Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 49: Ngày đầu đến trường đại học

BK có khung cảnh đậm chất truyền thống với đình, chùa, vườn tược, các tòa nhà, công trình kiến trúc cổ, diện tích vô cùng lớn. Khuôn viên trường rộng với nhiều cây xanh thoáng mát. Khuôn viên chính nằm phía Tây Bắc của quận HĐ, thành phố B. Trường có rất nhiều cổng dẫn vào khuôn viên, nhưng nổi tiếng nhất chính là cổng Tây với những bích họa cổ trên trần nhà.

Lúc đến đây tham quan, Bội Sam và Tử Yên vô cùng thích thú và trầm trồ. Trước đây Tử Yên cũng từng chạy ngang đây, nhưng bây giờ đi sâu vào trong mới thấy hết được vẻ đẹp. Quan trọng là, có rất nhiều góc để phục vụ cho việc sống ảo nha.

Trước đây ba Hạ cũng giảng dạy ở BK, tuy nhiên từ sau khi kết hôn đã xin chuyển công tác về một trường đại học gần nhà.

Cho nên, ở BK, ba Hạ cũng rất rành rẽ, có thể chỉ dẫn cho Tử Yên và Bội Sam nhiều điều. Ba Hạ cũng muốn dùng danh nghĩa của mình để gửi gắm hai cô, nhưng cả hai đều không chịu, cứ bảo để cho mọi chuyện tự nhiên. Cả hai không biết rằng, Đông Quân cũng đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa.

Tử Yên và Bội Sam ở gần trường, chỉ cần đi bộ chừng mười phút là đến, cho nên cũng không cần Đông Quân đưa tới vì sợ mới ngày đầu gây chú ý thì không hay lắm. Anh chạy xe sang, còn cả cái ngoại hình bắt mắt kia chắc chắn sẽ gây ra một phen náo loạn.

Ngày đầu nhập học, còn đang loay hoay tìm lớp thì Tử Yên và Bội Sam đã được đích thân thầy hiệu trưởng gọi lên phòng trò chuyện.

- Chào hai em Hạ Tử Yên và Lạc Bội Sam, tôi là hiệu trưởng của BK, rất vui vì được chào đón nhân tài như hai em. – Hiệu trưởng Tống vô cùng vui vẻ nói.

- Dạ chúng em chào thầy ạ! Thầy quá khen rồi ạ, được vào đây học là vinh dự lớn của chúng em! – Bội Sam và Tử Yên cũng lễ phép đáp lại.

- Rất khiêm tốn khà khà! Sau này có gặp vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ. – Hiệu trưởng lại nói.

- Dạ cảm ơn thầy ạ!

Tử Yên và Bội Sam còn ở lại nói thêm vài câu nữa. Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Sao thầy ấy lại biết cả hai cô, còn đích thân cho mời tới hỏi han chuyện này chuyện kia. Nếu như thầy ấy nói ngưỡng mộ những người có thành tích tốt, thì cũng đâu đến lượt hai cô được chiếu cố. Kỳ lạ thật đấy chứ! Cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, không nói cũng biết trong đầu người kia nghĩ gì.

Nghĩ một hồi cũng không tìm được câu trả lời, cả hai tạm gác sang một bên mà đi tìm phòng học. Đến lúc này thì cả hai phải tách nhau ra.

Tử Yên dò tìm một hồi thì đã đến được phòng học của mình. Buổi sáng này chưa có tiết học chính thức, chủ yếu là cả lớp làm quen với nhau, sau đó cố vấn sẽ giới thiệu sơ qua về chương trình học, đồng thời giải đáp các thắc mắc của tân sinh viên.

Trong lớp lúc này đã tập trung rất nhiều sinh viên, ai cũng non nớt. Tử Yên hơi ngượng ngùng khi nhìn xung quanh toàn người lạ. Cô cúi đầu bước thật nhanh đến một hàng ghế gần cuối để ngồi.

Tuy nhiên ngoại hình nổi bật của cô lập tức thu hút người khác ngoái nhìn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng phối với chiếc quần jean cạp cao, để lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc uốn xoăn nhẹ, để thả tự nhiên. Trông cô vô cùng thanh lịch và bắt mắt.

Lập tức, có một bạn nam lấy hết can đảm đi về phía cô, bạo dạn nói muốn ngồi cạnh cô.

- Xin chào bạn học xinh đẹp, mình có thể ngồi ở đây không? – Cậu ta nói.

- À… ừm…

Cô không biết nên đáp lại thế nào, nếu nói không đồng ý thì cũng quá không khách khí rồi, nhưng mà trong lòng cô thì lại không muốn ngồi cùng con trai như vậy tí nào. Từ khi quen Đông Quân, cô luôn ý thức giữ khoảng cách với người khác giới.

Đang lúc cô khó xử không biết nên làm thế nào thì có một cô bạn từ đâu bước tới ngồi xuống bên cạnh cô ngay. Cô thở phào, đã có người ngồi cạnh rồi thì cô không cần áy náy.

- Thật ngại quá, bên cạnh tôi đã có người ngồi rồi! – Cô mỉm cười rồi đáp.

Anh bạn kia nhìn trừng trừng cô gái không biết rõ tình huống kia, vô cùng hậm hực mà bỏ đi.

- Cảm ơn cậu nhé! May có cậu ngồi ở đây, nếu không mình cũng không biết nên cư xử thế nào mới đúng. – Tử Yên quay sang bắt chuyện với cô gái cứu tinh của mình.

- Không có gì, thấy chỗ trống thì ngồi thôi!

Tử Yên nhìn thấy dáng vẻ không mấy thân thiện của cô gái kia thì gật đầu một cái rồi cũng không làm phiền nữa. Nhưng mà quan sát kỹ, cô bạn này trông vô cùng mạnh mẽ và cá tính với mái tóc ngắn cúp vào phần cổ, quần áo từ trên xuống dưới một màu đen.

Cả lớp ồn ào một hồi thì thầy cố vấn cũng đến. Cả lớp tự giác đứng dậy chào. Thầy ra hiệu lớp ngồi xuống, rồi giới thiệu bản thân mình. Sau đó thầy điểm danh từng người, đọc tới tên ai thì người đó đứng lên, tự nói thêm về bản thân.

Cả lớp hào hứng với màn tự giới thiệu này. Có nhiều người còn nghĩ ra những cách giới thiệu chọc cười người khác.

- Xin chào, mình là La Ngọc Hoa, mười tám tuổi, gia cảnh bình thường, nhà không ở mặt phố, bố không làm quan to, vẫn còn đang độc thân vui tính. Sau hôm nay rất hoan nghênh các bạn nam đến thêm bạn với mình nha!

Cô bạn này giới thiệu xong, cả lớp lập tức cười rần vì sự nhiệt tình và hài hước. Cũng khen cô gái này tính tình thẳng thắn, nghĩ sao thì nói vậy.

Đến lượt Tử Yên, cô nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười đầy thiện cảm.

- Chào thầy và các bạn, mình là Hạ Tử Yên. Rất vui vì được trở thành bạn cùng lớp với các bạn. Sau này có vấn đề gì xin chỉ giáo thêm! – Cô từ tốn nói.

Cô vừa đứng lên đã làm không ít bạn nam nhìn trầm trồ, lại thêm giọng nói ngọt ngào dễ nghe lập tức trở thành nữ thần trong lớp. Bao nhiêu ánh mắt say mê dõi theo cô tận lúc ngồi xuống, cũng có những bạn nữ tỏ ra ganh ghét, cho rằng cô là đang giả bộ trưng ra cái dáng vẻ thanh cao, tiểu thư đó.

Một hồi cũng đến lượt cô bạn ngồi cạnh Tử Yên. Tên cô ấy là Mạc Hà Vũ. Cô ấy không nói nhiều, chỉ ngắn gọn vài chữ, toàn thân tỏ ra khí thế lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ thu hút của Tử Yên.

Làm quen xong xuôi, thầy cố vấn nói về chương trình học trong bốn năm này, sau đó lần lượt từng sinh viên nêu lên thắc mắc để thầy giải đáp.

Cuối cùng một buổi sáng giao lưu cũng trôi qua. Chiều nay Tử Yên cũng không phải vào trường. Từ mai, cô sẽ bắt đầu vào khóa học quân sự kéo dài hai tuần.

Tử Yên đợi Bội Sam tan lớp rồi thì cả hai cùng ra về. Vừa đi vừa vui vẻ kể những chuyện trong lớp của mình.

Đột nhiên, Bội Sam huých vai Tử Yên một cái.

- Nhìn kìa! – Bội Sam vừa nói vừa nhướng mắt về phía trước.

Tử Yên phản xạ ngước nhìn lên thì trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng dựa người vào chiếc siêu xe thể thao LaFerrari màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Tất cả sinh viên đều đang trầm trồ tán thưởng cả người lẫn xe, trong lòng cũng tự hỏi là sao người đàn ông siêu cấp đẹp trai cùng chiếc xe siêu cấp đắt này lại ở trước cổng trường của họ.

Như giải đáp thắc mắc, Đông Quân nhanh chóng đi về phía người con gái xinh đẹp đang đi đến.

- Sao anh lại đến đây? Anh không bận sao? – Tử Yên nhìn thấy anh vui vẻ hỏi.

- Bận mấy cũng phải đi ăn trưa chứ. Anh đến đây đón bọn em đi ăn luôn đây! – Anh vuốt vuốt tóc cô đầy cưng chiều.

Mọi người vừa nãy còn suy đoán cô gái may mắn là ai trong số hai người Tử Yên và Bội Sam, nhìn thấy cái vuốt tóc kia lập tức biết ngay chính là cô gái mặc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jean.

Lập tức mọi người náo động một phen, có người còn nhận ra Tử Yên chính là bạn học của họ, hào hứng kể với bạn bè. Có những người vốn đã có ác cảm với Tử Yên vì cho rằng cô giả tạo, lại càng thêm ghen ghét vì thấy cô có một người bạn trai vừa đẹp vừa giàu.

Tử Yên nhìn thấy mọi người cứ xì xào chỉ trỏ, vô cùng ngại ngùng mà kéo tay Đông Quân và Bội Sam ý bảo mau đi thôi.

- Em không đi cùng hai người đâu. Chiều nay không phải học, em muốn về nhà một chuyến, tối sẽ trở lại. Hai người đi chơi vui vẻ! – Bội Sam từ chối đi cùng vì không muốn làm bóng đèn, thêm nữa nhìn thấy họ yêu đương nồng nhiệt cô sẽ lại buồn và nhớ Lập Thành.

Chưa đợi Tử Yên phản ứng, Bội Sam đã nhanh chóng tạm biệt cô và Đông Quân rồi đi khỏi.

Đông Quân nhanh chóng mở cửa xe cho Tử Yên lên. Chiếc siêu xe đỏ lập tức lăn bánh rồi mất hút trước ánh nhìn ngưỡng mộ của sinh viên BK.

Tử Yên mơ mộng thả hồn ra bên ngoài. Tháng mười, trời đang độ cuối thu, những chiếc lá vàng theo gió thổi mà rụng xuống, trời đang trưa nhưng không hề nắng gắt, ngược lại là những tia nắng ấm áp, nhẹ dịu.

Đông Quân đưa Tử Yên đến một nhà hàng vịt quay vì hôm trước cô bảo muốn ăn, mà món này ăn trong độ thu vô cùng thích hợp.

Anh đã đặt sẵn chỗ ở nơi đây. Nhân viên liền dẫn anh và cô đến một căn phòng riêng yên tĩnh dành cho khách VIP trên lầu hai.

- Anh à, lần sau mình đến những chỗ bình dân ăn là được rồi, đến mấy nơi như vậy thật là tốn kém quá! – Tử Yên nhìn quang cảnh xung quanh liền thốt lên.

- Ngốc à, anh muốn đưa em đến những nơi tốt nhất. Chút tiền này có đáng gì chứ! – Anh nắm tay cô vuốt ve.

Chút tiền? Nhà giàu nói chuyện có khác. Tử Yên lắc đầu ngán ngẩm với độ chi tiền của anh từ lúc cô biết rõ gia thế của anh.

- Còn nữa, sau này anh đến đón em có thể tìm một chiếc xe thật rẻ không? Vừa nãy anh gây náo loạn, e là lát nữa trên diễn đàn trường sẽ xuất hiện đầy hình ảnh của em và anh đấy! Mới ngày đầu tiên đã gây chú ý như vậy rồi… haizzz… - Tử Yên thở dài.

- Chiếc rẻ nhất của anh e là với họ vẫn là chiếc xe đắt đỏ. Còn nữa, mọi chuyện đã có anh lo, em không cần phải nghĩ nhiều, cứ vui vẻ mà tận hưởng bốn năm đại học này đi. – Anh bình thản nói, còn gắp thịt vịt bỏ vào đĩa của cô.

- Em biết rồi, em không mong được nổi tiếng đâu! – Cô vừa ngoan ngoãn ăn vừa đáp.

- Ngược lại là em đấy, e là ngày tháng sau này anh phải vất vả mà đuổi ong bướm. – Anh cao giọng nói.

- Em sao, em là lo anh đấy! Xung quanh anh toàn tiểu thư đài các xinh đẹp, học thức, sẵn sàng nhào vào lòng anh kìa! – Cô bĩu môi nói.

- Nếu như anh quan tâm đến bọn họ, thì đã sớm để vào mắt rồi. Nhưng tiếc là, trong mắt anh chỉ có mỗi em, không nhìn thêm được ai nữa. – Anh véo lên chiếc má của cô.

- A… anh cứ thích véo má em… Nhưng mà anh đừng có mà dẻo miệng. Anh mà dám làm chuyện có lỗi với em, em… em… sẽ…

- Sẽ thế nào?

- Em sẽ hận anh, ghét anh, không nhìn mặt anh nữa…

Anh không cho cô nói thêm nữa, dùng nụ hôn của mình chặn miệng cô lại.

- Rất tiếc, em sẽ không bao giờ có cơ hội đó! – Anh nghiêm túc nói.

- Anh… anh… em đang ăn… mà anh cũng dám hôn em à? – Cô bị anh hôn liền đỏ mặt.

- Anh không chê. Có tin không, không tin anh chứng minh cho em thấy? – Anh nhún vai thản nhiên nói.

- Không… không cần… em tin rồi…

Cô xua xua tay nói không cần rồi cắm đầu ăn, sợ là nói thêm nữa lại bị anh chiếm tiện nghi mất. Cô vẫn đang ăn vịt, trông rất dơ, không muốn để anh hôn đâu.