Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 65: Đăng ký kết hôn

Nhận được cái gật đầu của Tử Yên, Đông Quân không chần chừ mà gọi thông báo cho ông nội và ba mẹ Lục ngay. Lục gia dĩ nhiên đồng ý, vì từ trước đến nay, bất cứ việc gì Đông Quân quyết định, Lục gia đều tin tưởng và ủng hộ.

Chỉ còn phía của ba mẹ Hạ là chưa biết tình hình sẽ thế nào. Chỉ sợ Tử Yên còn chưa tốt nghiệp, còn quá trẻ, ba mẹ Hạ sẽ không đồng ý gả con sớm như vậy. Nhưng Đông Quân đã định sẵn trong đầu là sẽ làm mọi cách để thuyết phục họ. Anh quyết định đưa Tử Yên về Hạ gia một chuyến ngay trong hôm nay.

Ba mẹ Hạ hơi bất ngờ khi thấy Tử Yên về nhà, vì hôm nay chỉ mới là giữa tuần. Mẹ Hạ thì không nghi ngờ gì, nhưng ba Hạ đã có chút dự cảm về việc cả hai xuất hiện đột ngột giờ này cùng với thái độ căng thẳng và nghiêm túc thế kia.

Đông Quân lễ phép chào hỏi, rồi lại thận trọng nói. Tử Yên ở một bên vô cùng hồi hộp và căng thẳng, chỉ biết nắm chặt tay anh.

- Thưa hai bác, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói ạ!

- Hai đứa muốn kết hôn? – Ba Hạ thong thả nhấp ngụm trà rồi nói, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng tựa như ông đã biết trước hết mọi việc.

Mẹ Hạ thì trố mắt ngạc nhiên khi nghe ba Hạ hỏi. Bà hết nhìn Tử Yên rồi lại sang Đông Quân như chờ đợi câu trả lời.

Đông Quân vô cùng bĩnh tĩnh đáp lại.

- Dạ đúng ạ. Đúng là không thể giấu bác trai được điều gì.

- Thật… thật sao… hai đứa định kết hôn bây giờ? Tiểu Yên còn chưa tốt nghiệp đại học. Như vậy có sớm quá không? – Mẹ Hạ có chút lo lắng hỏi.

- Ý định của các con là thế nào? – Trái ngược với mẹ Hạ, ba Hạ vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Đông Quân liền nói về dự tính đăng ký kết hôn trước, sau đó đợi sang năm Tử Yên tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Anh cũng nói đến tình huống hiện tại của mình, có những vấn đề gì, và điều gì khiến anh có quyết định như vậy. Anh dùng hết khả năng ngôn ngữ và diễn đạt của mình để thuyết phục ba mẹ Hạ.

- Thưa hai bác, con đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định thế này ạ! – Anh chốt hạ lại vấn đề.

- Được rồi, không phải bác không tin tưởng vào tình cảm của hai đứa. Nhưng con cũng nói rồi, xung quanh con có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các như vậy, nhỡ đâu một ngày con nhận ra con yêu một trong số họ, chứ không còn yêu Tiểu Yên nữa thì làm sao? Mà con nên biết, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Nếu không suy nghĩ kỹ, sau này có hối hận thì sẽ có nhiều rắc rối, mà khổ nhất vẫn là Tiểu Yên. – Ba Hạ từ tốn nói.

- Thưa hai bác, tình cảm con dành cho Yên Yên trước nay không hề thay đổi, dù là bây giờ hay sau này cũng sẽ như vậy. Nếu như con thật sự là kiểu công tử đào hoa, thì chỉ e là trước nay con đã dính vào rất nhiều mối quan hệ. Nhưng như hai bác thấy đó, dù trước mắt con xuất hiện bao nhiêu người đi nữa, Yên Yên vẫn là cô gái duy nhất con muốn dành cả cuộc đời mình để gắn bó. Tuyệt đối, sẽ không có chuyện con thay lòng đổi dạ để cô ấy phải chịu uất ức. Cả đời này, con sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa con.

Đông Quân vô cùng bĩnh tĩnh đối đáp với ba Hạ. Anh nắm chặt tay Tử Yên, nhìn cô đầy dịu dàng và thâm tình rồi nói một cách tự tin và chân thành.

Ngưng một lúc, anh lại tiếp tục.

- Thưa hai bác, từ lâu con đã nung nấu ý định cưới Yên Yên, nên đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng chuyển nhượng. Tất cả tài sản của con đều sang tên cho Yên Yên. – Đông Quân vừa nói vừa lấy ra xấp giấy tờ.

Ba mẹ Hạ vô cùng bất ngờ khi Đông Quân lại làm như vậy. Phải biết tất cả tài sản của Đông Quân sẽ là con số khủng khϊếp thế nào, vậy mà anh chấp nhận chuyển giao tất cả cho Tử Yên mà không hề do dự. Một người đàn ông sẵn sàng tay trắng để cho người phụ nữ của mình hết tất cả, cũng có thể nói lên tình cảm này lớn đến chừng nào.

Tử Yên ngơ ngác khi nghe những gì Đông Quân nói. Anh bảo tất cả tài sản đều đã đứng tên cô. Chẳng khác nào anh trở thành vô sản. Tại sao anh lại cả gan làm như vậy, nếu như cô thay lòng, không phải anh sẽ thành ăn mày hay sao? Tình cảm của anh dành cho cô phải nhiều đến bao nhiêu đây. Cô thật sự cảm động trước tình yêu anh dành cho cô.

Ba mẹ Hạ nhìn thấy vẻ kiên định cùng tình cảm chân thành mà Đông Quân dành cho con gái mình, nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Họ đành quay sang phía Tử Yên mà hỏi.

- Tiểu Yên, con đã nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện vô cùng lớn, không phải chỉ nhất thời nổi lên ý định cho vui đâu!

- Thưa ba mẹ, trước khi về nhà, con và anh Quân đã nói chuyện rất rõ ràng với nhau. Con cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới dứt khoát đưa ra quyết định. Con yêu anh ấy, cả đời này con nguyện ở bên gắn bó với anh ấy. – Tử Yên mạnh mẽ nói.

Đông Quân đã dùng tất cả mọi thứ anh có để cho cô, cô càng phải quyết tâm và dùng tình yêu của mình để đáp lại chân tình này. Đối với cô, ngoài anh ra, cô tuyệt đối không yêu thêm ai khác nữa. Cho nên, việc kết hôn sớm hay muộn cũng không có gì khác.

- Được, nếu như hai đứa đã nghĩ kỹ rồi ba mẹ không có ý kiến gì nữa. Đợi mẹ một chút.

Mẹ Hạ vừa nói vừa đứng lên đi đến chỗ chiếc tủ, sau đó cầm lấy quyển sổ nhỏ đem đến trước mặt Đông Quân và Tử Yên.

- Đây là hộ khẩu, mẹ giao cho các con. Hi vọng các con đều nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay.

- Ba mẹ cũng không thể ở bên các con mãi được. Hai người các con phải nhớ từ thời khắc được pháp luật công nhận là vợ chồng thì cuộc đời của hai con đã gắn chặt với nhau, phải nương tựa vào nhau mà sống. – Ba Hạ không quên dặn dò.

Đông Quân và Tử Yên nhìn nhau đầy tin tưởng, rồi đáp dạ một cái, còn bảo ba mẹ Hạ cứ yên tâm.

Sẵn dịp về nhà, ba mẹ Hạ giữ cả hai lại ăn tối rồi ngủ lại một đêm, sáng mai mới về lại trường.

Mẹ Hạ bảo Đông Quân và ba Hạ ngủ chung, còn bà sẽ ngủ cùng Tử Yên, tiện thể để hai mẹ con tâm sự với nhau. Tử Yên cũng gọi thông báo cho Bội Sam để Bội Sam đến nhà bạn ở nhờ một đêm.

Buổi tối, Tử Yên nũng nịu nằm trong vòng tay của mẹ như con nít. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ trở thành vợ của Đông Quân, cô chợt cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh.

Mẹ Hạ thấy con gái mình đã sắp lấy chồng mà vẫn tỏ ra như mình còn nhỏ nhắn lắm thì không khỏi lên tiếng mắng yêu.

- Con gái lớn đã sắp gả đi rồi, mà còn nhõng nhẽo như thế sao?

- Mẹ này, con dù có thế nào đi nữa cũng mãi mãi là con gái bé bỏng của ba mẹ mà! – Tử Yên ôm mẹ mình thật chặt nói.

Mẹ Hạ xoa đầu con gái đầy cưng chiều. Tử Yên là đứa con gái mà hai vợ chồng họ thương yêu nâng niu trong lòng, cũng luôn là niềm tự hào của họ từ trước đến nay. Dù có chút không nỡ khi phải gả con đi, nhưng me Hạ biết rằng không thể nào giữ mãi con cái bên cạnh mình. Hơn nữa, Đông Quân là chàng trai tốt, trao Tử Yên cho anh, bà cũng thấy vô cùng yên tâm.

- Con nhất định phải sống thật hạnh phúc. Bất kỳ lúc nào con thấy ấm ức, hãy nhớ ba mẹ vẫn dang rộng vòng tay đón con về nhà. – Mẹ Hạ nén đi xúc động nói.

- Con sẽ sống thật tốt, mẹ đừng lo lắng gì cả! – Tử Yên cũng rưng rưng nước mắt mà đáp lời mẹ.

Hai mẹ con cứ nằm ôm nhau trò chuyện đến khi mệt mới chịu đi ngủ.

Ở bên này, ba Hạ cũng thật lòng chia sẻ và tâm sự cùng Đông Quân. Người làm ba như ông chỉ mong con gái mình sẽ được sống sung sướиɠ, hạnh phúc. Ông chỉ mong Đông Quân sẽ thay vợ chồng ông để bảo bọc, chở che cho Tử Yên cả đời này.

Đến sáng, Đông Quân và Tử Yên cùng ba mẹ Hạ ăn sáng, sau đó cùng nhau đến cục dân chính. Vì sự kiện quan trọng này, Tử Yên đã xin phép nghỉ học buổi sáng.

Trên đường đi, Tử Yên vô cùng hồi hộp khi nghĩ đến những chuyện sắp đến. Cô cố gắng trấn an bản thân mình để bình tĩnh lại.

Đến nơi, Đông Quân cùng Tử Yên tay trong tay dắt nhau đi vào trong. Hôm nay, cũng không phải là một ngày đặc biệt gì nên cũng không có quá nhiều người đến đăng ký. Nhưng mà, với anh và cô mà nói, ngày hôm nay vô cùng có ý nghĩa, vì chính là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, sau này cũng sẽ là kỉ niệm ngày đăng ký kết hôn.

Các thủ tục được thực hiện tương đối nhanh chóng. Cuối cùng, người chứng kiến chính thức tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp.

Bước ra khỏi cục dân chính, tâm hồn của Tử Yên vẫn như treo ngược cành cây. Cô vẫn có chút không tin được là mình đã trở thành vợ của anh.

Ngồi ở trên xe, cô xúc động ngắm mãi tờ giấy chứng nhận kết hôn có hình ảnh cô và anh đang tươi cười rạng rỡ. Kể từ nay, cuộc đời cô và anh sẽ bước sang một trang mới.

Đông Quân cũng vui không kém Tử Yên. Anh cố tỏ ra bình tĩnh thế thôi, thực chất bên trong như đang nhảy loạn vì căng thẳng. Anh cuối cùng cũng đã trở thành chồng của cô rồi. Từ nay về sau có thể đường đường chính chính mà bên cạnh cô, cho cô danh phận.

- Chúc mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta, và… ngày đầu tiên trở thành vợ chồng. Anh yêu em, bà Lục! – Đông Quân vừa nắm lấy bàn tay Tử Yên vừa ngọt ngào nói.

Hai chữ “Bà Lục” này thật sự làm Tử Yên thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô vẫn là chưa quen với cách gọi này lắm… Nhưng mà trước lạ sau quen mà, cô cũng mỉm cười đáp lại anh.

- Chúc mừng anh đã có vợ, ông Lục!

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô đầy thâm tình, rồi hôn lên bàn tay cô.

Đúng lúc đó, mẹ Lục gọi điện đến, bảo cả hai về nhà chính Lục gia một chuyến. Cả nhà vô cùng nôn nao vì biết cả hai đã đi đăng ký kết hôn rồi.

Vừa mới bước xuống xe, Tử Yên đã nhìn thấy mẹ Lục ra tận nơi để đón cô. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ chào đón con dâu nhỏ.

Tử Yên quen miệng vẫn gọi bác gái, liền bị mẹ Lục chỉnh lại.

- Con bé này, bây giờ mà còn gọi bác gái sao! Mau gọi mẹ!

- Dạ… dạ mẹ. – Tử Yên bối rối sửa lại cách xưng hô.

- Vậy mới đúng chứ hì hì, mau vào nhà thôi con! – Mẹ Lục hào hứng nắm tay Tử Yên đi vào nhà mà không thèm quan tâm gì đến Đông Quân.

Bị cướp người, còn bị ngó lơ, Đông Quân nhất thời đen mặt, anh chậm rãi từng bước đi theo sau.

- Ba, ông nội! – Tử Yên lễ phép chào hỏi.

- Ngoan, mau vào đây ngồi đi con! – Ba Lục cũng nở nụ cười tươi đón Tử Yên.

Tử Yên đáp dạ rồi ngồi xuống. Đông Quân cũng tiến vào ngồi cạnh bên cô. Nhưng mà anh giống như không khí, không ai để tâm đến. Mọi người đều đã bận xoay quanh con dâu nhỏ, còn con trai ruột thì coi như không đáng nhắc tới.

Mãi một lúc sau, ông nội mới nhắc đến tên Đông Quân, nhưng cũng không tốt lành gì mà toàn mùi cà khịa.

- Thằng nhóc này, đúng là làm gì cũng chậm chạp. Mãi đến bây giờ mới có thể thành chồng người ta!

- Con đã nói là chậm mà chắc. Hơn nữa, nhanh quá cũng đâu thể làm gì được, Yên Yên và con cũng chỉ mới đủ tuổi. – Đông Quân nhàn nhạt đáp lại.

- Nhưng cũng phải cảm ơn Tiểu Yên chịu lấy thằng mặt lạnh như con, nếu không e là con sẽ sống cô độc đến già! – Ông nội Lục vẫn không ngừng nói móc.

- … - Đông Quân không nói được gì, chỉ tự hỏi rốt cuộc đó có phải ông nội ruột của mình không.

Tử Yên ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười. Thật là, ông cháu nhà này cứ gặp là lại khẩu chiến.