậy người với vẻ vui thích thờ ơ của một con mèo được chiều chuộng. Thoáng chốc, cả thế giới trở nên tối tăm trước mắt tôi.

Khi gian sảnh ngừng lại guồng quay chè rượu, tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt cố định, những đầu móng tay tì mạnh vào lòng. Mới may mắn làm sao, việc đó dường như, không khiến tôi gây ra một chuyển động hay âm thanh nào. Tôi nâng cái nhìn kinh ngạc vào khuôn mặt Piero – hắn ta, nếu như bị trông thấy, sẽ thích thú trong sự bối rối của tôi – nhưng hắn đang quan sát Công tước quá chăm chú, và thèm khát lồ lộ trên vẻ mặt hắn tại thời điểm đó phản chiếu chính tôi.

Tôi mơ hồ tự hỏi tại sao hắn nói hắn muốn tôi. Vẻ tự cao tự đại của hắn, và những trò lừa gạt phụ nữ ngay cả tôi còn nhận thấy được – nhưng mục đích trên vẻ mặt hắn khi nhìn vào tôi là đủ thật. Rồi Công tước quay đầu, và tôi ngay lập tức nhìn xuống. Tôi cảm giác ánh nhìn chằm chằm của anh trên tôi, thuyết phục tôi ngước lên, và chiến đấu với ý chí dai dẳng của anh; nhưng cuối cùng, dù không sẵn lòng, tôi lên gặp mắt anh.

Anh không nói gì, nhưng không cần thiết. Tôi biết dù chẳng cần từ ngữ nào, rằng tôi sẽ không ngồi đây, hiện diện trong bữa ăn để kéo dài yến tiệc không vui này lâu hơn nữa.

“Đức ngài.” Giọng trầm của Maddalena ngắt ngang những suy nghĩ tôi. “Ngài cho gọi em?”

Vẻ chiến thắng trên mặt cô ấy thật đau đớn. Cô ấy không biết tại sao cô ấy được gọi; chỉ cần anh gọi cô là đủ. Anh gật đầu, biểu cảm không đọc được.

“Chúng ta có một bí mật liên quan đến em, cô gái, điều đó không thể để lộ ra cho quần thần. Đến gần đây và hai ta sẽ thì thầm.”

Cô ấy phóng cho tôi một ánh nhìn hớn hở và đi tới chỗ anh, nghiêng đầu lắng nghe. Tôi thấy vẻ sung sướиɠ xuất thần hơi run rẩy, khi mái tóc rực rỡ của anh chà vào cổ cô; rồi tôi quay đi, cố gắng không nghe tiếng rì rào hiểm độc, rít lên của anh.

Anh nói chỉ vài từ, và khi anh nói xong, cô ấy đăm đăm nhìn anh không thể nào tin được, gương mắt nhọn của cô tái đi nhợt nhạt.

“Anh không thể làm thế với em, Domenico! Em sẽ không bị ném cho anh trai anh sau tất cả những gì chúng ta đã có cùng nhau!”

“Cô quên mất vị trí bản thân mình rồi đấy.” Giọng Công tước chán nản. “Hãy biết ơn rằng cô đã được đưa ra lời đề nghị, và đừng có lên tiếng dữ dội như thế.”

“Domenico, em van anh, hãy lắng nghe. Anh thề với em…”

Anh dường như trở nên điếc trước sự khẩn nài từ tông giọng như rống của cô, chỉ có những đường rộng nóng tính hằn sâu nơi miệng anh lộ ra anh có nghe cô ấy. Rồi, khi những giọt nước mắt đe dọa đến việc cô bị ngừng thở, anh lạnh nhạt nói. “Anh trai Sandro, làm con điếm này yên đi.”

Gã Con Hoang lướt qua tôi, kéo Maddalena đi và vào vòng tay hắn, môi say sưa bao phủ ngấu nghiến cô, tay hắn nơi những dải đăng ten của chiếc áo dài cô mặc. Cô ấy nấc lên, nhưng không ai di chuyển đến giúp; trên mỗi gương mặt là vẻ tò mò lạnh lẽo như nhau. Chỉ có Công tước là phớt lờ họ, khó chịu phủi ống tay Maddalena đã chộp lấy tay anh, và không thèm để tâm đến họ, cứ như đó là một cặp đôi chó con ẩu đả xung quanh chân anh. Anh không ngước lên ngay cả khi Sandro lôi Maddalena hướng qua đám đông chật ních những bóng người tại lối cửa.

Giờ đây những ngọn đuốc đang bắt đầu được đốt lên đó và đây, kéo theo cái bóng mà tôi không chú ý lại gần Ippolito với trang phục nghiêm trang. Anh ấy dường như xuất hiện không từ nơi nào cả, cúi đầu trước Domenico.

“Tôi mang nữ trang của nữ Công tước đến, thưa Đức ngài.”

“Ippolito tuyệt vời của ta!” Đó là một tiếng grừ grừ. “Đưa chúng cho ta.”

Xung quanh chúng tôi, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng khi anh nâng nắp đậy chiếc tráp nhỏ, và kéo những thứ bên trong ra khỏi. Những viên kim cương vướng vào những ngón tay anh trong một đợt thác ánh sáng trắng khi anh đứng lên, và tôi ngồi bất động, bị mê hoặc bởi ngọn lửa rực rõ trong đôi mắt đen đang dõi theo tôi, bên trên vẻ lộng lẫy của mớ đá quý.

“Đây, Ta trao cho em những thứ này, để biểu thị tình yêu và lòng tôn kính ta có ý định trao em.” hắn ta nghĩ gì vậy chứ tôi là nam lấy mấy cái này làm gì?

Ô hắn ta lấy sợi dây chuyền hình con rồng được gắn đá đeo cho tôi .Miếng kim loại lạnh ngắt cảm giác như những gông cùm khi chạm vào da tôi, và tôi rùng mình dưới sự lướt qua của những ngón tay anh. Tiếng vỗ tay tán thưởng của bọn quần thần như một âm thanh hoảng hốt.

“Đức ngài,” tôi thì thầm khi anh ngồi xuống, “tôi không thể đeo chúng.”

“Tại sao không?” Câu hỏi lơ đãng, nhưng khiến máu tôi lạnh toát cả đi.

“Tôi…” Tôi tìm thấy ý nghĩ bất chợt từ phiến đá xanh trắng nằm giữa ngực. “Tôi không thể chịu được sức nặng.”

Vẻ thích thú quỷ quái sáng lên trong đôi mắt đen. “Thói quen sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Em sẽ học cách chịu đựng một sức nặng hơn thế.”

Một hay hai kẻ nghe anh và cười phá ra, nhưng tôi ngạc nhiên thấy vẻ thương xót lướt nhanh qua gương mặt Ippolito. Chiến đấu ép cơn kinh hãi xuống, tôi cứng lại một cách đầy kiêu ngạo, và khi tôi làm thế, đôi mắt Công tước lên.

“Những buổi hoan lạc công khai thế này chẳng qua là dành cho ai muốn chúng. Đi nào, em và ta sẽ kiếm nơi nào ngọt ngào hơn chỉ có hai ta.”

Trước khi tôi có thể kháng cự, anh đã đứng lên, gọng kìm anh siết chặt, chiếc nhẫn anh in dấu vào cổ tay trần của tôi. Anh chờ đợi một thoáng im lặng, rồi quay đầu kiêu ngạo nói với cả biển khuôn mặt mong đợi.

“Sự vắng mặt của ta sẽ không cắt ngắn buổi tiệc, những quý ngài của ta – ta ca ngợi việc các ngươi hài lòng. Về phần ta, ta có việc phải đi và sẽ còn lâu mới xong. Vậy nên, tạm biệt.”

Một tiếng cười khúc khích phát ra mà anh không bận tâm dừng lại, và quần thần đứng dậy cúi chào. Anh nhìn vào những tấm lưng khom gập lại với niềm vui sướиɠ khẽ khàng như trẻ nhỏ, trước khi gật đầu miễn cho họ; rồi anh dẫn tôi theo sau về phía những cánh cửa anh đã đến, những người cầm đuốc đằng trước và một hàng quý tộc theo liền phía sau. Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi trên tiếng reo hò vỡ tung mà, may mắn thay, tôi không thể phân biệt được từ nào.

Căn phòng chờ lạnh lẽo chua xót sau sức nóng của cơn mưa đá yến tiệc. Những thứ cặn bã bị phủi đầy nơi đây, rọi sáng những vết bẩn của ngọn lửa từ ánh đuốc, và tôi run rẩy khi cái lạnh thấm vào. Bàn tay Công tước siết chặt vào tay tôi; vô tình, tôi ngước lên và thấy đôi mắt anh rực sáng sau nụ cười nhẹ ngụy trang trên khuôn mặt đẹp.

Tay tôi co giật, cố gắng đẩy đi, nhưng tôi không thể tự do; anh chỉ giữ lấy tôi, quan sát tôi nỗ lực chống lại cái nắm chặt giam cầm của anh mà không hề thay đổi nét mặt. Phía sau, tôi có thể nghe tiếng sột soạt hanh khô của những lớp vải thêu kim tuyến, khi những tên cận thần gần sát, và tôi cảm giác hơi nóng của một sự đυ.ng chạm vào lưng. Một đôi tay khác kẹp chặt tôi, cưỡng ép tôi tới trước, và tôi thét lên.

“Không phải ở đây, Piero.” Đôi mắt Domenico giữ lấy đôi mắt tôi, nhưng anh nói với qua. “Hãy để bà già ấy có em ấy, rồi mang em ấy lại phòng ta. Làm nhanh lên.”

Một tiếng lạo xạo lừa người từ chiếc nhẫn của những gã đàn ông xung quanh, và đôi tay Piero buông thõng xuống. Tôi nghĩ mình thoáng nhìn thấy vẻ mặt hắn, giật mình và giận dữ, đôi mắt cứng lại tính toán; rôi tôi gấp gáp quay đi, qua căn phòng chờ và lên những bậc thang đến căn phòng trang trí bằng thảm, nơi Niccolosa đang đợi.

Tôi Cởi sợi dây chuyền và những chiếc nhẫn trên tay.

Niccolosa nói, “Sẵn sàng chưa?” và tôi gật đầu, tự hỏi bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho bao nhiêu người khác trên giường Công tước xứ Cabria. Bà bước tới cửa để gọi Piero nhưng dừng lại nửa đường và quay lại. Thứ cảm xúc nào đó lẻn qua biểu cảm trên gương mặt xương xương khi bà đứng đó, gần như ngượng ngùng; rồi bà vỗ nhanh vào tay tôi, lúng túng an ủi, và quay đi lần nữa.

Piero xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhanh đến mức tôi biết hắn đã bám theo sát gót nơi ngoài hành lang. Đôi mắt hắn lướt trên tôi đánh giá như một lời nghiên cứu sỉ nhục, nhưng hắn chỉ im lặng ra dấu cho tôi theo hắn.

Sàn nhà lạnh cóng dưới đôi chân trần tôi. Đó là tất cả những gì tôi cho phép bản thân mình nghĩ tới. Tôi không chú ý tới những tên lính gác phía sau, cắt bỏ đường rút lui của tôi – việc dường như không thật, như một cơn ác mộng, tiếng họ bước đi nặng nề vang vọng bên tai. Những cánh cửa mở tung phía sau chúng tôi, và tôi bắt được một ánh nến thoáng hiện dịu dàng.

Piero bước qua một bên, khẽ cúi chào châm biếm. “em đang ở phòng Công tước.”

Lời chế nhạo hiển nhiên đến mức sự giận dữ truyền vào trong vẻ căng thẳng, và tôi đấm hắn, không biết tôi đã làm gì. “Tôi có thể trở nên tồi tệ hơn,” tôi điên tiết nói, để ý đến những bàn tay đau nhói của mình, “nhưng tôi không chịu đựng những lời lăng mạ của ngài!”

Hắn bước lùi lại, tiếng cười chói tai sục sôi khi chạm vào dấu đỏ trên má, nhưng đôi mắt hắn mở lớn, ngắm nghía. “Vậy móng vuốt của em đây sao?” Hắn nghe thích thú. “Hãy chờ cho đến khi Công tước mệt mỏi – chúng ta sẽ thấy sau đó em có thể chịu đựng lâu đến mức nào.”

Tôi lướt nhanh một cách kiêu căng qua hắn ta, chỉ bất chợt quay lại đau đớn e sợ khi hắn bắt đầu đóng cánh cửa. Hắn hẳn phải hiểu nguyên nhân di chuyển của tôi, vì rồi hắn cười lớn trong sự hứng thú thực sự.

“Đây, em sẽ được dẫn vào cuộc đời của một nam Công tước – cho đêm nay, ít nhất là thế. Ta chúc em một đêm ngon giấc và giấc ngủ tốt lành.”