Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 27: Bị đánh lén

Sau chiến thắng của 12A, các thanh niên 12D vẫn còn hậm hực, dù rằng người chơi xấu hạ bệ người khác là bọn họ.

Nhất là Trình Lâm, trong lòng cậu ta luôn sục sôi lửa giận với Đông Quân vì thua cuộc, vì câu nói khích bác của Đông Quân hôm đó. Cậu ta muốn tìm cách để trả thù Đông Quân và 12A.

Tan học hôm đó, Trình Lâm chia các thành viên nam của lớp ra thành từng nhóm nhỏ, còn thuê thêm một số tên côn đồ đi theo sau mỗi nam sinh có trong đội tuyển tham gia hội thao của lớp 12A để đánh dằn mặt. Còn cậu ta đương nhiên sẽ đối đầu với Đông Quân.

Bọn họ không hề kiêng dè vì đây là đánh nhau bên ngoài, nhà trường sẽ không can thiệp được. Hơn nữa, bọn họ là đánh phủ đầu, các thành viên 12D sẽ đứng ngoài cuộc, chờ cho mấy tên côn đồ trùm đầu, bịt mặt 12A mà đánh thì bọn họ mới nhào ra đánh tiếp.

Như kế hoạch của 12D, nam sinh 12A bị chặn đánh thê thảm, mà còn không biết lý do vì sao mình bị đánh và là do ai đánh. Vì có những tên giả vờ hỏi đường, có những tên giả vờ bảo họ bị rớt đồ, cũng có những tên ngang nhiên lôi người vào hẻm vắng mà đánh.

Trình Lâm dẫn theo mấy tên to cao lực lưỡng nhất đi cùng. Từ lúc ra khỏi trường, cậu ta đã lén lút theo sau xe Đông Quân và Tử Yên.

Tử Yên vẫn vô tư không biết gì, nhưng Đông Quân từ nãy đã phát hiện có người đi theo sau. Anh là người học võ nên rất nhạy bén. Anh cũng thấp thoáng thấy bóng dáng Trình Lâm, mặc dù vậy anh vẫn cứ để mặc cho cậu ta đi theo mình xem rốt cuộc là muốn làm gì. Dù sao chân anh cũng đã không còn trật nữa, có thể chơi một phen. Nhưng cái anh sợ là Tử Yên sẽ bị vạ lây, lỡ đâu anh không để ý để cô bị thương thì sao. Nghĩ vậy, anh liền tìm đến nơi đông người, giả vờ bảo muốn uống nước, bảo Tử Yên vào mua hai ly nước, còn mình thì gọi điện thoại cho Bội Sam đến đón Tử Yên.

Vì quán khá đông, Tử Yên mua nước khá lâu. Đến khi cô mua xong đi ra, đã gặp Bội Sam đang đứng đợi mình, còn Đông Quân thì không thấy đâu.

- Ơ anh Quân đâu rồi, với lại… sao mày ở đây? – Cô ngơ ngác hỏi.

- Anh họ bảo có việc gấp gì đó cần giải quyết, bảo tao đến đón mày giúp. – Bội Sam đáp lại.

- Anh ấy có nói việc gì không?

- Không, chỉ nói có việc, không kịp nói với mày.

Tử Yên vẫn thấy chuyện này có chút lạ, tại sao đương không anh lại có việc gấp gì mà lại không kịp nói với cô một tiếng. Lạ hơn nữa, là anh lại đòi đi mua nước, có phải anh cố tình bảo cô vào đây để lén lút làm chuyện gì đó không? Liệu anh có gặp phải nguy hiểm gì không chứ?

Tự nhiên Tử Yên lại thấy bất an vô cùng, cô không thể yên tâm mà theo Bội Sam về.

- Mày có thấy anh ấy đi hướng nào không? – Cô hỏi.

- Hình như là hướng này này! – Bội Sam vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại.

- Đi, chúng ta cũng đi theo hướng đó! – Tử Yên vội vàng kéo tay Bội Sam vào xe, rồi còn nói bác tài xế quay xe đi theo hướng của Đông Quân.

Bội Sam vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là có vấn đề gì với hai người này vậy chứ? Một người thì gấp gấp gáp gáp, một người thì lại không chịu về mà cứ đòi đi tìm người yêu.

- Sao lại phải đi tìm anh ấy làm gì chứ? – Bội Sam thắc mắc hỏi.

- Tao có linh cảm không lành… - Tử Yên vừa nói vừa quan sát xung quanh.

Đột nhiên cô nhớ ra cô và anh có cài đặt định vị trên điện thoại đối phương, liền mở ngay điện thoại để xem vị trí của anh.

Cô nhanh chóng tìm được nơi anh đang ở. Nhưng sao lại là hẻm vắng chứ? Rốt cuộc anh có việc gì ở chỗ đó. Dự cảm không lành càng ngày càng lớn. Tử Yên đưa định vị cho bác tài, nói bác đưa cô đến khu vực đó, còn quay sang bảo Bội Sam gọi điện cho Lập Thành, nói rằng có thể Đông Quân gặp nguy hiểm.

Bội Sam không biết không rằng chuyện gì, nhưng nghe Tử Yên nói vậy cũng lật đật gọi cho Lâm Lập Thành thông báo sự việc.

Trái tim Tử Yên từ nãy cứ đập thình thịch, cô càng chắc chắn là có chuyện không tốt lành gì đang xảy ra.

Xe đến nơi thì phải đậu ở ngoài, không thể đi vào trong vì đó là con hẻm cụt. Đến đây thì Bội Sam tự nhiên lại thấy hơi sợ sợ vì chỗ này rất vắng vẻ. Cô còn đang lưỡng lự không biết có nên đi vào hay là đợi Lập Thành thì Tử Yên đã nhanh chóng bước xuống xe.

Bội Sam sợ Tử Yên đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, liền xuống xe đi cùng. Bác tài xế thì không thể theo vào, vì còn phải đi tìm nơi đậu xe.

Tử Yên và Bội Sam càng đi vào thì càng nghe tiếng la hét và âm thanh hỗn loạn. Tiến vào chút nữa, Tử Yên suýt ngất xỉu vì cảnh tượng trước mặt. Đông Quân đang bị vây bởi một đám côn đồ, tên nào cũng hung hăng, bặm trợn, cô nhìn qua còn phát hiện Trình Lâm đang đứng ở một góc. Nhưng bên đó đang hăng say nên không chú ý đến cô và Bội Sam.

Bội Sam cũng đang sợ hãi và lo lắng như Tử Yên, nhưng hai đứa con gái đến đây thì làm được chuyện gì đây, cô liền kéo tay Tử Yên vội tránh đi sang một bên.

Nhưng Tử Yên không yên lòng rời đi, vì cô sợ một mình Đông Quân sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù anh vẫn đang làm chủ tình hình, đánh cho bọn kia tơi tả, nhưng trên tay bọn đó có cả vũ khí, anh lại tay không đánh giặc. Cô cứ nấn ná, nhưng Bội Sam khỏe hơn, nên thành công lôi kéo cô.

Cả hai lúc này ngoài đứng ngồi không yên thì không biết làm gì nữa. Bội Sam như nhớ ra điều gì đó, cô liền nhanh chóng gọi điện cho Lập Thành báo tình hình, bảo anh gọi cảnh sát đến, còn gửi định vị qua cho Lập Thành.

Lập Thành nghe xong, vô cùng lo lắng, bảo cả hai cô gái ở yên đó, đợi anh cùng người tới ứng cứu.

Tử Yên đứng nấp ở một bên cứ quan sát tình hình phía Đông Quân.

Anh đang một mình một thân chống chọi với gần mười tên. Trình Lâm cũng không ngờ Đông Quân lại biết võ, còn có thể một mình chấp cả đám người. Cậu ta vốn dĩ nghĩ có thể đánh cho Đông Quân vài cái, nhưng rốt cuộc đành phải đứng ngoài vì sợ lộ mặt. Nhưng cậu ta không tin anh sẽ không yếu sức, đánh một hồi thể nào cũng sẽ có lúc anh sơ hở thôi.

Đột nhiên Tử Yên phát hiện một tên bị anh đánh nằm bò dưới đất đang gượng dậy, tay còn đang vớ theo một cây gậy cạnh đó. Đông Quân đang quay lưng lại nên không để ý nguy hiểm gần kề.

Tử Yên thấy vậy, không thể ngồi yên nữa, cô nhanh chóng chạy đến phía Đông Quân, vừa chạy vừa hét:

- Anh Quân, coi chừng!

Ngay lúc tên kia giơ cây lên định đánh lén sau lưng Đông Quân, thì Tử Yên đã nhanh hơn đứng chặn sau lưng anh. Kết quả, cô bị một gậy vào vai.

Đông Quân nghe tiếng hét, quay lại thì đã thấy Tử Yên đang đỡ đòn cho mình. Anh nhanh tay đỡ lấy cô, rồi điên tiết đạp ngã tên đánh lén. Bản thân anh bị thương không sao, nhưng đυ.ng đến Tử Yên, anh không thể để yên. Anh càng đánh càng hăng, bọn người đó cũng bị anh dập cho không thương tiếc.

Bội Sam nhìn thấy cảnh này vô cùng hốt hoảng, sợ đễn nỗi chân mềm nhũn không thể nhúc nhích.

May mắn, Lập Thành đã đến kịp thời. Nhìn thấy Bội Sam đứng khóc, anh nhanh chóng chạy đến.

- Em có làm sao không, Bội Sam? – Anh sốt sắng hỏi.

- Em… em không sao… nhưng… nhưng Tử Yên đỡ cho anh Quân… bị… bị thương rồi.

- Được rồi, em đừng sợ, em đứng yên ở đây chờ anh!

Nói rồi chưa kịp để Bội Sam lên tiếng, anh đã chạy ngay đến ứng cứu cho Đông Quân, anh mặc cho cánh tay có chưa lành hẳn đi nữa cũng không thể để trơ mắt nhìn anh em của mình gặp nguy hiểm. Đợi cảnh sát đến, thì anh Quân và Tử Yên có khi bị đánh cho tơi tả rồi.

Thấy Lập Thành đến, Đông Quân mặt mày giãn ra một chút. Vì anh cứ mải lo cho Tử Yên không thể tập trung được, giờ có Lập Thành đến, anh có lơ là chút cũng không sao. Anh sẽ có thể để ý đến cô nhiều hơn, tránh để bọn khốn kia giở trò.

Đúng lúc thế trận đang căng thẳng, thì cảnh sát cùng bác tài xế đến. Lúc nãy bác tài đi đậu xe xong, thì gặp cảnh sát đến, ông lờ mờ đoán ra chuyện, liền dẫn đường cho cảnh sát vào.

Cảnh sát đến, bọn côn đồ bị tóm, Trình Lâm thấy động đã chạy biến từ khi nào.

Đông Quân chạy đến bế Tử Yên lên, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ở trên xe, anh cứ ôm chặt Tử Yên không rời, nhưng cũng cố gắng tránh để phần vai của cô bị động nhiều, xót xa nhìn cô đau đớn. Một gậy lúc nãy không hề nhẹ chút nào, với người thể chất yếu như Tử Yên, e là tổn thương không ít.

- Em thật ngốc, đỡ cho anh làm gì? – Anh xót xa nói.

- Hì… anh lúc nào cũng bảo vệ em… em… em cũng phải bảo vệ anh chứ… - Tử Yên nén đau để cười làm trò cho anh yên tâm.

- Đồ ngốc, anh cần em bảo vệ sao? Em mà có mệnh hệ gì, anh phải làm sao?

- Em không sao mà… anh xem em còn đùa với anh được cơ mà… Anh xem… anh cũng bị thương này…

Tử Yên vừa nói vừa cố gắng đưa tay vuốt ve gương mặt Đông Quân, lau đi vết máu nơi khóe môi anh. Nhưng mà đau, thật sự đau, cô khẽ nhăn mặt một cái.

Đông Quân nhìn theo sắc mặt cô, biết cô đang rất đau nhưng cố giả vờ để anh yên lòng. Tim anh như thắt lại, trong lòng lại sục sôi giận dữ. Trình Lâm, 12D, anh nhất định không tha cho bọn khốn đó.

Bội Sam lúc này vẫn còn đang sợ hãi vì cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy, lại thêm thấy Tử Yên bị thương, cô cứ khóc không ngừng. Lập Thành phải ở một nơi mà dỗ dành. Cũng may Bội Sam không sao, nếu cô mà có chút thương tích nào, anh thề sống chết với đám côn đồ đó.

Rất nhanh, xe đã đến bệnh viện, Đông Quân lập tức bế Tử Yên đặt lên băng ca. Anh sợ rằng nếu anh bế cô, sẽ làm vết thương thêm trầm trọng.

Cô được đưa vào cấp cứu, còn anh và Lập Thành cùng Bội Sam cũng được yêu cầu đi lấy lời khai. Nhưng anh đang rất lo lắng cho Tử Yên, không còn tâm trạng nào mà rời đi. Anh liền gọi điện thoại cho trợ lý riêng của mình đi xử lý thay cho cả ba người. Lập Thành lúc này mới há hốc mồm khi nhận ra thân phận thật sự của Đông Quân. Nhưng Bội Sam lại bảo anh đừng làm lớn chuyện, cũng tuyệt đối giấu Tử Yên.

Thật ra ngay từ đầu Lập Thành đã nghi ngờ gia thế của Đông Quân. Anh luôn cảm thấy Đông Quân không phải người bình thường vì ở anh luôn toát lên khí chất mà người thường khó sánh được. Vậy ra, linh cảm của anh là đúng.