Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn

Chương 19

“Xảy ra chuyện gì? Tiền Chiêu Đệ cùng Lý bà tử đối với cháu trai chính là nói gì nghe nấy, này này đi mua hàng tết, thế nhưng không mang theo cháu trai, mẹ liền cảm thấy kỳ quái.”

Tô Minh Thương thần thần bí bí mà hạ giọng: “Lần trước dẫn theo cháu trai lên phố, kết quả thì mẹ cũng biết rồi đó, hai đứa cháu nhà đó, vốn là bị chiều sinh hư, trong huyện thành lại có biết bao thứ tốt? Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, bác gái lớn cùng Lý bà tử sao có thể đồng ý hết được?”

“Sau đó lại nghe nói, tụi nhỏ nếu không được mua cho, liền trực tiếp nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, chính là không chịu đi, hai người không có biện pháp, chỉ có thể mua một chút đồ, nhưng cũng không có khả năng mua hết tất cả được.”

“Bác gái lớn còn đỡ hơn một chút, nghe nói Lý bà tử da mặt dày hỏi tiểu thương, người ta rằng có thể cho không được không, này không phải là làm ra chuyện chê cười hay sao?”

Tôn Hương Liên nghe xong, trong lòng rất là vô ngữ, cùng thôn nhiều năm, bà đương nhiên biết tính tình hai người đó, nhưng không nghĩ tới sẽ làm ra loại chuyện này.

Tô Điềm Điềm nằm trong lòng Tô Minh Thương nghe thấy thế, cũng là trợn mắt há hốc mồm.

“Này hai người này cũng thật là, không biết nói cái gì mới tốt, cũng may người ta không biết bọn họ là người thôn nào, bằng không người trong thôn chúng ta đi tới huyện thành, chẳng phải là bị mất mặt hết hay sao?”

Tôn Hương Liên thật sự là chướng mắt Tiền Chiêu Đệ cùng Lý bà tử.

Trọng nam khinh nữ chuyện này ở nông thôn kỳ thật không tính cái gì, cơ bản xem như thái độ bình thường, cho bé gái miếng ăn là được, Tôn Hương Liên tuy rằng không trọng nam khinh nữ, nhưng cũng vẫn là thiên hướng với cháu trai.

Nhưng cháu trai nhiều rồi, khó tránh khỏi chờ mong cháu gái tới.

Nhưng loại chuyện này có rất nhiều, Tôn Hương Liên tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì.

Nhưng, để cho Tôn Hương Liên không hài lòng chính là, nhân phẩm của Tiền Chiêu Đệ cùng Lý bà tử, mặc dù điều kiện của hai nhà đều không tốt lắm, nhưng so sánh với trước kia, đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng hai nhà này khen ngược, sống còn gian nan như xưa.

Thường thường ở trong thôn khóc than, còn thích chiếm món lợi nhỏ, đặc biệt là Tiền Chiêu Đệ, Tôn Hương Liên còn nhớ rõ mấy năm đầu khi mới vừa gả vào Tô gia, Tiền Chiêu Đệ không ít lần sang nhà ăn nhờ uống ké, khi về còn thuận tiện mang chút đồ vật về theo.

Sau lại, quan hệ hai nhà càng ngày càng không tốt, số lần Tiền Chiêu Đệ sang nhà bà mới dần ít đi.

“Ai nói không phải đâu? Chuyện này truyền về đến trong thôn, hai người mấy ngày liền không ra khỏi cửa, lúc này không phải sắp ăn tết sao? Nếu không phỏng chừng cũng sẽ không ló mặt ra.” Tôn Hương Liên ý vị thâm trường mà cười cười: “Thằng Tư này, con nói xem nếu hai người đó gặp được người bán hàng lần trước, sẽ như thế nào?”

“Phỏng chừng cũng chẳng thể nào? Tiểu thương thì phải làm ăn buôn bán, không có khả năng trốn tránh hai người đó? Mà hai người đó nếu đã ra cửa, nói vậy sớm đã nghĩ tới điểm này.”

Tôn Hương Liên gật đầu: “Ngược lại cũng là, chúng ta trước đi mua thịt, thuận tiện lại mua chút trái cây, mặt khác lại đi cửa hàng bách hoá, nhìn xem quần áo mới.”

Ngay sau đó, đoàn người Tôn Hương Liên liền đi mua mười cân thịt, cộng thêm một ít xương cốt cùng nội tạng heo, mặt khác lại mua chút gạo, bột, rau dưa thì trong ruộng đã có, nên Tôn Hương Liên liền không mua nhiều.

Ngược lại mua thêm ít trái cây, sau đó liền đi tới cửa hàng bách hoá.

Vốn dĩ nhìn cách ăn mặc của Tôn Hương Liên và Tô Minh Thương, người bán hàng trong cửa hàng bách hoá là có chút không kiên nhẫn, cửa hàng bách hoá cũng không khác là bao so với Cung Tiêu Xã trước kia, nhưng đồ bán bên trong đều có giá khá đắt.

Mà khi nhìn thấy quần áo trên người Tô Điềm Điềm, biểu cảm trên mặt nháy mắt thay đổi, người bán hàng mắt tinh, tự nhiên nhìn ra được quần áo trên người Tô Điềm Điềm đều là loại tốt.

Có thể lấy nguyên liệu tốt như vậy để làm quần áo cho cháu gái, nói vậy điều kiện trong nhà cũng sẽ không kém.

Đến nỗi quần áo của người lớn lại bình thường như vậy, có lẽ là người lớn tiết kiệm.