Ở Nhờ Nhà Cữu Cữu

Chương 76: Kể chuyện xưa

Hứa Khả xử lý xong mọi việc thì chuẩn bị trở về.

Ngày hôm sau Chu Đại phải đi công tác ở tỉnh khác, hai người ở nhà một ngày.

Chu Đại đưa cho cô một tấm thẻ, bảo cô giữ lại dùng.

Trong khoảng thời gian, cuộc sống rất tự tại, đột nhiên phải đi về Hứa Khả rất luyến tiếc, cô nằm ở trong lòng ngực anh, lật đi lật lại tấm thẻ ngân hàng trong tay.

Cô khá tò mò, bên trong thẻ này có bao nhiêu tiền.

“Cậu, anh về sau có thường xuyên đến gặp em không?”

Bọn họ mới yêu đương mấy ngày lại phải tách ra, một năm xa cách không biết sau này sẽ như thế nào.

“Khi nào rảnh anh sẽ đến tìm em, lúc ở trường em phải nghiêm túc học tập, không được ham chơi.”

“Biết rồi.” Hứa Khả nghiêng người, đặt chân lên eo anh, nằm quay mặt lại, “Cậu, em có thể kể chuyện xưa cho anh được không?”

“Ừ.”

“Lúc trước, ở trong rừng rậm có một con hồ ly, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Có một con rắn rất ghét nàng, sau đó mang theo động vật khác đến rừng rậm cùng nhau bắt nạt nàng. Hồ ly tinh rất đau khổ, từ đó về sau thấy ai thì cắn người đó. Rồi đến một ngày, nàng gặp được một con hổ già tính cách dịu dàng, hồ ly tinh cùng hổ già yêu đương. Hổ già giúp nàng giải quyết con rắn, nhưng từ trước đến nay lại không nói cho nàng biết.”

Nói đến đây đột nhiên im bặt, Chu Đại đợi mười mấy giây cũng không thấy cô nói câu tiếp theo.

“Vậy hồ ly tinh đáng yêu kia có thích hổ già không?”

Hứa Khả trầm mặc một lúc: “Rất thích, nhưng hồ ly tinh khi còn nhỏ trải qua quá nhiều chuyện, bản chất là một người lạnh lùng, cùng hổ già ở bên nhau cũng vì thấy có lợi cho bản thân. Cho nên hồ ly tinh mới nghĩ khi nào tìm thời gian nói chuyện với hổ già, nếu ngày nào đó một bên không có tình cảm thì sẽ tự động tách ra.”

Chu Đại trầm mặc một lúc, xoa đầu cô: “Hổ già cùng hồ ly tinh xinh đẹp sẽ luôn ở bên nhau.”

Hứa Khả hơi ngẩng đầu, thưởng thức cánh tay của anh: “Hồ ly tinh có rất nhiều bí mật không nói cho hổ già, bởi vì nàng không biết hổ già có đáng tin hay không.”

“Vậy chờ đến một ngày hồ ly tinh hoàn toàn tin tưởng hổ già rồi nói cho hổ già được không?”

Hứa Khả ừ một tiếng: “Em mệt quá, anh duỗi tay ra, em muốn gối đầu lên cánh tay anh.”

Chu Đại cười khẽ một tiếng, đặt tay dưới đầu cô, ngay lúc Hứa Khả nhắm mắt lại, anh áp môi lên trán cô, nói một câu: “Ngủ ngon, hồ ly tinh xinh đẹp.”

Hổ già sẽ luôn bảo vệ hồ ly tinh của mình.

***

Hứa Khả ngủ một giấc đến 8 giờ sáng, tối hôm qua cô gặp một giấc mơ, trong mơ Cố Kim biến thành một con rắn, cô là hồ ly tinh, bên cạnh còn có một con hổ già, nhưng khi rắn nhìn thấy cô liền lập tức quay đầu bỏ chạy.

Là một giấc mơ đẹp.

Chu Đại đã thu dọn đồ xong, đang chờ cô.

“Anh đưa em đến sân bay, sau khi trở về phải ngoan ngoãn học tập, có biết không?”

Mí mắt Hứa Khả lúc đóng lúc mở “Biết rồi, anh còn dong dài hơn so với mẹ em.”

Nói xong cô lại ôm gối nằm xuống giường.

Chuyến bay lúc 1 giờ ruỗi, còn đủ thời gian.

Chu Đại kéo cô dậy: “Dậy rửa mặt, đưa em đi ăn cái gì đó rồi đến sân bay.

Nói xong thì hôn cô một cái.

Hứa Khả thuận tay ôm cổ anh: “Anh ôm em qua đó.”

Chu Đại sủng nịch nhìn cô, bế người lên, sau khi đi tới bồn rửa mặt thì thấy cô vẫn buồn ngủ, nên giúp cô lấy kem đánh răng.

Hứa Khả mơ màng liếc mắt một cái, há miệng: “A…” Ý bảo Chu Đại đánh răng giúp cô.

Chu Đại đưa bàn chải đánh răng đến trước miệng cô, cẩn thận đánh cho cô.

Đánh được một nửa thì Hứa Khả cũng gần như tỉnh lại, cô trợn mắt nhìn gương, nhìn bộ dáng Chu Đại kiên nhẫn, nghiêm túc, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Nếu hổ già có thể luôn đi cùng hồ ly tinh thì thật tốt, vậy hồ ly tinh sẽ không sợ gì cả.