Ở Nhờ Nhà Cữu Cữu

Chương 51: Cậu rất tốt (2)

Hứa Khả lắc đầu: “Tan học cũng không thể.”

Cậu bé mập thất vọng cúi thấp đầu, đem sách bài tập đưa cho cô: “Cô Hứa, em không biết làm bài này.”

Thật vất vả mới chuyển được lực chú ý của cậu bé, Hứa Khả bắt đầu giúp cậu bé làm bài.

Giờ tan học, cậu bé mập đột nhiên chạy tới, từ trong cặp sách rút ra một đồ vật nhỏ trộm đưa cho cô: “Cô Hứa, đây là quà em tặng cô. Em chỉ tặng cho giáo viên mà em thích thôi.”

Hứa Khả mở tay ra nhìn, là một con búp bê Tây Dương, nhỏ nhắn, xinh xắn.

Trái tim cô nháy mắt mềm xuống, cười nói: “Cảm ơn em.”

Cậu bé mập tươi cười: “Cô Hứa thích là được rồi.”

Buổi tối thứ sáu không cần đi làm, sau khi đóng cửa lớp, Lý Văn Uy đi đến hỏi: “Hứa Khả, Lục Hàng nói muốn mời chúng ta đi ăn tối, cậu muốn đi không?”

“Lục Hàng?” Hứa Khả có chút ngạc nhiên.

Lý Văn Uy nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, còn tưởng rằng cô không nhớ rõ người này, nói: “Người cậu nhìn thấy hai ngày trước ở dưới lầu, nhớ không? Một người bạn tớ quen ở trong câu lạc bộ, lần trước điện thoại của cậu ấy hết pin, nhờ tớ trả tiền giúp, nói hôm nào mời chúng ta ăn cơm. Vừa rồi mới gửi tin nhắn đến, hỏi buổi tối chúng ta có thể đến hay không.”

“Cậu ta còn gọi tớ sao?”

“Cậu ấy nói nhớ rõ cậu, thuận tiện bảo cậu đi cùng.”

Làm cùng một khu, cách nhau không xa, có nhiều chỗ gặp nhau, chỉ trong vòng một tuần, Hứa Khả đã nhìn thấy Lục Hàng hai lần, nhưng cũng chỉ đơn giản chào hỏi một cái, không hơn không kém.

Cô nói chuyện với Lục Hàng nhiều nhất vẫn là ở Wechat cùng trong trò chơi.

Nghĩ đến buổi chiều Lục Hàng nói tâm trạng hắn không tốt, Hứa Khả sảng khoái đồng ý: “Vậy đi thôi.”

Đây chính là cô hội tối để tiếp xúc.

Bữa ăn là Lục Hàng mời, ở quán nướng, sau khi gặp mặt tiếp xúc, Hứa Khả mới phát hiện hắn có chút xấu hổ, không giỏi ăn nói, nói rất ít, phần lớn là cô cùng Lý Văn Uy tìm đề tài.

Nói tóm lại, mấy chuyện khoa học tự nhiên cùng chuyện không thú vị đều do Lục Hàng nói.

Hứa Khả trộm nghe tình sử yêu đương của hắn, mới biết Cố Kim chủ động theo đuổi hắn.

Về đến nhà, cô gửi tin nhắn cho Lục Hàng: “Cảm ơn cậu đã mời tớ ăn cơm. Lúc trước chỉ cảm thấy cậu đẹp trai, giọng nói không tệ, không nghĩ tới kiến thức của cậu uyên bác như vậy, cảm thấy cậu biết rất nhiều kiến thức.”

Mỗi một câu đều che lại lương tâm để khen.

Nhưng con trai đều rất thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là mỹ nữ, Lục Hàng cũng không ngoại lệ, trái tim nở hoa nhưng còn giả vờ khiêm tốn: “Không đâu, bạn bè thường nói tớ ăn nói vụng về.”

“Nhảm nhí, bạn bè cậu chắc chắn nói bậy, nói chuyện với cậu rất thú vị, không giống lúc chơi game.” Khen đến đây, Hứa Khả lười nói tiếp, cô chuyển sang chuyện khác, “Đúng rồi, tâm trạng của cậu đã khá hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.”

“Cảm giác thường ngày cậu đi thực tập rất bận, nhớ chú ý cơ thể, bánh bao trong tiệm bánh ngọt ăn khá ngon, cách chỗ cậu thực tập không xa, về sau cậu có thể đến ăn thử.”

“Được, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Đúng rồi, cậu cùng Lý Văn Uy là bạn thân sao?”

Lần đầu tiên Lục Hàng chủ động dò hỏi chuyện của cô, Hứa Khả ngửi được chút manh mối.

“Bọn tớ là bạn học cấp ba, cậu ấy biết tớ muốn tìm một công việc nên giới thiệu cho tớ công việc gia sư. Có việc gì không?”

“Không có việc gì, thấy hai người làm việc cùng nhau nên có chút tò mò.”

Hứa Khả: “Chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay không chơi game nữa. Tớ đi tắm trước, đi ngủ sớm một chút.”

Gửi xong tin nhắn này, Hứa Khả rời khỏi giao diện, nhìn Lục Hàng đã gửi một nhãn dán đến cũng không click mở xem.

Cô lấy quà cậu bé mập tặng mình ra, không tự giác mà mỉm cười.

Cô chưa từng nghĩ đến, bản thân có ngày được các bạn nhỏ hoan nghênh, có lẽ thấy cậu bé mập hồn nhiên cùng đáng yêu, nên cảm thấy Lục Hàng rất không thú vị.

Nghĩ đến lúc ăn cơm, ánh mắt Lục Hàng nhìn cô, căn bản không có ý muốn tìm hiểu.

Nếu không phải vì Cô Kim, cô tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với loại người như Lục Hàng.

Ở trong phòng khách ngây người một lúc, Chu Đại đã trở về.

“Cậu.” Hứa Khả ngồi thẳng người dậy, “Anh đã về rồi?”

Trong tay Chu Đại xách theo một chiếc túi, anh thay xong dép lê liền đi về phía cô: “Cơm chiều ăn cái gì? Tôi mang về cho em chút tôm hùm đất.”

Hứa Khả chủ động chạy tới cầm lấy: “Cảm ơn cậu.”

Tôm hùm đất mua hẳn năm cân, hai người ngồi trên sô pha ăn cùng nhau, Chu Đại phát hiện hôm nay tâm trạng cô rất tốt, lúc mở túi ra, anh hỏi: “Ngày hôm nay thế nào?”

“Khá tốt.” Hứa Khả đưa con búp bê cho anh nhìn: “Này, đó là quà của các bạn nhỏ trong lớp.”

Chu Đại nhìn qua, trong mắt cô như có ngôi sao sáng lấp lánh, trên mặt còn lộ ra biểu cảm của trẻ con khoe với người lớn.

Chu Đại cũng bất giác cười theo cô: “Hứa Khả giỏi quá, chứng tỏ em là một giáo viên tốt, học sinh nào cũng thích em.”

Hứa Khả cất đồ đi, bĩu môi: “Ai bảo tôi ưu tú.”

Nụ cười gần như tràn ra ngoài khóe miệng.

“Vậy hôm nay thưởng cho bạn nhỏ ưu tú ăn nhiều hơn một chút.” Chu Đại lấy bao tay, “Để tôi bóc giúp em hay tự em làm?”

“Tôi tự làm.”

Chu Đại kéo tay cô qua, giúp cô mang bao tay: “Về sau muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi, trở về sẽ mua cho em.”

Lòng bàn tay của Chu Đại rất nóng, lúc bị anh nắm lấy, Hứa Khả cảm giác như bị bỏng, một xúc cảm kì quái truyền tới lòng bàn tay.

Không biết vì sao, cô nghĩ tới khi còn nhỏ nhìn thấy hàng xóm ăn tôm hùm đất, đặc biệt hâm mộ, đáng tiếc trên bàn cơm trong nhà chưa từng xuất hiện món này, bởi vì nghèo.

Lúc mẹ cô tái giá, lần đầu tiên nhìn thấy tôm hùm đất trên bàn cơm, đó là ngày thứ hai sau khi đến nhà họ Tiêu, bởi vì thèm, cô nhìn thấy Tiêu Hành dùng tay bóc vỏ, cô cũng bóc theo, kết quả ở dưới bàn ăn bị mẹ trộm đánh vài cái.

Rất đau.

Đêm đó, cô không ăn một con tôm hùm nào, mẹ cũng không bóc cho cô, ngược lại đưa tất cả tôm hùm đã bóc vỏ cho Tiêu Hành ăn, kết quả đều bị ném vào thùng rác.

Sau lần đó, cô đặc biệt ghét đạo đức giả của mẹ, cũng hâm mộ những đứa trẻ được sủng trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì cũng không bao giờ có, mẹ cô vĩnh viễn nói với cô nhà quá nghèo, không mua nổi, bảo cô không được đua đòi.

Sau đó cô cùng bạn bè đi ăn tôm hùm đất, cảm thấy hương vị bình thường, không còn chờ mong cùng vui mừng như còn nhỏ.

Kí ức buồn như thủy triều cuồn cuộn trong lòng Hứa Khả, dù đã qua nhiều năm nhưng khi nhớ lại vẫn rất ê ẩm.

“Cậu.”

“Ừ?”

“Tôi không muốn bóc, cậu bóc giúp tôi.”

“Được.” Mặt Chu Đại dịu dàng, “Nhưng em vẫn phải đeo bao tay để tránh bị bẩn.”

“Tôi còn muốn uống trà sữa.” Hứa Khả mở điện thoại ra chỉ vào một tiệm trà sữa bình dân, “Tôi muốn uống của tiệm này.”

Chu Đại ngẩng đầu lên, tiệm trà sữa ki ở ngoại ô, gần một trường đại học, cách bọn họ 20km, không trong phạm vi giao hàng.

Hiện tại là 11 giờ tối, tiệm trà sữa đã đóng cửa.

Hứa Khả vốn tưởng tằng Chu Đại sẽ từ chối yêu cầu vô lý này, nhưng không ngờ anh lại đồng ý.

Một giờ sau, trà sữa được đưa đến nhà.

Hứa Khả uống trà sữa, nhìn thùng rác đầy vỏ tôm hùm, cô lén lút nhìn Chu Đại đang giúp cô bóc vỏ, trong lòng lẫn lộn.

Thật ra Chu Đại làm bạn trai cũng khá tốt, ít nhất có tiền, mà có tiền thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, giống như ly trà sữa trong tay cô, đưa đủ tiền, dù cửa tiệm đóng cửa nhưng vẫn có thể uống.