Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn

Chương 7

Chỉ là, khí chất quá lạnh nhạt, hơn nữa trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, nhìn qua một bộ dáng không dễ tiếp cận.

Trần Nhã Vân dắt theo Cố Cẩm Châu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn của Tô gia, nhìn thấy các món ăn trên bàn của Tô gia rau thịt chay mặn đủ cả, hơn nữa các món ăn mặn đều rất đầy đặn, trong lòng có chút kinh ngạc.

Lúc trước khi chuyển đến đây, cô có hỏi thăm nhà họ Tô với trưởng thôn, biết gia cảnh nhà họ Tô rất tốt, nhưng cô không ngờ cuộc sống của nhà họ Tô lại tốt như vậy.

Cố Cẩm Châu và Trần Nhã Vân sau khi ăn xong liền đi trở về, sau khi hai người rời khỏi, Ngô Hồng tò mò hỏi: “Mẹ, đây là hàng xóm mới chuyển tới ở cách vách? Nhìn qua điều kiện khá tốt, như thế nào lại chuyển đến trong thôn của chúng ta chứ?”

“Cái này sao mà mẹ biết được? Con nếu muốn biết, hỏi ba thôn trưởng của con đi, bọn họ muốn chuyển tới, khẳng định phải chào hỏi qua với ba con.”

Tôn Hương Liên vẻ mặt vô ngữ, vợ thằng ba cho rằng bà là vạn sự thông không thành?

“Mẹ, nhìn qua nhà hàng xóm chỉ có hai mẹ con, vậy ba thằng nhỏ đâu?”

Thẩm Xảo Anh lấy làm lạ hỏi, trước đó ý tứ của Trần Nhã Vân chính là hai mẹ con họ sống chung với nhau, vậy còn chồng của Trần Nhã Vân thì sao? Chẳng lẽ đã không còn nữa sao?

Tôn Hương Liên tức giận nói: “Để ý nhiều như vậy làm gì? Đây là chuyện riêng của nhà người khác, ít nói vài câu.”

Tô Điềm Điềm thấy không khí trong nhà có chút đình trệ, liền ê a lên, thành công hấp dẫn lực chú ý của Tôn Hương Liên, Tôn Hương Liên bèn ôm Tô Điềm Điềm vào trong lòng mình.

“Điềm Điềm, có phải muốn bà nội ôm hay không ? Bà nội liền ôm con đây.”

Tô Điềm Điềm được Tôn Hương Liên ôm vào lòng, vừa lúc ngang tầm mắt với đồ ăn trên bàn, tuy rằng đã ăn không ít, nhưng mùi thức ăn vẫn còn thơm phức khiến Tô Điềm Điềm thèm thuồng vô cùng.

“A a.”

Tô Điềm Điềm chỉ vào đồ ăn trên bàn, lại chỉ vào chính mình, tỏ vẻ cô cũng muốn ăn cái này, làm Tôn Hương Liên thấy buồn cười.

“Điềm Điềm, bây giờ cháu còn nhỏ, không thể ăn cái này.”

Tô Điềm Điềm phồng má banh mặt, vốn dĩ gương mặt trẻ đã mũm mỉm sẵn nay nhìn qua càng thêm tròn vo.

“Ngoan, đợi đến khi Điềm Điềm mọc răng là có thể ăn.”

Tô Điềm Điềm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, hạ quyết tâm phải mau chóng mọc răng và biết nói chuyện.

......

Trần Nhã Vân mang theo Cố Cẩm Châu coi như xác định định cư lại ở trong thôn, chỉ là Trần Nhã Vân và Cố Cẩm Châu đều chưa từng trồng trọt, nhìn các loại nông cụ, rất là đau đầu.

“Cẩm Châu, mẹ đi hỏi bác gái ở cách vách một chút xem sao, bọn họ hẳn là biết dùng.”

Nói, Trần Nhã Vân liền đi sang Tô gia, nhìn thấy Tôn Hương Liên vừa lúc cũng đang ở trong sân, nhẹ nhàng thở ra: “Bác gái.”

Tôn Hương Liên theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là Trần Nhã Vân, cười cười nói: “Là con dâu nhà họ Cố đấy à, làm sao vậy?”

Trần Nhã Vân có chút ngượng ngùng nói: “Là thế này, cháu với Cẩm Châu trước nay cũng chưa từng làm việc nhà nông bao giờ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, cho nên muốn hỏi một chút bác gái, phải làm như thế nào.”

Tôn Hương Liên không chút ngoài ý muốn với chuyện này, lần trước gặp mặt là đủ để nhìn ra được hai mẹ con đều là người thành phố, không biết làm việc nhà nông cũng là bình thường.

“Thế này đi, để bác bảo vợ thằng hai nhà bác sang giúp cháu, vốn dĩ bác định để mấy thằng nhà bác sang giúp, nhưng dù sao nhà cháu không đàn ông ở nhà, đến lúc đó xảy ra tin đồn nhảm nhí thì không hay......” Tôn Hương Liên thần sắc có chút khó xử.

Trần Nhã Vân hiểu rõ băn khoăn của Tôn Hương Liên, cũng không bất mãn điều gì, “Cháu biết bác gái là nghĩ cho cháu, cái khác nữa là cháu muốn nhờ bác gái giúp cháu một chút, bác thấy đó, nhà cháu cũng chỉ có mình cháu là người lớn, ba thằng nhỏ nhiều năm không ở nhà, cháu phải ra ngoài làm việc, ngày thường không rảnh trông thằng nhỏ.”

“Cẩm Châu cũng mới có năm tuổi, tuy rằng trưởng thành sớm một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ con, không có ai trông nom cháu cũng không yên tâm, nhà bác đông trẻ con, có thể hay không ......”