Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn

Chương 47

“Đúng vậy, có đồ tốt.”

Tô Minh Thương cùng cậu nhân viên này cũng khá thân thiết bởi vì năm lần bảy lượt giao tiếp qua, cũng không có ý giấu giếm, liền đưa nhân sâm ra cho cậu đó nhìn.

Nhân viên vừa thấy là nhân sâm, tức khắc không dám làm chủ, lập tức đi vào bẩm báo cửa hàng trưởng.

Cửa hàng trưởng là một người đàn ông trung niên tầm 40 50 tuổi, nhìn qua rất là hiền lành, khiến cho Tô Minh Thương thoáng yên tâm hơn trong lòng.

Cửa hàng trưởng xem qua củ nhân sâm, liền mời Tô Minh Thương vào trong để trao đổi.

Tô Minh Thương sau khi bước vào trong, liền phát hiện bên trong là một căn phòng nhỏ, phỏng chừng là phòng dành cho khách quý, anh phát hiện có một cậu thiếu niên đang ngồi bên trong , xem cách ăn mặc liền biết là thiếu gia con nhà có tiền.

“Cửa hàng trưởng, cậu đây là......”

“Đây chính là con trai một của ông chủ tiệm thuốc nhà chúng tôi, họ Tưởng, anh gọi Tưởng tiên sinh là được.”

Tô Minh Thương khẩn trương gật gật đầu, không rõ vì sao vốn là đi gặp cửa hàng trưởng, như thế nào biến thành cậu Tưởng tiên sinh đây?

Tưởng tiên sinh tựa hồ chú ý tới thấy được Tô Minh Thương khẩn trương, cười cười: “Tô Minh Thương Tô tiên sinh phải không? Không cần khẩn trương quá, tôi nghe nói trong tay chú có một gốc nhân sâm, là như vậy sao?”

“Đúng vậy, là hôm nay vừa mới đào ra ở trên núi, ngài xem xem.”

Tô Minh Thương đưa nhân sâm qua, Tưởng tiên sinh trong nhà làm kinh doanh trung dược, tự nhiên biết được nhân sâm tốt xấu.

“Nhân sâm này xem qua cũng phải hai ba trăm năm, phân lượng không nhỏ, hơn nữa còn là hoang dại.”

Kể từ khi giá trị y học của nhân sâm được phổ biến rộng rãi, nhân sâm đã được trồng rộng rãi ở một số vùng phía bắc, ngoài ra do việc khai thác quá mức trước đây nên hiện nay nhân sâm hoang dã trở nên khan hiếm.

Tưởng tiên sinh cũng không nghĩ tới thế nhưng vận khí tốt như vậy, sẽ gặp được nhân sâm hoang dã. “Gốc nhân sâm này tôi muốn, giá như vậy.” Tưởng tiên sinh làm một thủ thế.

Tô Minh Thương còn tưởng rằng là một ngàn, ngây ngốc hỏi ngược lại: “Một ngàn sao?”

“Không phải một ngàn, là một vạn, lần này tôi tới bên này, một là bởi vì muốn đi thị sát tình huống của cửa hàng, hai là bởi vì khí hậu bên đây rất tốt, tôi dẫn theo mẹ của tôi tới đây để điều dưỡng thân thể, vừa lúc mẹ tôi đang cần cây nhân sâm này.”

Nếu mua nhân sâm, Tưởng tiên sinh cũng không ngại nói nhiều hai câu.

“Cây nhân sâm đào rất tốt, là do chú đào sao? Chú đã từng làm những việc như vậy rồi sao?”

Nhân sâm cũng không dễ đào, yêu cầu tinh tế kiên nhẫn cùng các loại phương pháp, người bình thường khó mà đào được tốt như vậy, anh vừa mới xem qua, tuy rằng có chút tổn thương, nhưng về tổng thể mà nói là không có vấn đề.

Tô Minh Thương khẽ lắc đầu: “Không có, tôi chỉ là nghe nói nhân sâm có rất nhiều rễ chi, phải cẩn thận một chút, cho nên lúc đào tôi đặc biệt chú ý.”

Tưởng tiên sinh không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người: “Thế nhưng là bởi vì như vậy, Chú Chu, đưa tiền cho Tô tiên.”

Được xưng là Chú Chu cửa hàng trưởng đi xuống chuẩn bị tiền, Tô Minh Thương cũng thừa dịp cơ hội này, đẩy mạnh tiêu thụ gà rừng.

“Tưởng tiên sinh, vừa mới ngài có nói muốn bồi bổ thân thể cho mẹ của ngài, ở chỗ tôi vừa lúc có 3 con gà rừng, ngày có muốn mua cùng luôn hay không? Có thể hầm chung với nhân sâm, gà rừng tuy rằng ăn không ngon bằng gà nhà nuôi, nhưng cũng đều là gà.”

Tưởng tiên sinh lúc này mới cẩn thận đánh giá Tô Minh Thương, vốn cho rằng Tô Minh Thương người này tương đối thành thật, còn có chút chất phác, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy.

Tô Minh Thương người này rõ ràng rất thông minh nhạy bén, hiểu được nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật đi kèm, còn sẽ lấy điều mình vừa nói qua làm lý do.

“Tô tiên sinh, chú rất thông minh, tôi rất thưởng thức chú, như vậy đi, mấy con gà rừng của chú, tôi mua cả”

Tô Minh Thương vui mừng quá đỗi: “Thật tốt quá!”