Ở Nhờ Nhà Cữu Cữu

Chương 8: Lời nói ngày đó, đêm nay cho tôi đáp án

“Những tờ quảng cáo này phải được đưa đến tay người qua đường, không phát xong thì lấy về, không được tùy tiên ném vào thùng rác. Tôi sẽ thường xuyên đi qua giám sát mấy người.”

“Tuy rằng làm việc bán thời gian, nhưng tố chất chuyên môn cơ bản vẫn phải có.”

Người quản lí trong nhóm trung gian mà Hứa Khả liên hệ đang không ngừng lải nhải, Hứa Khả không kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Biết rồi, chuyện này rất đơn giản, chúng tôi phát xong tờ rơi, anh giả tiền cho chúng tôi.”

Giọng Hứa Khả rất hung hăng, khiến người môi giới đang lải nhải sửng sốt.

“Thái độ phát tờ rơi này của cô…”

“Mục đích cuối cùng không phải phát hết tờ rơi sao, còn muốn thái độ gì?” Hứa Khả tức giận lấy một túi tờ rơi trong tay hắn, kéo em gái ở bên cạnh rời đi.

Hiện tại cô nhìn thấy đàn ông đều cảm thấy phiền.

Người môi giới nhìn bóng lưng của Hứa Khả, sửng sốt một lúc.

Cuối cùng hắn là người phụ trách hay là Hứa Khả?

Hứa Khả không có kế hoạch tìm một công việc bán thời gian dài hạn, công việc thích hợp hợp với cô nhất bây giờ chính là phát tờ rơi, còn phải nhất định phát ở cổng trường của Cố Kim, có thể tăng khả năng tìm thấy người của cô.

Hai người cùng một nhóm, cô cùng một em gái khác vốn dĩ phải đến chỗ khác, nhưng cô tự yêu cầu đến phát ở cổng trường đại học A.

Trước cổng trường đại học nhiều người, Hứa Khả cố ý chọn một nơi nhân viên bảo vệ không nhìn thấy mà đứng ở đó. Hầu hết các sinh viên đều rất tốt bụng, thấy cô cũng ngang tuổi bọn họ, không có từ chối lấy tờ rơi, nên nửa ngày cô đã phát xong.

Lần này tìm được người môi giới còn tính là đáng tin cậy, phát xong liền thanh toán tiền, Hứa Khả vì để tìm Cố Kim, miễn phí giúp hắn phát thêm nửa ngày.

Cô đã đi ba ngày nhưng vẫn chưa nhìn thấy Cố Kim, Chu Đại cũng không biết đi đâu, vài ngày rồi vẫn chưa về nhà, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tránh được sự xấu hổ.

Thỉnh thoảng, cô thấy trong trường đại học có người giống Chu Đại, cô sẽ nhớ tới lời Chu Đại nói ngày đó.

Anh nói muốn làm cô.

Một tên điên biếи ŧɦái.

Đây là đánh giá mới của Hứa Khả với anh.

Đến ngày thứ tư, vẫn không nhìn thấy Cố Kim, trường đại học A quá lớn, người đến người đi, giống như đang mò kim dưới đáy bể vậy.

Vì vậy, Hứa Khả nhân lúc phát xong tờ rơi thì vào trường đi dạo vài vòng, hai lần trước đều bị lạc đường, phải hỏi đường mới có thể đi ra.

Nhưng trí nhớ của cô rất tốt, đi qua hai lần liền nhớ toàn bộ.

Hôm nay sau khi phát tờ rơi xong trước thời hạn, cô đi vào đại học A, đọc từng tên sinh viên ở mỗi khoa một lần, nhưng vẫn không tìm được cái tên Cố Kim.

Lúc đứng dưới khoa luật, cô vậy mà nhìn thấy tên Lý Văn Uy, nhận được học bổng của trường, hồ sơ cá nhân liệt kê rất nhiều giải thưởng của nhiều cuộc thi.

Cuộc sống đại học của Lý Văn Uy quả thực nhiều màu sắc.

Ra khỏi khoa luật không bao lâu, chính là khoa y. Đại học A là trường đại học y đứng đầu cả nước, bên cạnh trường có một bệnh viện.

Khoa y rất lớn, bên ngoài dán rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng, thậm chí có người còn nhận học bổng vài lần.

Trong đó có một nam sinh làm Hứa Khả ấn tượng sâu sắc, nhịn không được dừng lại nhìn mấy lần, tên Hạ Trầm, âm đọc giống Hạ Sâm, cũng là chàng trai đẹp trai nhất trong những người đạt được học bổng.

***

“Bác sĩ Chu, cảm ơn cậu đã đến mở tọa đàm ở trường học chúng tôi, cho các bác sĩ chúng tôi cùng sinh viên có cơ hội học tập.”

Viện trưởng khoa ý tươi cười nói chuyện với Chu Đại, ông mời anh mười mấy lần, lần này cuối cùng Chu Đại cũng đến.

Đang nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt Chu Đại liếc ra ngoài cửa sổ, ông nhìn theo, nói: “Tòa nhà phía trước là viện y học của chúng tôi, vừa rồi tôi vui quá, thiếu chút nữa quên giới thiệu với cậu.”

“Đây là nơi chúng ta mở tọa đàm hôm nay.”

Chu Đại ừ một tiếng, phân phó tài xế: “Đến chỗ cô gái kia thì dừng lại một chút.”

Viện trưởng hỏi: “Bác sĩ Chu, sinh viên kia anh có quen biết sao?”

“Vâng.”

Nghe được tiếng xe, Hứa Khả theo bản năng nhìn lại, sợ bản thân chắn mất đường đi, kết quả cửa sổ xe hạ xuống lại là Chu Đại.

Hứa Khả ngẩn người.

Sao anh lại ở đây?

Nhìn ra phía sau, còn có một người khác ngồi ở ghế sau, nhìn qua hơn 50 tuổi, gương mặt hiền từ, cũng mỉm cười về phía cô.

Chu Đại nói: “Tối hôm nay về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài quá lâu.”

“Còn có, những gì tôi nói lúc trước, em cứ suy nghĩ đi, đêm nay cho tôi đáp án.”

Hứa Khả:…

Người này sao da mặt dày như vậy, ở bên ngoài còn không đứng đắn.

Cái gì mà yêu cầu cô đêm nay trả lời?

Người đàn ông không biết xấu hổ, biết bản thân tham lam cơ thể của cô gái trẻ tuổi, ban ngày cũng dâʍ ɖu͙©.

Hứa Khả còn chưa trả lời, xe đã đi về phía trước.

Viện trưởng hỏi: “Bác sĩ Chu, nữ sinh kia là ai?”

“Con gái của một người thân thích.”

“Sinh viên năm nhất khoa y sao? Nhìn rất lạ mắt.”

“Còn chưa tốt nghiệp cấp ba.”

“Tới tham quan trường học chúng ta sao?” Viện trưởng quay đầu lại nhìn, “Có vẻ cảm thấy hứng thú với trường của chúng ta, có bác sĩ Chu dạy bảo, nếu có thể học y, thi đậu vào trường chúng ta thì càng tốt, thân càng thêm thân.”

Chu Đại suy nghĩ đến bảng điểm Hứa Khả gửi cho anh.

Khoa y đại học A sao?

Hai trăm điểm, thật khó để vào một trường đại học tốt.