Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 55: Lập Thành trở về

Thấm thoáng đã sắp đến noel. Ở Mỹ cũng đã vào kỳ nghỉ đông, Lập Thành liền bay về nước. Anh về hơn một tháng, đến qua tết âm mới trở lại trường. Anh nhớ Bội Sam muốn chết rồi. Lần này về phải quấn lấy cô mới được.

Mấy ngày này, thời tiết sáng sớm và chiều tối rất lạnh. Hôm nay cả bọn Tử Yên phải mặc thật ấm và dày dặn để đến sân bay đón Lập Thành cùng với ba mẹ Lâm.

Thấp thoáng thấy bóng dáng Lập Thành, ba mẹ Lâm vô cùng mừng rỡ, vội quơ quơ tay để Lập Thành có thể nhìn thấy họ.

Lập Thành chạy đến ôm ba mẹ một cái, liền nhanh chóng quay sang Bội Sam. Thấy mắt cô đỏ cả lên, đoán chừng là sắp khóc. Anh liền chạy đến ôm cô xoay mấy vòng làm cô kêu lên oai oái.

- Anh nhớ em chết mất! – Lập Thành ôm lấy Bội Sam trong lòng mà kêu lên.

- Em cũng nhớ anh! – Bội Sam cũng thút thít.

Lập Thành lấy tay lau nước mắt cho Bội Sam, rồi nắm tay cô đi đến chỗ Đông Quân và Tử Yên.

- Anh họ, chị dâu! Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Bội Sam! – Lập Thành vừa nói vừa ôm lấy Đông Quân.

- Cảm ơn cái gì chứ, không cần cậu lên tiếng thì bọn tôi cũng phải đối tốt với Bội Sam rồi! – Tử Yên cũng cười đáp.

Đông Quân không nói gì cả, chỉ đáp lại cái ôm, rồi vỗ vỗ lưng Lập Thành.

Sau một màn trùng phùng ở sân bay, thì tất cả cùng lên xe về.

Ba mẹ Lâm đương nhiên có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để đón con trai, mời cả Tử Yên và Đông Quân. Nhưng cả hai từ chối, vì cho rằng nên để cả gia đình Lập Thành cùng Bội Sam có không gian riêng tư. Đợi vài hôm, anh và cô sẽ kéo Lập Thành đi chơi sau.

Đông Quân đưa Tử Yên về lại nhà trọ. Hôm nay là thứ hai, vốn dĩ Tử Yên phải vào trường, nhưng vì đi đón Lập Thành nên đã xin nghỉ tiết buổi sáng. Còn về Bội Sam, e là sẽ nghỉ cả ngày hôm nay rồi.

Cũng đã xế trưa, Đông Quân đưa Tử Yên ra ngoài ăn trưa. Xong xuôi, anh lại đưa cô trở về nhà trọ.

Anh nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, liền bảo cô đi nghỉ trưa cho khỏe. Nhưng cô lại bảo không mệt, muốn ngồi trò chuyện cùng anh.

- Lập Thành về, Bội Sam chắc chắn rất vui! – Cô nói.

Anh nhấp một ngụm nước, rồi khẽ ừm một tiếng. Anh lại nhớ khoảng thời gian trước đó anh ở nước ngoài đã nhớ cô nhiều thế nào, đã mong được về gặp cô đến chừng nào. Lúc đó cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ yêu đương mà anh đã phải ngày đêm sống trong nhung nhớ và buồn bã như vậy, nếu như bây giờ đang yêu đương mà bắt anh xa cô, anh tuyệt đối không chấp nhận.

- Bội Sam nó buồn biết chừng nào khi xa Lập Thành, em nhớ hồi đầu nó khóc suốt. – Tử Yên lại nói.

- Nếu đổi lại là em, em có quyết định như Bội Sam không? – Đông Quân nắm lấy tay Tử Yên hỏi.

Tử Yên trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi đáp.

- Em sẽ nhớ anh lắm… nhưng nếu là tốt cho anh, em cũng sẽ quyết định như vậy!

- Nhưng anh sẽ không chấp nhận, dù em nói thế nào anh cũng không xa em! – Đông Quân có vẻ không vui khi nghe câu trả lời của Tử Yên.

- Kể cả em có ép buộc anh, có dọa chia tay?

- Em nghĩ anh sẽ đồng ý chia tay sao? – Đối diện với câu hỏi của cô, anh chỉ thản nhiên đáp.

- Anh đúng là… nếu lỡ như ba mẹ anh tạo sức ép cho anh và em thì sao? – Cô lại hỏi.

- Điều anh không muốn, vĩnh viễn không ai ép buộc hay thay đổi được. Cũng như em, tuyệt đối anh không bao giờ chấp nhận để em rời bỏ anh! Kể cả có phải ích kỷ trói buộc em bên cạnh. – Anh cường thế nói.

- …

Tử Yên không biết phải nói gì với anh. Sao lại có người bá đạo như anh vậy chứ. Nhưng không hiểu sao nghe những lời nói mang tính chiếm hữu và độc tài cao như vậy, cô lại không hề thấy khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy có gì đó vô cùng xúc động. Còn không phải vì anh yêu cô mới cố chấp như vậy sao? Như vậy, làm sao cô có thể ghét bỏ anh được.

Cô chủ động sà vào lòng anh. Ở trong ngực anh thủ thỉ.

- Anh thật ngốc, với thân phận của anh, biết bao cô gái tốt hơn em sẵn sàng dâng trọn cuộc đời cho anh, cần gì anh phải khổ sở vì em chứ? Nhưng mà… biết sao đây, em sẽ không để cho những cô gái khác có cơ hội, cũng sẽ không để anh phải tốn công nghĩ cách trói em lại. Bởi vì anh đã được định sẵn là sẽ bên em cả đời này rồi!

- Đúng vậy, tuyệt đối không có chuyện xa nhau. – Anh vừa nói vừa hôn lêи đỉиɦ đầu cô.

Những lời cô nói khiến anh ấm áp vô cùng, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cả đời Lục Đông Quân anh, cố chấp duy nhất cũng chỉ có Hạ Tử Yên, trước đây là cô, bây giờ là cô, sau này đương nhiên vẫn là cô.

***

Từ ngày về nước, Lập Thành dường như bám dính theo Bội Sam. Ban ngày sẽ đưa rước cô đi học, sẵn tiện để ra oai với bọn nam sinh trong trường. Anh biết bạn gái anh xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có không ít người dòm ngó. Nhân cơ hội này, cho bọn họ dẹp hết những mộng tưởng hão huyền.

Đúng như mong muốn của Lập Thành, những nam sinh trong trường thấy cả hai sánh đôi thì cũng hiểu được Bội Sam là hoa đã có chủ rồi, cũng đành đau lòng mà gạt đi mối tình đơn phương của mình.

Sau đó, có những hôm Lập Thành ở lại nhà trọ của Tử Yên và Bội Sam đến tận tối om, Bội Sam lên tiếng đuổi khách mới luyến tiếc ra về.

Nhưng mà chỉ như vậy, anh vẫn thấy chưa đủ. Dù gì anh và cô cũng đã trưởng thành, mà con trai ở tuổi như anh bắt đầu có những ham muốn xa hơn trong tình yêu. Mà anh và Bội Sam lại còn yêu xa, mỗi ngày chỉ có thể nhìn nhau vui buồn qua màn hình điện thoại, thật sự là không thể cam tâm được.

Đêm noel, Lập Thành và Đông Quân đương nhiên tách lẻ ra để được riêng tư. Nhưng Bội Sam và Tử Yên không chịu, muốn nhân dịp này tụ tập với bạn bè cũ. Vậy là cả bọn lấy luôn cớ đón Lập Thành về nước để quậy một trận ở nhà hàng được bao riêng.

Đã lâu không gặp, cả nhóm có nhiều thứ muốn chia sẻ hơn, bọn con gái thì khỏi nói, đủ thứ chuyện để hàn huyên tâm sự.

Trần Hải và Hàn Triết thì vẫn y như cũ, vẫn cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo này. Nhìn bạn bè có đôi có cặp phát đường mà cả hai muốn bội thực, nhiều lần muốn bỏ về cho xong.

- Nè nè, yêu nhau cũng lâu rồi, mà mấy người sao vẫn cứ anh anh em em đường mật như vậy? Có tha cho FA bọn tôi được không? – Trần Hải bất mãn lên tiếng.

- Đúng vậy, làm ơn nhớ dùm còn hai thanh niên ngồi đây chưa có bạn gái! – Hàn Triết cũng bất bình.

- Haizzz tôi nói này, mấy cậu cũng thiệt là… tới giờ cũng chưa cưa cẩm được cô nào à? Quá tệ, quá tệ rồi ha ha… - Lập Thành lên tiếng trêu chọc.

- Đúng vậy, chẳng có chút bản lĩnh ha ha! – Trịnh Huy Dũng cũng hùa theo.

- Đâu phải ai cũng tốt số như mấy cậu! – Trần Hải trừng mắt phản bác.

- Anh Quân, anh nói gì để lấy lại công bằng cho bọn em đi, hai cái tên này chẳng biết điều gì cả! – Hàn Triết quay sang cầu cứu Đông Quân.

Đông Quân nãy giờ cũng không nói gì nhiều, chỉ tập trung bóc vỏ tôm cho Tử Yên. Nghe Hàn Triết nói vậy, anh cười một cái, lại cao ngạo trả lời.

- Cái này cũng không trách các cậu được, cưa cẩm được bạn gái cũng cần có bản lĩnh. Chỉ có thể nói với các cậu, hành động phải nhanh gọn, dứt khoát.

- Sao nghe như anh đang cố tình khoe mẽ vậy…

- Cái này có giống đang an ủi không nhỉ?

Tử Yên nghe anh nói vậy, khẽ liếc anh một cái, trong lòng thầm cười. Sao cô không biết anh lại kiêu ngạo như vậy nhỉ?

Hôm nay có thêm men rượu, nên cánh đàn ông nói tương đối nhiều. Cứ cụng ly rồi lại cười nói ha hả.

Bên này, ba cô gái cũng chụm lại mà tâm sự mấy chuyện thầm kín. Tử Yên và Bội Sam rất tò mò chuyện Tiểu Nhi và Huy Dũng sống chung với nhau.

- Này, cậu với Huy Dũng sống chung với nhau như vậy, gia đình hai cậu không nói gì sao? – Tử Yên dè dặt hỏi.

- Ba mẹ mình đã mất lâu rồi, mình từ nhỏ đã sống với dì dượng. Nay mình đã trưởng thành nên muốn ra ngoài ở tự lâp. Dì dượng mình cũng không hỏi nhiều là mình ở đâu, với ai cả. Còn về A Dũng, ba mẹ anh ấy ly hôn, có gia đình mới, bỏ mặc anh ấy sống một mình. Cho nên anh ấy sống với ai, làm gì, ba mẹ anh ấy căn bản không có để tâm. – Tiểu Nhi nhỏ giọng nói.

- Ừm… nhưng hai cậu ở chung như vậy… chắc là… chắc là… chuyện ấy… ừm… cậu hiểu ý mình mà đúng không? – Bội Sam cũng tò mò hỏi.

Tiểu Nhi đương nhiên hiểu ý của Bội Sam, gương mặt đỏ cả lên, cũng không có lên tiếng trả lời, mà chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

Tử Yên và Bội Sam nhìn nhau, trong lòng đầy phức tạp. Thế này là sao chứ, cả hai cô đã có bạn trai trước cả Tiểu Nhi, vậy mà tốc độ phát triển của Tiểu Nhi lại nhanh như vậy rồi. Ngay cả chuyện người lớn đó cũng đã làm. Ôi ở phương diện này, phải gọi Tiểu Nhi là tiền bối rồi. Thật đúng là quá nhanh quá nguy hiểm!

- Nói vậy… là hai cậu chưa… chưa trải qua chuyện đó? – Tiểu Nhi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Yên và Bội Sam hỏi.

Cả hai cô gái e thẹn lắc đầu ý bảo chưa. Cái này thì Tử Yên có lẽ nhanh hơn Bội Sam một chút, nhưng mà đến phút cuối lại phát sinh chuyện không mong muốn. Từ đó đến nay Tử Yên và Đông Quân cũng không có nhắc lại chuyện đó nữa.

Vì lâu rồi mới có dịp tụ tập, nên các cô gái cũng không cản các chàng trai, mà để mặc họ uống rượu. Tất cả đã say khước, chỉ có mỗi Đông Quân là giữ được tỉnh táo, vì anh không uống nhiều. Anh biết Tử Yên không thích nên bản thân tự biết tiết chế.

Đông Quân sắp xếp ổn thỏa cho bọn Trần Hải, định gọi tài xế đưa Lập Thành về nhà. Nhưng Lập Thành không chịu, nhất quyết bám dính lấy Bội Sam, nói muốn ở cùng cô, không muốn về. Bội Sam hết cách đành phải tự mình đưa Lập Thành đến khách sạn nghỉ ngơi đỡ đêm nay, dù sao cũng đã quá trễ rồi, không tiện về Lâm gia nữa.

Đông Quân đưa Tử Yên về lại nhà trọ, rồi thản nhiên cùng cô đi vào nhà. Thấy anh không có ý định về nhà, cô liền hỏi.

- Anh… anh định ở lại à?

- Ừm. Bội Sam sẽ không về đâu, chỉ còn lại mình em, anh phải ở lại chứ! – Anh thản nhiên đáp.

- Sao anh biết Bội Sam không về?

- Tình trạng của Lập Thành hiện tại, em nghĩ Bội Sam có thể về được sao? Đương nhiên phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy rồi. Với lại, biết đâu được, đêm nay là một đêm đặc biệt… - Khóe môi Đông Quân nhếch lên khi nói mấy lời cuối.

Tử Yên hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhớ đến lúc vừa rồi tám chuyện cùng Tiểu Nhi, lại thêm việc cả hai ở riêng đêm nay, cả gương mặt bỗng nhiên nóng bừng cả lên. Cô nhanh chóng đi vào nhà trước, để anh không thấy vẻ mặt của cô hiện tại. “Bình tĩnh nào Tử Yên, đây đâu phải lần đầu mày và anh ấy ở cùng nhau thế này!” Cô tự nhủ thầm.