Tử Yên và Bội Sam coi như chính thức bước vào chương trình đạo tạo. Mặc dù ở BK, nhìn chung toàn là những người có tài năng, cũng như năng lực học tập đáng nể, nhưng Tử Yên và Bội Sam không cảm thấy quá áp lực như khi còn học cấp dưới. Bởi vì còn những bốn năm để họ cố gắng, hơn nữa nếu lỡ sảy chân vẫn có thể làm lại ở những học kỳ tiếp theo.
Mới vào những ngày đầu, Tử Yên và Bội Sam có hơi choáng chút vì môi trường học tập thay đổi, nhưng cũng mau chóng thích nghi. Hơn nữa, đều được học ngành mình yêu thích, đương nhiên có thể vui vẻ tiếp nhận.
Ngoài việc học, hai cô gái còn rủ nhau tham gia các câu lạc bộ để trải nghiệm thêm việc giao lưu bạn bè và học hỏi kinh nghiệm. Cả hai tham gia câu lạc bộ truyền thông. Là do Tử Yên lôi kéo Bội Sam tham gia, Bội Sam cũng không muốn một mình tham gia các câu lạc bộ khác nên đã đồng ý.
Chiều thứ sáu, cả hai cô gái hớn hở đi ghi danh tham gia. Các anh chàng khóa trên đương nhiên vui mừng vô cùng vì sự có mặt của hai cô gái xinh đẹp. Còn những câu lạc bộ khác lại trầm ngâm nuối tiếc.
Đến cuộc họp ra mắt thành viên, Tử Yên vô cùng bất ngờ vì gặp Mạc Hà Vũ, không ngờ cô gái như cô ấy lại tham gia câu lạc bộ này. Cô vốn nghĩ Hà Vũ sẽ tham gia những câu lạc bộ liên quan đến thể thao hay cái gì đó thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính.
- Mạc Hà Vũ, cậu cũng tham gia câu lạc bộ này sao, thật vui quá! – Tử Yên vui vẻ bắt chuyện.
- Ừm tham gia cho vui thôi. – Hà Vũ vẫn lạnh lùng.
Như nhớ ra điều gì, Tử Yên vội giới thiệu Bội Sam và Hà Vũ với nhau để họ làm quen.
- Bội Sam đây là Mạc Hà Vũ, người tao từng nói với mày đó! Hà Vũ, đây là Lạc Bội Sam, bạn thân của mình!
- Xin chào! – Hà Vũ và Bội Sam chào hỏi nhau.
Hà Vũ cười khẽ, chỉ có hai cô gái trước mặt không biết cô, chứ cô thì biết rất rõ hai người họ.
Một lát sau, tất cả tập trung lại để họp, giới thiệu lẫn nhau, rồi tiến hành chia ban. Tử Yên sẽ nằm trong ban Radio – MC, đồng thời cũng sẽ tham gia chỉnh sửa nội dung cùng với Bội Sam. Hà Vũ thì tham gia vào ban Media – Kỹ thuật.
Xong xuôi đâu đó, Tiêu Minh, đàn anh trên Tử Yên hai khóa thân thiện nói.
- Cơ bản chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa. Mọi người có việc gì khó cứ nói ra để cùng nhau giải quyết. Anh vừa mới tiếp nhận chức trưởng câu lạc bộ này không lâu, vẫn mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Có gì không hài lòng cứ nói thẳng với anh, không cần ngại.
- Nếu các em muốn biết thêm gì cũng có thể hỏi chị! – Nhan Ngọc Băng, thư ký câu lạc bộ, đàn chị trên một khóa cũng vui vẻ góp lời.
Tất cả các thành viên gật gù vẻ đã hiểu, rồi cũng bắt đầu rôm rả bắt chuyện.
Tử Yên và Bội Sam cũng hòa đồng thân thiện với mọi người. Một lúc sau mới ra về.
Đông Quân nhìn thấy dáng hai người thấp thoáng nơi cổng trường, đã vội sang đường để đón. Hôm nay là trung thu, cả ba sẽ về nhà cùng ba mẹ.
Trên xe, Tử Yên kể với Đông Quân cô đã đăng ký vào câu lạc bộ truyền thông. Sau đó cô lại quay sang, tíu tít nói chuyện với Bội Sam. Đông Quân chỉ biết cười khẽ, con gái mà nói chuyện với nhau, thì có thể tám chuyện trên trời dưới đất, xuyên lục địa cũng chưa hết.
Hôm nay ông nội và ba mẹ Lục còn sang tận nhà ba mẹ Hạ để cùng ăn bữa cơm trung thu. Tử Yên còn rủ cả Bội Sam, nhưng Bội Sam biết đây là dịp riêng tư của cả hai nhà Lục Hạ nên lên tiếng từ chối, bảo muốn dành thời gian cùng ba mẹ mình.
Suốt buổi ăn, cả hai gia đình vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng hòa thuận đầm ấm. Một buổi tối đoàn viên như vậy đã trôi qua.
***
Đã hơn một tháng trôi qua, Tử Yên đã quen dần với nhịp sống đại học. Mỗi thứ năm hàng tuần, cô sẽ đến câu lạc bộ truyền thông để làm chương trình radio “Tâm sự sinh viên”. Các bạn sinh viên sẽ gửi thư về cho ban biên tập, sau đó biên tập sẽ lọc ra những thư hay để đọc trực tiếp trên sóng, bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức giao lưu trực tiếp.
Hôm nay, như thường lệ, Tử Yên đang tương tác trực tiếp với một bạn nam sinh viên trên sóng radio thì đột nhiên nhận được lời tỏ tình.
- Chào cậu Hạ Tử Yên, mình học chung lớp truyền thông với cậu, nhưng… mình xin được… được giấu tên. Mình thật sự thích cậu từ ngày đầu nhìn thấy cậu rồi. Mặc dù mình biết tình cảm này không được đáp trả, nhưng mỗi ngày vẫn nuôi hi vọng được nói ra với cậu một lần. Như vậy, sau này mình cũng không cảm thấy hối tiếc… - Anh chàng lấy hết can đảm để nói.
Tử Yên đứng hình mất vài giây vì lời tỏ tình bất ngờ này. Nghe thấy lời nhắc nhở của các thành viên khác, cô mới bình tĩnh lại, từ tốn đối đáp.
- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng cũng như cậu nói, tôi không thể đáp trả tấm chân tình này, bởi vì… tôi đã có bạn trai rồi. Hi vọng cậu sẽ tìm được một người tốt hơn!
Cậu bạn kia không oán trách gì, ngược lại còn thấy vui vẻ vì đã nói hết được nỗi lòng, sau đó còn yêu cầu bài hát: “Chúc em hạnh phúc”.
Bội Sam ở một bên không khỏi nhịn cười, cô đang nghĩ đến cảm giác lúc này của anh họ mình. Chắc là đang hận không thể lập tức lên sóng để công khai giữ người.
Bên này, Đông Quân sau khi xem phát sóng hôm nay thì sắc mặt u ám, trên trán nổi đầy vạch đen. Vậy mà có kẻ dám công khai tỏ tình với bạn gái của anh, dù tên đó đã nói muốn tỏ tình một lần để sau này không hối hận chứ tuyệt không có ý gì khác, nhưng như vậy cũng không được.
Đúng như dự tính, với tính cách và gương mặt khả ái kia hẳn là đi đến đâu cũng sẽ có kẻ bám theo. Không được, anh càng phải tìm cách tuyên bố chủ quyền mới được.
Anh tựa lưng vào ghế, toàn thân phát ra khí lạnh. Tội cho nhân viên ở tập đoàn, không ai dám lại gần anh lúc này.
Anh nghĩ ngợi gì đó, rồi lại lấy điện thoại ra nhắn nhắn gõ gõ.
Sau đó, anh xử lý nhanh công việc rồi đến trường đón cô.
Bên này, Bội Sam đang đọc tin tức trên diễn đàn trường mà cười lăn cười bò. Cô đoán là anh họ cô vì ghen tuông mà bày trò đây mà.
Tử Yên xong việc, chuẩn bị ra về, cứ thấy mọi người nhìn mình cười cười. Cô vô cùng tò mò là đã có chuyện gì xảy ra thì Bội Sam đã chìa điện thoại ra trước mặt bảo cô xem.
- Nè muốn biết có trò vui gì thì xem đi!
Tử Yên nhìn vào điện thoại, sắc mặt cô càng lúc càng biến đổi, từ trắng trẻo biến sang ửng hồng rồi lại đến xám xịt với mấy dòng chữ: “Nói cho những ai chưa biết và có ý định muốn tán tỉnh Tử Yên nhà tôi. Cô ấy đã có bạn trai, một người bạn trai siêu cấp đẹp trai lại còn tài giỏi, lại còn yêu thương cô ấy hết lòng. Vì vậy, cô ấy không có nhu cầu nhận thêm lời tỏ tình nào nữa, vui lòng biết khó mà rút lui!” Lại còn thêm mấy dòng chữ bên dưới: “Đây là bạn trai của Hạ Tử Yên nhờ đăng tin lên dùm!”
Tử Yên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không ngờ Đông Quân lại trẻ con thế này, chỉ vì lời tỏ tình trên sóng radio mà phải làm tới mức này. Anh như thế có phải biến cô thành đề tài bàn tán sôi nổi cho toàn trường không đây chứ…
Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, nói tạm biệt mọi người rồi đi nhanh ra khỏi đó.
Tiêu Minh nhìn theo cô đăm chiêu. Anh ta suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu.
Vừa nhìn thấy Đông Quân đứng nơi cổng trường đợi cô, tức giận trong cô lại bùng phát. Ai dè cô còn chưa kịp phát hỏa với anh, đã bị vẻ mặt lạnh lùng băng giá của anh dọa ngược lại.
- Bội Sam, em tự về nhà. Anh có chuyện cần giải quyết với “chị dâu” em!
- Oke! Em biết rồi! - Bội Sam tinh nghịch nói.
Đông Quân vừa nói vừa kéo tay Tử Yên đi nhanh, ấn cô ngồi vào xe rồi đóng rầm cửa lại. Cả quá trình Tử Yên như con thỏ nhỏ, không dám nói lời nào dù trước đó cô còn muốn tính sổ với anh.
Bội Sam nhìn theo một màn trước mắt vô cùng buồn cười. Để xem tối nay anh họ cô có trả người nguyên vẹn không đây.
Chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng mất hút. Chạy được một đoạn, Đông Quân lại dừng xe. Anh quay sang nhìn cô lúc này còn đang giả bộ lơ đãng thả hồn xung quanh, nở nụ cười nhạt.
- Em cũng được săn đón quá nhỉ, mới đó mà có người lên tận sóng radio để tỏ tình? – Anh nói, vẻ nửa cười nửa không.
- Em… em làm sao biết sẽ có chuyện này… hơn nữa… người ta cũng đã nói là không có ý gì cả mà… - Cô ấp úng nói.
- Dù có ý hay không thì cậu ta cũng không được dòm ngó đến em!
- Anh… anh ăn giấm à… - Tử Yên lúc này không còn thấy sợ anh nữa, ngược lại thấy thú vị với vẻ mặt ghen tuông của anh.
- Đúng vậy, anh chính là ghen đó! Có người tỏ tình với bạn gái anh, anh không thể ghen sao? – Anh không hề tỏ ra yếu thế, còn kiêu ngạo nhìn cô.
- Cho nên anh mới bảo với quản trị viên giúp anh đăng bài? Anh nhất định phải làm đến như thế? – Cô lấy lại vẻ chủ động nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực.
- Đúng vậy, anh không muốn còn bất cứ tên không hiểu chuyện nào dòm ngó em nữa!
- Anh không cần làm mấy việc trẻ con như vậy, ai thích em là chuyện của họ, em cũng không quan tâm. Ngược lại là vì anh mà em sẽ bị mọi người bàn tán ra vào. – Cô trừng mắt nhìn anh, bây giờ đến lượt cô phản công.
- Đó không phải trẻ con mà là đánh dấu chủ quyền. Còn nữa, cứ mặc họ, vài ba ngày cũng sẽ lắng xuống.
- Tóm lại là anh vẫn thấy anh đang làm đúng? – Tử Yên nghiêm mặt nhìn anh.
Anh gật đầu đầy mạnh mẽ. Anh không cho là làm vậy là sai chút nào. Anh còn hận không thể làm hơn như vậy nữa. Nếu bọn họ biết người yêu của cô là Lục Đông Quân anh, lập tức sẽ quay đầu tránh xa.
Tử Yên lại sục sôi trước dáng vẻ điềm nhiên như không của anh. Cô quay người nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa. Rõ ràng là anh làm sai mà còn tỏ ra như mình làm vậy là hợp tình hợp lý. Lại còn kiếm chuyện ghen tuông cáu giận với cô. Cô làm sao quản được hết mọi người cơ chứ? Họ thích cô, cô cũng có lỗi à?
Không được, cô sẽ không yếu thế, nhất định phải bắt anh nhìn nhận lại xem anh đã sai ở đâu. Cô kiên quyết làm mặt giận với anh.
Bên này Đông Quân vừa rồi còn chiếm thế thượng phong, đột nhiên lại bị cô giận ngược lại thì sắc mặt càng khó coi. Anh gục gặc đầu. Tốt lắm, cô thấy là anh vẫn còn dễ dãi với cô quá chứ gì. Anh phải uốn nắn cô lại mới được.
Anh không nói không rằng, kéo mặt cô qua bắt cô nhìn mình. Cô còn đang phản kháng muốn né tránh anh, anh đã lập tức ghì chặt đầu cô, mạnh mẽ hôn cô. Anh cường thế cưỡng đoạt ngọt ngào trên môi cô mặc cho cô vẫn còn tức giận chống đối. Anh càng hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, lại tách hai hàm răng cô ra, tiến vào trong tìm chiếc lưỡi mềm của cô mà mυ'ŧ mát.