Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 67: Chúng ta chính thức bước vào thế giới của nhau

Bội Sam đưa Tử Yên đi sắm lễ phục, lại còn đưa cô đi đến tiệm làm tóc, trang điểm. Bội Sam là muốn biến chị dâu mình thành một nàng công chúa lộng lẫy nhất đêm nay.

Trong lúc ngồi đợi Tử Yên, Bội Sam nhắn cho Lập Thành thông báo việc anh họ và Tử Yên đã chính thức thành vợ chồng. Nhưng rất lâu, cũng không thấy Lập Thành trả lời. Cô lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Thời gian này, Lập Thành không có về thăm cô. Anh cũng có vẻ bận rộn, đến nỗi gọi điện nhắn tin cho cô cũng không thường xuyên như trước. Dù có buồn bã, tủi hờn, nhưng cô vẫn một mực tin tưởng anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như Tử Yên đã thành vợ anh họ cô, vậy chẳng phải nên để hai người ở cùng nhau sao. Bội Sam biết Tử Yên vẫn ở cùng cô là vì lo cô một mình sẽ buồn. Nhưng mà Bội Sam cô cũng đâu phải người không biết điều đến như vậy chứ. Không được, cô phải sắp xếp chuyện này ổn thỏa, để tránh Tử Yên lại phải bận lòng.

Nghĩ là làm liền, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạc Hà Vũ. Thời gian này cô với Tử Yên và Mạc Hà Vũ coi như cũng thân thiết. Dù Hà Vũ hơi lạnh lùng, nhưng đối xử với cô và Tử Yên rất tốt. Mấy ngày trước, hình như cô có nghe nói Hà Vũ đang tìm nhà thuê, vì chỗ thuê cũ hình như có chút vấn đề. Nếu đã như vậy, chi bằng rủ cô ấy đến ở chung với cô, như vậy Tử Yên sẽ không nghĩ ngợi lăn tăn gì nữa, mà sẽ thoải mái đến ở cùng với anh họ.

Được một lúc, thì Tử Yên cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Cô mặc một chiếc đầm dài màu xanh biển cúp ngực, chỗ eo thắt lại, còn đặc biệt xẻ tà cao, phô trọn đôi chân trắng nõn thon dài. Mái tóc cô được uốn gợn nhẹ, gương mặt trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhìn cô quả thật vô cùng hút mắt, vòng nào ra vòng đó, kiều diễm kiêu sa.

Đến Bội Sam là con gái, mà khi nhìn thấy Tử Yên bước ra cũng không khỏi cảm thán.

- Trời ạ, chị dâu, chị cũng đẹp quá mức quy định rồi!

- Mày… à em… đừng có làm quá lên! Nhưng mà… không phải hơi hở sao – Tử Yên nhìn phần trên của chiếc váy xấu hổ vội lên tiếng.

- Không đâu, như này có gì mà hở chứ! – Bội Sam quả quyết lên tiếng.

- Đúng vậy, như này đã là gì đâu, em quả thật rất đẹp đó! – Nhân viên ở đó cũng hết lời khen ngợi.

Tử Yên vẫn hơi ngượng, muốn thay bộ váy khác. Nhưng đã bị Bội Sam nhanh chóng kéo đi. Nào ngờ chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc siêu xe LaFerrari màu đỏ rực rỡ cùng một vài chi tiết điểm xuyến màu đen.

Tử Yên vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Cô cứ nghĩ sẽ cùng Bội Sam đến nơi hẹn luôn. Ai ngờ anh đến tận đây đón cô.

- Sao anh lại đến đây vậy? Không phải đã nói em trực tiếp đến nơi hẹn sao? – Cô nhìn anh không khỏi vui vẻ hỏi.

Đông Quân lúc này vẫn như đứng hình, dường như không nghe cô hỏi gì. Hôm nay cô quả thật rất xinh đẹp và mê người. Chiếc áo cúp ngực này cũng quá o ép rồi, nhìn vòng một của con thỏ nhỏ nhà anh lấp ló cùng khe rãnh quyến rũ, lại còn đôi chân thon dài kia mà anh như rối loạn, vội nuốt nước miếng ực một cái.

Thấy anh cứ đứng im như trời trồng, Bội Sam thì bật cười, dĩ nhiên cô hiểu là anh họ cô đang bị chị dâu hớp hồn rồi. Cô vội lên tiếng nhắc nhở.

- Ư… hưm… anh họ à, chị dâu hỏi anh đấy, anh đừng mải nhìn đắm đuối như vậy nữa!

- À… ừm… Bội Sam nhắn cho anh địa chỉ, bảo anh đến đón em. – Đông Quân nghe Bội Sam nói liền trấn tĩnh bản thân.

Tử Yên thì vô cùng ngượng ngùng khi bị Bội Sam trêu, liền trừng mắt một cái cảnh cáo. Bội Sam cười hì rồi vội rời đi, trả người lại cho Đông Quân. Trước khi khởi động xe, còn không quên nhoài người ra cửa sổ xe nói.

- À tối nay em không nhận người nhé. Em sang nhà bạn rồi, không cần lo cho em!

Tử Yên còn chưa kịp nói gì thì Bội Sam đã lái xe đi mất.

Đông Quân bật cười, đúng là em họ anh suy nghĩ thấu đáo. Đêm nay là đêm đặc biệt thế, anh cũng không muốn thả thỏ về lại hang đâu.

- Đi thôi em! – Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô lên, tay còn không quên chặn trên đầu để tránh cô đυ.ng vào thành xe.

Tử Yên đáp dạ rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Cô đã ngồi yên vị trên xe rồi, anh mới vòng qua, ngồi vào vị trí ghế lái. Lên xe anh còn không quên thắt dây an toàn cho cô.

Anh nhoài người áp sát cô, hơi thở anh phả lên người cô làm cô thấy nhột nhạt. Gương mặt cô cứ thế vô thức ửng đỏ lên, cô cúi người tránh ánh mắt anh.

Nhưng mà cô không biết rằng, vẻ bẽn lẽn của cô lại càng làm anh say mê không chịu nổi. Anh không kiềm lòng được, liền đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

- Vợ anh thật đẹp!

- Anh… anh không được hôn nữa, trôi son của em hết! – Tử Yên bị hôn đột ngột, vội cảnh cáo anh.

Anh bật cười trước lý do không cho hôn của cô. Cái gì mà sợ trôi son hết chứ, đôi môi đó không phải cuối cùng cũng sẽ bị anh ăn sạch sẽ hay sao.

Nhưng mà dù sao cũng còn một buổi hẹn hò lãng mạn sắp tới, anh đành phải nén lòng lại, để cho cô xuất hiện thật lộng lẫy và hoàn hảo.

Anh cũng tập trung lái xe, đưa cô đến nơi hẹn.

Cô cứ đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cũng không biết anh muốn đưa mình đi đâu. Nhưng mà với cô, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh dịu dàng dìu cô xuống xe. Trước mắt cô là một chiếc du thuyền sang trọng, kết hợp việc vừa ăn uống vừa lênh đênh trên sông ngắm cảnh đêm.

Anh cẩn thận đỡ cô lên du thuyền. Cô nhìn thấy chính giữa du thuyền còn đặt một cái bàn. Trên bàn đã bày sẵn một bàn tiệc cùng một cái bánh kem và hai ly rượu vang đỏ. Xung quanh còn có những ánh nến lung linh.

Chưa hết, khi cô ngồi vào ghế của mình, thì dàn nhạc lập tức trình diễn những bản nhạc du dương êm dịu, còn có một người đi đến đưa cho Đông Quân một bó hoa hồng đỏ thắm.

Anh chợt quỳ xuống, chìa bó hoa về phía cô, dịu dàng nói.

- Vợ yêu, tặng em! Chúc mừng ngày chúng ta trở thành vợ chồng.

Cô đưa tay ra nhận bó hoa, miệng nhỏ nói cảm ơn. Anh bất ngờ hôn lên tay cô một cái, sau đó lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh lá chạm khắc hoa mẫu đơn vô cùng quý giá. Anh chậm rãi đeo lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Vợ, đây là chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Lục, được truyền lại cho con dâu. Mẹ bảo em bây giờ là Lục thiếu phu nhân, nên chiếc vòng này phải truyền lại cho em rồi. – Anh chậm rãi nói.

Tử Yên nhìn chiếc vòng trên tay mình có chút hốt hoảng. Vật này đối với cô mà nói là quá giá trị rồi. Không được cô chỉ đeo hôm nay thôi, sau đó phải cất kỹ lưỡng để sau này còn truyền cho con dâu nữa chứ.

- Cái này quả thật là quá nặng nề với em rồi. Chiếc vòng này giá trị không nhỏ đúng không anh? – Cô ngại ngùng hỏi.

- Đồ ngốc à, chiếc vòng này có giá trị bao nhiêu thì quan trọng sao? Với anh, chỉ có em mới là vô giá mà thôi, những thứ còn lại không đáng nói. Đưa em chiếc vòng này chỉ là chứng minh thân phận Lục thiếu phu nhân của em thôi, không cần thấy áp lực.

- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh!

Anh cười với cô một cái rồi cũng ngồi lại vào vị trí của mình. Vốn dĩ anh muốn mua nhẫn cưới, nhưng cô lại bảo tạm thời cứ dùng nhẫn cặp làm nhẫn cưới là được rồi. Đợi đến khi làm hôn lễ thì mới mua cũng không muộn. Anh đành chiều lòng cô, ai bảo vợ là nhất chứ, vợ nói gì anh đều phải nghe.

Anh ra hiệu cho cô cùng nâng ly, cũng không quên nói đến lý do buổi tiệc hôm nay.

- Bà Lục, chào mừng em chính thức bước vào thế giới của anh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh!

- Ông Lục, cũng chào mừng anh chính thức trở thành người giám hộ của em! – Tử Yên cũng ngọt ngào đáp lời.

Cả hai cụng ly, Tử Yên nhấp một ngụm rượu nhỏ, vì cô không quen uống mấy thứ nước này.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô vội nhìn anh mà nói chân thành.

- Anh à, chuyện tài sản anh sang tên cho em… Em không cần đâu. Em yêu anh chứ không phải vì bất cứ thứ vật chất nào.

- Ngốc quá, anh đương nhiên biết em không màng những điều đó. Là anh tình nguyện trao cho em hết tất cả, xem như sính lễ của anh, cũng là lời hứa chung thủy với em! – Anh nắm bàn tay cô, nhẹ nhàng nói.

Cô cảm động nhìn anh. Thật không ngờ người đàn ông này lại suy nghĩ cho cô nhiều như vậy. Thứ gì anh cũng có thể cho cô, kể cả anh có thể mất hết tất cả. Cô cũng biết tính anh, một khi đã quyết định sẽ không ai thay đổi được. Thôi thì cô thay anh quản lý chỗ tiền đó vậy. Cô nhìn anh đầy cảnh cáo.

- Ông Lục à, anh hãy liệu thân mà đừng chọc giận em. Nếu không, anh sẽ thành ăn mày đấy! Anh thể hiện tốt, bà Lục đây còn nhân từ phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho anh nhiều chút!

- Bà Lục cứ yên tâm, chồng sẽ “phục vụ” em thật tốt! – Anh vừa cười vừa nói đầy ý tứ.

Tử Yên ngẩn ra, hai chữ “phục vụ” của anh nghe sao có mùi hơi không đứng đắn lắm nha. Người đàn ông này chắc chắn lại đang nghĩ bậy bạ rồi. Tử Yên thoáng chốc bối rối, lại cắm mặt vào đĩa thức ăn.

Vừa ăn Tử Yên lại vừa có dịp ngắm cảnh đêm. Mọi thứ cứ huyền ảo dưới những ánh đèn mờ. Một buổi tối thật lãng mạn và ngọt ngào trôi qua trong tiếng cười nói hạnh phúc của anh và cô.

Ăn xong, anh đưa cô về nhà. Cô chỉ mới bước xuống xe, đã bị anh không nói không rằng mà bế lên, đi thẳng một đường lên lầu. Nhìn cô lộng lẫy xinh đẹp như vậy, anh đã cố gắng nhịn lắm rồi, bây giờ anh không thể chờ thêm nữa.

Lên đến phòng, anh đặt cô xuống giường, gấp gáp mà đè lên người cô, nhanh chóng tìm kiếm môi cô mà phủ xuống.

Cô bị anh hôn đến đầu óc xoay mòng mòng. Đến một lúc lâu, anh mới buông cô ra, cô nhân cơ hội thở lấy thở để.

- Quân, từ từ đã, em… em muốn đi tắm! – Cô chống hai tay trước ngực anh nói.

- Chúng ta làm một vài vận động đã rồi tắm. – Anh lắc đầu phản đối việc cô đòi đi tắm.

- Vận động gì chứ? Em… em muốn tắm trước đã!

- Ngoan, nghe lời, anh không chờ nổi nữa, ai bảo em mê người như vậy chứ!

Dứt lời, anh lại bá đạo hôn cô, môi lưỡi dây dưa, tay anh cũng bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Anh lần mò tìm kiếm khóa kéo váy của cô, rồi nhanh chóng kéo roẹt một cái, chiếc váy đáng thương liền nằm trên sàn.

Nhìn thân hình gợi cảm của cô gần như lồ lộ ra trước mắt, máu huyết của anh càng thêm sôi sục. Anh nhanh tay tháo luôn những thứ che chắn còn lại trên người cô, rồi cũng lột vỏ những thứ vướng bận trên người mình.

Trần trụi trước mắt anh bao lần rồi nhưng cô vẫn xấu hổ. Cô khẽ nhắm mắt lại không dám nhìn anh. Nhưng anh nào chịu, bắt cô phải nhìn mình, càng khiến cô thêm ngượng ngùng, gương mặt thì ửng đỏ, còn cả thân người như có lửa đốt dưới sự tác động của anh.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao hòa với những thanh âm ám muội.

Cô bị anh ức hϊếp không biết bao nhiêu lần, không biết qua bao lâu. Kết quả, cô thì mệt đến ngất đi, còn anh cứ gắt gao chiếm lấy cô không chút mệt mỏi. Xong việc, cô mềm nhũn người ra, mặc cho anh ôm mình đi tắm, rồi thay quần áo.

Nhìn cô như con mèo nhỏ đáng thương cuộn tròn trong lòng mình, anh vô cùng hạnh phúc, hôn lên trán cô một cái, cưng chiều nói.

- Ngủ ngon, vợ yêu bảo bối của anh!