Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 72: Tâm địa độc ác không thể che giấu

Đông Quân không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Anh lập tức bảo Tần Sâm mang máy tính cá nhân của mình đến. Sau đó, bắt đầu truy cập quản lý các camera.

Màn hình hiện lên bốn camera ở bốn góc. Đông Quân tìm đoạn ghi hình lúc Tử Yên té xuống hồ bơi và phóng to lên. Anh lại điều chỉnh dừng ngay đoạn Nhược Vy đi đến gần Tử Yên.

Khách mời ai cũng hồi hộp dõi theo từng động tác của Đông Quân. Riêng Nhược Vy dù cố gắng mấy cũng không tránh khỏi căng thẳng, trán cô ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Nhưng có một điều mà Nhược Vy không hề ngờ được là camera này lại bắt cận mặt cô ta, hình ảnh sắc nét, còn soi được cả chiếc điện thoại trên tay cô ta. Theo như cô ta nói lúc đó đang nghe điện thoại, nhưng mà hình như màn hình điện thoại lúc đó không giống là đang có cuộc gọi. Đoạn tiếp theo còn gay cấn hơn, đúng như Tiểu Thiên nói, rõ ràng miệng Nhược Vy đang nhếch lên tỏ vẻ đắc ý khi nhìn Tử Yên ngã xuống nước. Mấy giây sau đó cô ta mới dần chuyển sang chế độ giả vờ lo lắng, hoảng hốt.

Mọi người coi như hiểu được ngọn ngành câu chuyện rồi. Như thế này không phải Nhược Vy cố ý xô ngã Tử Yên thì là gì đây chứ. Nhìn hình cũng thấy được là cô ta dùng tay đẩy mạnh vai của Tử Yên, nếu như chỉ vô tình va chạm Tử Yên sẽ không dễ ngã như vậy.

Đông Quân cười mang theo ý vị sâu xa nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhược Vy.

- Đổng tiểu thư, thế này không biết cô còn có ý chối bỏ nữa không đây? – Anh hỏi.

- Em… em… không… - Nhược Vy cứ ấp úng.

- Để tôi cho cô tâm phục khẩu phục nhé! Phiền cô mở khoá điện thoại rồi đưa cho tôi! - Đông Quân vẫn khí thế bừng bừng quyết tâm làm cho ra lẽ hết mọi chuyện.

- Để làm… làm gì chứ! Đây là riêng tư cá nhân của em! - Nhược Vy chống đối.

Một vài người đứng xem hiểu lý do vì sao Đông Quân muốn xem điện thoại của Nhược Vy. Chính là muốn kiểm tra xem lúc nãy cô ta có phải đang có cuộc gọi hay không.

Đổng Kiệt muốn mở miệng cũng không biết nên nói thế nào. Một màn vừa nãy trên camera đã khiến ông ta suy sụp. Ông ta chỉ còn biết đứng im bất lực, hướng ánh mắt về phía Nhược Vy chờ đợi. Ông ta vẫn hi vọng sẽ là chuyện hiểu lầm.

Thấy Nhược Vy cứ ra sức chống chế, mọi người liền tạo sức ép bắt cô phải đưa điện thoại của mình ra.

- Nếu cô vô tội thì đưa điện thoại cho Lục thiếu đây kiểm tra đi!

- Đúng đó, nên làm cho rõ hết mọi chuyện đi!

Nhược Vy bị mọi người nói ra nói vào làm áp lực, bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy.

Đông Quân không kiên nhẫn chờ thêm liền giật lấy điện thoại của Nhược Vy. Mở khoá điện thoại mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng với anh. Chỉ là anh muốn để cô ta tự mình giao ra. Nhưng nếu cô ta ngoan cố, anh đành tự mình giải quyết.

Kết quả cuộc gọi gần nhất cũng là buổi tối ngày hôm qua. Từ khi đến buổi tiệc cô ta không hề có cuộc gọi nào khác. Như vậy, chính là cô ta giả vờ dàn cảnh để thực hiện hành vi xấu xa của mình.

Lần này đúng thật là không còn gì để biện minh được nữa, Nhược Vy cảm thấy toàn thân máu huyết không lưu thông được, cả người đơ ra, cứ đứng như trời trồng trước sự chỉ trỏ, cười khinh của mọi người có mặt ở đó.

Đổng Kiệt dường như vẫn không thể tin được sự thật này. Ông ta nghĩ thế nào cũng không dám tin con gái của mình lại có tâm địa xấu xa hãm hại người khác như vậy. Ông ta chỉ chỉ ngón tay, cả người run lên, nói mãi chẳng được trọn câu.

- Con… con… sao con có thể….

- Đúng là xấu xa thật đó. Sao lại có thể cố ý đẩy ngã người ta như vậy!

- Gương mặt đẹp thì có ích gì đâu. Tâm tính như rắn độc!

- Cũng may Lục thiếu phu nhân không sao!

- Thật tội cho thầy Đổng, bản thân là giáo sư đại học danh tiếng nhưng lại không dạy được con gái mình!

Rất nhiều lời mắng chửi cứ như ong vo ve bên tai Nhược Vy và Đổng Kiệt.

- Các người… các người… có tư cách gì chửi tôi! – Nhược Vy vẫn còn cố chấp ngang bướng.

- Tôi thì có tư cách mắng chị đúng không? – Tử Yên đã thay quần áo xong đi thẳng đến trước mặt Nhược Vy.

Đông Quân nhìn thấy Tử Yên, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng, nhưng Tử Yên chỉ cười, ý bảo cô không sao cả. Cô tiếp tục chất vấn Nhược Vy.

- Chị Nhược Vy, tôi không hiểu vì sao mà chị năm lần bảy lượt mưu kế hại tôi. Chị thông minh như vậy chẳng lẽ nghe không hiểu những gì tôi nói. Sao chị cứ dày mặt bám riết lấy chồng tôi, rồi tính kế lên người tôi. Chị làm như vậy, chỉ khiến chồng tôi chán ghét chị thêm thôi, chị biết không?

- Cô… tôi… tôi… tôi nói cho cô biết, tôi ghét cô đấy! Tôi hận cô vì đã cướp anh Đông Quân của tôi! Cô không xứng đáng ở cạnh anh ấy! – Nhược Vy như điên tiết cứ mắng chửi vô tội vạ.

“Chát” một cái, trên mặt cô ta in hằn năm dấu tay của Bội Sam. Nhìn mặt Nhược Vy thôi đã khiến cô thấy khó chịu, đằng này còn nghe mấy lời không biết xấu hổ từ miệng cô ta, Bội Sam thật không thể đứng yên.

Mọi người sững sờ vì cái tát này, còn Nhược Vy càng thêm ê chề, cô ta còn định đánh Bội Sam lại, nhưng Bội Sam dễ dàng đã giữ được tay của cô ta. Không hề khách khí Đổng Kiệt đứng bên cạnh cũng đang bất ngờ đến đờ người.

- Xin lỗi thầy Đổng, nhưng mà có lẽ con gái của thầy mất trí rồi. Nếu thầy không nỡ ra tay thì để con dạy dỗ thay cho. Cô ta cần bị đánh vài cái cho tỉnh táo ra.

Ngưng một chút, cô lại nói tiếp.

- Đổng Nhược Vy, cô có thể đừng làm người khác chán ghét mình không? Trời cho cô gương mặt đẹp đẽ này thật sự phí phạm quá! Làm người không muốn, lại cứ muốn làm hồ ly tinh cướp chồng người khác, còn bày tính hãm hại chính thất người ta. May cho chị hôm nay chị dâu tôi không có bề gì, nếu không e là chị chết thảm dưới tay anh họ của tôi rồi!

Ba mẹ Lục và ba mẹ Lạc đi đến, dù tức giận nhưng Đổng Kiệt và Đổng Nhược Vy cũng là khách, cho nên liền khuyên ngăn Bội Sam.

Nhưng mà mẹ Lục có những lời nhất định phải nói. Bà cũng thấy quá thất vọng về vị tiểu thư họ Đổng này rồi. Bà biết Đổng Kiệt nuông chiều con gái, nhưng lại không ngờ chính vì điều này lại dạy hư cô ta mất rồi.

- Nhược Vy, bác thật sự nghĩ con đã thông suốt và biết hối cải. Không ngờ con vẫn chấp mê bất ngộ. Sau này e là bác cháu ta không thể hàn gắn lại tình cảm như xưa nữa rồi! – Mẹ Lục không hề kiêng dè mối quan hệ giữa ba Lục với Đổng Kiệt.

- Haizzz ngày vui của ta lại bị hai cha con mấy người phá hư rồi. Thứ lỗi cho ta không thể tiếp đãi hai người được nữa. Tần Sâm mời khách ra về giúp ta! – Ông nội Lục không kiên nhẫn nói, thời khắc này ông không muốn nhìn hai cha con này thêm chút nào nữa.

Đổng Kiệt nếm đủ ê chề xấu hổ, ông ta lặng lẽ cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, rồi nhanh chóng kéo tay con gái mình đi khỏi.

Khách khứa vốn đến chung vui, nay lại được chứng kiến một màn đặc sắc thế này, ai nấy cứ xì xào bàn tán, dường như quên luôn mục đích buổi tiệc là mừng thọ ông nội Lục.

Ba Lục lấy lại phong thế, điềm đạm nói.

- Xin các vị thứ lỗi vì chuyện rắc rối xảy ra. Nhưng mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, mong là các vị có thể tiếp tục vui vẻ cùng ba tôi!

Các vị khách hề hà cười trừ rồi ai về chỗ nấy.

Ba mẹ Lục vô cùng áy náy với nhà thông gia. Ông bà ngoại Dương và ba mẹ Hạ chỉ cười, ý bảo không sao cả, đều là người nhà không cần khách khí, còn bảo ba mẹ Lục cứ lo việc tiếp khách tiếp.

Hai đứa nhóc Tiểu Thiên, Tiểu Kỳ thì cứ vây quanh Tử Yên mà hỏi han. Nhất là Tiểu Kỳ, cô bé áy náy vô cùng vì sự ham chơi của mình mới dẫn đến cớ sự.

- Chị Tử Yên, em xin lỗi… chị có sao không? – Tiểu Kỳ xụ mặt hỏi.

Tử Yên nhìn Tiểu Kỳ cười một cái, khẽ vuốt vuốt tóc cô bé.

- Không sao, chị vẫn ổn mà. Hơn nữa không phải lỗi do Tiểu Kỳ đâu, tất cả là do người xấu!

Tiểu Kỳ là con nít, thấy Tử Yên không giận thì lại tiếp tục vui vẻ ăn uống cười đùa.

Đông Quân ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu và xấu hổ với nhà vợ vô cùng. Anh đã hứa chăm lo cho cô thật tốt, vậy mà lại để cô bị người khác hại như thế.

- Con xin lỗi ông bà ngoại, ba mẹ, cậu mợ, lỗi do con không theo sát Yên Yên để bảo vệ cô ấy.

- Đứa nhỏ ngốc này, là con xô Tiểu Yên ngã sao, hay là con bày mưu hại con bé? Có trách là trách cái cô gái mặt đẹp nhưng tâm xấu kia mà thôi! – Bà ngoại Dương vỗ vỗ vai Đông Quân nói.

- Đúng vậy, những chuyện thế này làm sao con quản hết được! Cũng do Tiểu Kỳ mê chơi đi đến gần hồ bơi nên cái cô Nhược Vy kia mới có cơ hội hại Tiểu Yên. – Cậu mợ thở dài lên tiếng.

- Chuyện này không trách ai cả, chúng ta không có lỗi. Đừng cứ đổ qua đổ lại làm gì. – Ba Hạ ôn tồn lên tiếng.

- Ngay từ đầu Tiểu Yên nó cũng biết ở bên con sẽ có những rắc rối thế nào, nhưng con bé vẫn chấp nhận làm vợ con, chứng tỏ nó sớm đã chuẩn bị tinh thần với những chuyện này rồi! – Mẹ Hạ cũng an ủi.

- Mọi người nói đúng, chuyện này làm sao trách anh được cơ chứ! Em ở bên anh, mấy chuyện thế này có thể làm ảnh hưởng đến em sao chứ! Ngược lại là anh đó, rõ ràng người chịu uất ức là em, sao vẻ mặt anh cứ u ám như chính anh bị ức hϊếp vậy! – Tử Yên nhìn cái đám mây đen tối tăm bên cạnh mà không khỏi nhịn cười.

Nghe mọi người an ủi vài câu, Đông Quân cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút. Lại thêm vợ yêu biết cách pha trò chọc anh, cũng làm cho tâm tình anh tốt hơn.

Anh nắm lấy tay cô thật chặt, thâm tình nói.

- Yên Yên à, anh chính là không đành lòng thấy em chịu những chuyện như vậy. Nói thế nào đi nữa cũng là do anh sơ suất đã làm em thiệt thòi rồi. Về nhà tùy ý em trách phạt anh được không?

- Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần đi! – Tử Yên không hề khách khí nói.

Mọi người đang gắp thức ăn, chưa kịp nuốt mà đã bị nghẹn rồi, nghẹn cơm chó đó.

Ông ngoại Dương và ba Hạ cười khà.

- Đúng là truyền thống nhà ta, đội vợ lên đầu trường sinh bách lão ha ha!

Ông nội Lục đúng lúc đi đến nghe mấy lời này, liền không nể mặt cháu trai mà nói.

- Tiểu Yên, con cứ bảo nó ôm gối ra ngoài ngủ là được ha ha!

Đông Quân nhất thời đen mặt, này có phải ông nội ruột không? Chắc chắn là không rồi!

- Không được, trừ việc đó ra, không thể cho anh ngủ sofa. Không được ôm vợ, ngủ không ngon. – Đông Quân ra vẻ tội nghiệp nhìn Tử Yên.

Tử Yên suýt chút thì nghẹn chết. Cái người này mấy chuyện đó ai bảo anh đi nói oang oang như vậy chứ. Cô nhéo anh một cái, cảnh cáo không được nói lung tung nữa. Còn ông nội Lục nữa chứ, ai bảo ông khơi mào làm gì. Ây da xấu hổ chết đi được, mặt cô đỏ như cà chua chín rồi!

Mọi người ngồi bên cạnh cũng bật cười ha hả, chỉ thương cho Tử Yên da mặt mỏng, chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống.

- Ha ha chết mất với mấy đứa trẻ này! – Ông ngoại Dương cười không nhịn được.

- Bàn này còn có con nít! – Bà ngoại Dương và mẹ Hạ nhắc nhở.

Ba Hạ thì tỏ ra đồng cảm với con rể. Ngủ sofa đúng là hình phạt nặng nề. Không có vợ ở cạnh ngủ làm sao được! Ông nhất thời nhớ đến mấy lần bị phạt ngủ một mình, thật đúng là bức bối muốn chết. Mong là thằng con rể này, không chọc vợ nó giận đến nỗi phải méo mặt ôm gối ra ngoài.

Trong cái bàn này, tội nghiệp nhất chính là Bội Sam mà. Không có bạn trai bên cạnh, còn phải hàng ngày ăn cơm chó chất lượng, đúng là khổ quá mà! Thành Thành, khi nào thì anh về hu hu!