Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 61: Vạch rõ giới hạn

Nhược Vy không thể ngờ lại bị Tử Yên phản cho một cú thật đau như vậy. Cứ tưởng Tử Yên ngây thơ yếu đuối sẽ bị cô ta chọc cho tức điên, ai ngờ người bị chọc cho bốc hỏa lại chính là bản thân cô ta.

- Vậy sao, thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá! – Nhược Vy cố sức dằn xuống tâm tình, nở nụ cười giả tạo nói.

Đông Quân thích thú với sự phản công của con thỏ nhỏ nhà mình. Không ngờ là qua mấy năm, con thỏ này lại trở nên mạnh dạn như vậy.

Ông nội Lục cũng thích thú không kém với sự đối đáp sắc bén của Tử Yên. So với Nhược Vy, ông vẫn có cảm tình với Tử Yên nhiều hơn. Bởi vì ở Nhược Vy, ông nhìn ra được sự dã tâm và mưu kế của cô ta. Thật sự cô ta không hề hiền lành ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài một chút nào. Còn về Tử Yên, cô hoàn toàn là một cô bé đơn thuần, tâm tư ngay thẳng.

Ba mẹ Lục thì cảm thấy bối rối với màn đấu khẩu sặc mùi thuốc súng vừa rồi. Nhưng mà nghe những lời nói của Nhược Vy, ba mẹ Lục cũng đoán được là cô ta có tình ý với Đông Quân mà còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tử Yên.

Dù sao đi nữa, Tử Yên vẫn là cô gái do chính con trai họ chọn. Mà họ cũng cực kỳ thích cô. Còn về Nhược Vy, trước sau họ chỉ coi cô ta như con cháu trong nhà. Mẹ Lục thầm nghĩ phải tìm cơ hội dập tắt suy nghĩ quá phận của cô ta thôi.

- À Tiểu Vy lần này không về cùng Đổng Kiệt sao? – Ba Lục vội dời sang chủ đề khác để tránh không khí ngượng ngạo.

- Dạ đáng lý ra ba con sẽ về luôn cùng con. Nhưng vì còn vài việc phải xử lý, nên ba sẽ về sau. Sau này con và ba cũng về nước sinh sống luôn, mong là mọi người giúp đỡ gia đình con ạ! – Nhược Vy lấy lại bình tĩnh mà đối đáp với ba Lục.

- Đừng khách sáo, dù gì cũng là chỗ quen biết bao năm! – Mẹ Lục đáp lời.

- Lần này về, con thấy mọi thứ thay đổi lạ lẫm quá. Chắc sắp tới phải nhờ anh Đông Quân chiếu cố con thêm rồi. – Nhược Vy liếc mắt về phía Đông Quân nói.

- Có gì cần cứ liên hệ với trợ lý của tôi. Tôi ngoài việc ở tập đoàn, còn phải lo cho bạn gái nữa không có nhiều thời gian. – Đông Quân lạnh lùng lên tiếng, với người phụ nữ này, anh chỉ muốn vạch rõ ranh giới.

Tử Yên cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời của Đông Quân. Anh như vậy chính là muốn nói anh không quan tâm đến cô ta, càng không muốn dính dáng đến cô ta.

Sắc mặt Nhược Vy càng lúc càng tệ hơn. Cô ta không ngờ Đông Quân lại thẳng thừng từ chối, không hề nể mặt cô ta chút nào như vậy. Cô ta đành cười gượng bảo không sao, nếu anh bận thì cô ta không dám làm phiền.

Ông nội Lục vô cùng tán thưởng cháu trai của mình. Làm đàn ông phải vậy chứ, nhất định phải rõ ràng không được mập mờ với những cô gái khác.

Ba mẹ Lục thì càng cảm thấy áy náy hơn với Nhược Vy vì thái độ của Đông Quân. Nhưng cũng biết tính cách con trai mình xưa nay lạnh lùng như vậy. Ngoại trừ Tử Yên, Đông Quân vốn không để ai vào mắt. Cho nên cũng đành tặc lưỡi cho qua.

Đổng Nhược Vy bị sự ghẻ lạnh của Đông Quân cùng một màn gia đình tình thâm trước mắt làm cho khó chịu vô cùng. Cô ta chỉ ngồi thêm một lát rồi viện cớ ra về. Cô ta không muốn tiếp tục ngồi nhìn cả nhà Lục gia chăm chút cho Tử Yên, còn mình thì như đồ thừa thãi. Ra khỏi cửa, còn không ngừng mắng chửi Tử Yên trong lòng.

Tử Yên ngồi chơi một hồi với mẹ Lục thì cũng xin phép ra về. Ngồi trên xe, cô không nói một lời nào, cũng không thèm để ý đến Đông Quân.

Cô đương nhiên thấy khó chịu rồi. Có cô gái khác công khai thể hiện tình ý với bạn trai mình, bảo cô làm sao thoải mái. Chỉ là lúc vừa rồi, cô không muốn mắc kế của Nhược Vy, nên phải giữ vững tinh thần, vui vẻ thoải mái như không có gì. Còn bây giờ, chỉ có anh, cô không cần diễn kịch thêm nữa, cảm xúc thật lập tức bộc lộ.

Thấy Tử Yên cứ trầm ngâm không lên tiếng, Đông Quân ít nhiều cảm thấy có vấn đề xảy ra, liền nắm lấy bàn tay cô bắt chuyện.

- Bảo bối, em sao vậy? Không vui sao?

- Anh còn hỏi? Lục Đông Quân, anh cũng thật giỏi, mấy năm ở nước ngoài còn nuôi người, để bây giờ người ta về tận đây gây sự với em? – Cô chất vấn anh.

- Nuôi người sao? Em cũng thấy rõ rồi đấy, anh căn bản không quan tâm đến cô ta. Từ đầu đến cuối là cô ta tự biên tự diễn. Nếu không nể mặt thầy Đổng, em nghĩ anh thèm nhìn tới cô ta? – Biết cô tức giận chuyện Nhược Vy, anh ra sức giải thích rõ ràng.

- Cũng may mấy năm nay đối diện với chuyện có nhiều cô gái vây quanh anh, em đã cứng cáp lên không ít, không thì lúc nãy em chắc chắn bị cô ta chọc tức chết rồi! – Tử Yên vẫn hậm hực.

- Được rồi, cô ta không đáng để em tức giận như vậy. Lúc nãy em cũng nhìn thấy rồi, anh và cả nhà đều đứng về phía em, cô ta một chút cơ hội cũng không có đâu! – Đông Quân siết nhẹ bàn tay Tử Yên dỗ dành.

Tử Yên ngẫm lại thấy đúng là cô ta không đáng để cô phải bận lòng như vậy. Cô tin tưởng Đông Quân, càng tin tưởng tình yêu của cả hai. Nếu có thể dễ dàng bị một người con gái như Nhược Vy làm ảnh hưởng thì e là cô và anh chẳng thể ở bên nhau đến hôm nay. Bởi vì anh là Lục Đông Quân, có biết bao nhiêu cô gái mê đắm anh cơ chứ. Nếu cô cứ hễ chút khó chịu, e là cô sẽ chết sớm mất.

Đông Quân đưa Tử Yên về lại căn hộ nhỏ. Đứng trước cửa nhà, anh cứ ôm chặt cô lưu luyến không muốn rời. Anh thật sự muốn đưa cô về nhà mình ở, nhưng cũng biết cô không thể bỏ mặc Bội Sam nên đành thôi.

- Anh xin lỗi đã để em khó chịu… - Anh nhỏ giọng nói.

- Không phải lỗi của anh đâu. Em không giận anh. Nhưng anh phải hứa có bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta xảy ra anh đều phải nói cho em biết. – Cô nhẹ nhàng nói.

Anh gật đầu, ừm nhẹ một tiếng. Nếu cô đã tin tưởng anh, vậy anh sẽ không giấu giếm cô bất cứ điều gì.

Anh lưu luyến buông cô ra, hôn lên trán cô một cái rồi bảo cô vào nhà.

- Vậy em vào đây, anh về đi nhé! – Cô kiễng chân, ngọt ngào hôn lên má anh một cái rồi vẫy tay tạm biệt anh, nhanh chóng vào nhà.

Anh nở nụ cười mãn nguyện, đứng nhìn bóng cô khuất dần. Cô gái nhỏ của anh hôm nay phải chịu uất ức rồi. Đổng Nhược Vy đó, càng nghĩ đến anh càng chán ghét. Từ nay về sau, anh càng phải cảnh giác, không để cô ta có cơ hội xen vào chuyện của anh và Tử Yên.

***

Mấy hôm sau, Đổng Kiệt rốt cuộc cũng trở về. Việc đầu tiên là hẹn gặp ba mẹ Lục và Đông Quân.

Đông Quân vốn không mấy hứng thú với việc gặp mặt Đổng Nhược Vy, nhưng dù sao Đổng Kiệt cũng từng là thầy của anh, anh ít nhiều cũng nên nể mặt. Trước khi đi, anh cũng đã thông báo với Tử Yên, nhận được sự đồng ý của cô, anh mới yên tâm.

Tử Yên dù khó chịu nhưng cũng biết Đổng Kiệt là thầy của Đông Quân. Mà làm người vẫn nên đặt hiếu đạo lên trên, cho nên cô cũng mong anh cho thầy mình mặt mũi.

Đổng Kiệt đã đặt một nhà hàng sang trọng. Ba mẹ Lục gặp lại bạn cũ, vô cùng vui mừng, hào hứng trò chuyện.

Đổng Kiệt nói một hồi cũng không quên hỏi han Đông Quân, còn không hết lời khen ngợi anh. Ông ta bảo rằng Đông Quân quả đúng là thiên tài hiếm có. Ba mẹ Lục nghe vậy cũng không kiêu ngạo mà còn ra vẻ khiêm tốn, bảo rằng cũng nhờ thầy giỏi mà thôi.

Nhược Vy ngồi ở một bên cũng tỏ ra vui vẻ tiếp chuyện với ba mẹ Lục, thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu nhắc tới Đông Quân, nhưng anh tuyệt nhiên không nói gì đến cô ta. Chỉ khi nào cần thiết phải lên tiếng thì anh mới cất lời, còn không chỉ im lặng ngồi một góc.

Một hồi trò chuyện tâm sự, Đổng Kiệt đi vào vấn đề chính. Ông ta hẹn gặp ba mẹ Lục và Đông Quân hôm nay ngoài việc gặp mặt bạn cũ, còn có ý muốn nhờ vả.

- Lần này tôi và con gái là về hẳn bên này luôn. Tôi cũng già rồi, chỉ muốn về đây an phận dưỡng lão. Còn Tiểu Vy, tôi cũng muốn nó ổn định sự nghiệp. Vừa khéo chuyên ngành của nó cũng phù hợp với Lục thị. Hi vọng anh chị Lục có thể nể mặt tôi đây mà cho nó theo học hỏi. – Đổng Kiệt trịnh trọng nói.

- Anh khách sáo rồi, chúng ta là chỗ bạn bè, anh còn là thầy của thằng Quân nhà tôi. Lục thị cũng không thiếu gì một công việc cho Tiểu Vy. – Ba Lục coi như nể mặt Đổng Kiệt đáp.

- Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tiểu Vy, mau cảm ơn bác Lục! – Đổng Kiệt ra hiệu bảo Nhược Vy nói một tiếng cảm ơn.

- Dạ con cảm ơn bác Lục đã chiếu cố cho con. Nhưng mấy chuyện này chắc cũng không cần bác Lục nhọc lòng đâu ạ. Anh Đông Quân tùy tiện sắp xếp cho con cũng được ạ! – Nhược Vy vừa nói vừa nhìn Đông Quân, cô ta muốn Đông Quân nể mặt ba mình mà ra mặt giúp đỡ.

- Mấy chuyện thế này sẽ có người giải quyết, không cần thiết đến tôi ra mặt đâu. – Đông Quân nhàn nhạt đáp, cũng không sợ mất lòng Đổng Kiệt.

Đổng Kiệt và Nhược Vy nghe Đông Quân nói nhất thời đen mặt. Đổng Kiệt không ngờ rằng Đông Quân vậy mà chẳng để cho ông ta chút mặt mũi nào cả. Anh nói như thế, không phải ngầm bảo rằng đối với anh, con gái của ông không hề có chút quan trọng nào để anh phải nhọc công sao?

Dù nét mặt không còn hồ hởi nữa, nhưng Đổng Kiệt vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, gượng gạo đáp.

- À là ai sắp xếp cũng được, miễn là con có lòng muốn giúp đỡ là thầy vui rồi!

Ba mẹ Lục thấy không khí có phần gượng ép thì vội giả lả chuyển đề tài.

- Ai da nói chuyện nãy giờ cũng đói cả rồi, chúng ta mau ăn đi! Anh Đổng à, lâu ngày về nước, anh thử xem mấy món này có còn hương vị như xưa không? – Mẹ Lục vui vẻ nói.

- Được, được, ăn thôi! Lâu lắm rồi không được ăn món quê nhà! – Đổng Kiệt cũng tươi cười hưởng ứng.

Được một lúc thì Đông Quân xin phép đi trước.

- Thầy Đổng, ba mẹ, đến giờ Yên Yên tan học rồi, con phải đi đón cô ấy! Mọi người cứ ăn uống vui vẻ! – Anh lịch sự nói với mọi người, nhưng lại không nói đến Nhược Vy giống như cô ta không tồn tại.

Đổng Kiệt không mấy vui vẻ trước thái độ của Đông Quân, lại nghe đến tên Tử Yên. Ông ta ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Yên Yên? Không phải tôi đã bỏ qua chuyện gì rồi chứ?

- À con bé là Hạ Tử Yên, bạn gái của Tiểu Quân. Thằng bé này ấy, từ khi có bạn gái là bám dính con nhà người ta, nửa tiếng cũng nhắc đến bạn gái rồi. – Mẹ Lục thản nhiên đáp.

Ba mẹ Lục lại được dịp nhắc đến Tử Yên với Đổng Kiệt, còn bảo hôm nào có dịp sẽ giới thiệu với ông ta.

Nhược Vy chỉ cười trừ rồi cúi đầu ăn che đi sự khó chịu trong lòng. Cô ta nhận ra cả nhà Lục gia từ trên xuống dưới đều rất thích Tử Yên, dường như còn cố ý nói đông nói tây, cốt ý để cho cô ta biết mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần cô ta vào được Lục thị, ngày dài tháng rộng ở cạnh Đông Quân, cô ta không tin không làm cho anh xiêu lòng.

Đổng Kiệt nhận ra thái độ vạch rõ giới hạn của Lục gia với hai cha con ông ta thì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ông ta lại nhìn sang con gái mình đau lòng. Người làm ba như ông ta làm sao không biết tâm tư con gái mình đã đặt hết lên người Đông Quân. Lần này con gái ông ta một hai đòi về nước không phải cũng vì Đông Quân sao? Nhưng mà người ta đã có bạn gái rồi, một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho con gái ông, vậy thì con gái ông còn có cơ hội nào chứ?