Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 19: Kỳ nghỉ lễ (1) – VỀ QUÊ

Sau vài tháng bắt đầu năm học, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ lễ quốc khánh. Năm nay được nghỉ những ba ngày liên tục. Trước ngày nghỉ, cả nhóm Tử Yên vui vẻ bàn tính kế hoạch đi chơi. Ai cũng háo hức và tràn đầy mong đợi.

Bội Sam đề nghị:

- Mình đi tắm biển đi!

- Thôi mình đi leo núi đi! – Lập Thành đề nghị.

- Cậu đi một mình cậu ấy! Leo núi mệt chết được! – Bội Sam vội phản bác.

- Hay về quê ngoại của tao đi! Chỗ đó không khí trong lành, yên bình lắm! – Suy nghĩ hồi lâu, Tử Yên phấn khởi nói.

- Vậy cũng được đấy! Lâu lâu đổi không khí cũng tốt! – Bội Sam đồng ý.

- Bội Sam đi đâu thì mình đi đó! – Lập Thành lên tiếng, bị Bội Sam lườm một cái thật dài.

- Còn anh thì sao? – Tử Yên hỏi Đông Quân.

- Dĩ nhiên là theo ý em rồi! Ở đâu có em thì anh đến! – Đông Quân nhìn Tử Yên thâm tình nói.

- Trời ơi, hai người bớt phát cơm lại đi mà! Hôm nào cũng vậy không chán sao hả?

Bội Sam nhìn màn anh anh em em ngọt như đường trước mặt chán nản lắc đầu. “Hai người này, hôm nào cũng dính nhau rồi nói mấy câu sến súa như sợ người ta không biết hai người đang yêu hay sao vậy chứ!” Bội Sam thầm nghĩ.

- Vậy chốt nhé! – Tử Yên lên tiếng chốt lại kế hoạch.

- Oke!

- Không có ý kiến khác!

***

Từ ngày công khai mối quan hệ với gia đình thì mỗi ngày Đông Quân đều đưa đón Tử Yên đi học bằng xe của mình. Xe của cô thì cứ để nằm yên ở góc nhà, đóng bụi luôn rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày, anh chở cô về nhà, vào chào hỏi mẹ cô một cái, sau đó mới về. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhìn đông ngó tây, không có ai là ngay lập tức hôn lên trán cô một cái tạm biệt.

Tử Yên cứ bị hành động của anh làm cho đứng tim. Cô cứ lo sẽ bị mẹ hay mấy anh shipper giao hàng cho mẹ cô nhìn thấy thì không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng anh thì cứ thích hôn cô như vậy, lúc nào cũng phải tìm cho được cơ hội để đánh dấu nụ hôn lên.

Tối hôm đó, Tử Yên nói với ba mẹ về kế hoạch nghỉ lễ của mình. Ba mẹ cô dĩ nhiên vô cùng tán đồng, còn nói sẽ lái xe đưa cả bọn đi luôn. Nhà cô tuy không quá giàu như Bội Sam nhưng vẫn gọi là dư ăn dư mặc, cũng có được một chiếc xe hơi bảy chỗ, vừa đủ cho cả nhóm của cô.

Sau khi bàn bạc xong với ba mẹ, cô liền nhắn tin vào nhóm chat thông báo thời gian và lịch trình cho cả nhóm. Sau khi bàn luận xôn xao một trận, Tử Yên quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Chợt thấy màn hình lại báo có tin nhắn tới, cô mở lên xem, thì ra là tin nhắn của Đông Quân, bảo cô đi ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ qua sớm phụ cô chuẩn bị đồ, còn không quên chúc cô ngủ ngon. Nụ cười nở trên môi, cô cũng nhắn chúc anh ngủ ngon, còn kèm theo hình trái tim.

Sáng hôm sau, đúng như hẹn mới tầm bảy giờ sáng Đông Quân đã chạy sang nhà Tử Yên. Cả hai không ai nói với ai, không hề hẹn trước nhưng lại cùng nhau mặc chiếc áo đôi mua hôm trước. Tử Yên vô cùng vui vẻ khi thấy anh chịu mặc đồ đôi.

Anh cười với cô rồi lễ phép chào hỏi người lớn. Ba mẹ cô nhìn hai người mặc đồ đôi liền nhớ đến thời còn hẹn hò của mình. Ôi chao, bây giờ có muốn mặc thế này cũng không được nữa.

Anh vẫn thản nhiên không chút ngại ngùng, còn chủ động giúp ba mẹ cô làm việc.

- Mấy hành lý nặng này bác trai cứ để con mang ra xe cho ạ!

- Ừ vậy con mang giúp bác nhé! – Hạ Hâm Bằng cũng không hề từ chối mà còn vui vẻ để anh giúp đỡ.

- Xong rồi hai bác cháu vào ăn sáng luôn nhé! – Dương Ngọc gọi với ra.

- Dạ được ạ!

- Được rồi, chúng tôi sắp xong rồi đây!

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn sáng. Lúc này Dương Ngọc mới nhớ ra không thấy bóng dáng Bội Sam đâu, liền hỏi Đông Quân:

- Con sang đây một mình, còn Tiểu Sam thì sao?

- Dạ lúc con đi em ấy còn ngủ nên con đi trước, lát nữa sẽ có bạn học Lập Thành đến đón sang đây luôn ạ!

Dương Ngọc gật gù ra vẻ đã hiểu. Sau đó liền đứng lên phụ Tử Yên lấy hộp đựng thức ăn mang theo.

Mọi thứ đã đâu vào đó thì Bội Sam và Lập Thành cũng đến. Nhìn một màn couple trước mặt, Bội Sam thì lắc đầu ngao ngán, còn Lập Thành lại thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Mọi người chính thức xuất phát vào lúc chín giờ rưỡi sáng. Ba Tử Yên dĩ nhiên ở vị trí lái xe, mẹ cô thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh, Tử Yên dĩ nhiên ngồi cùng Đông Quân, sau nữa là Bội Sam ngồi cùng Lập Thành.

Bội Sam ngồi cùng Lập Thành cũng có chút vui nhưng ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng cam chịu, vì cô biết anh họ cô sẽ không bao giờ để hai cô ngồi chung đâu.

Đột nhiên nhớ lại Đông Quân từng lấy cớ đi xe thấy khó chịu để được về cùng Tử Yên, Bội Sam nảy sinh ý định trêu chọc.

- Hôm nay đi xe anh không thấy khó chịu nữa hả anh họ? – Bội Sam vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt to chờ đợi câu trả lời của Đông Quân.

Tử Yên nghe Bội Sam hỏi cũng nhớ lại hôm đó Đông Quân thấy không thoải mái, cũng ngước mắt nhìn anh.

Đông Quân nghe Bội Sam hỏi hơi giật mình một chút, lần đó là anh lấy cớ nên nói vậy chứ anh nào có say xe hay khó chịu gì đâu chứ. Cái con bé Bội Sam này, vậy mà lại dám hỏi cắt cớ anh.

- À… hôm đó anh nhức đầu sẵn rồi nên là không muốn ngồi xe. Chứ bình thường anh vẫn đi được, không có vấn đề gì cả. Anh mà bị say xe có phải mất mặt với Tử Yên lắm không chứ! Cảm ơn em đã lo cho anh nhé Bội Sam! – Những chữ cuối anh vừa nói vừa gằn từng chữ như dằn mặt Bội Sam, ý bảo cô cứ coi chừng anh.

Bội Sam làm ra vẻ mặt dửng dưng không chút sợ sệt, cho vừa cái tội không cho cô ngồi cùng Tử Yên.

Đông Quân quay sang thấy Tử Yên không chút nghi ngờ gì mình liền thở phào. Cũng may mà anh phản ứng nhanh.

Quê ngoại Tử Yên cách thành phố chừng hơn ba tiếng đi xe. Vì tối hôm qua nôn được đi chơi nên Tử Yên và Bội Sam đều không ngủ được. Mới ngồi xe được chừng một tiếng cả hai cô gái đã gật gà gật gù. Đông Quân thấy Tử Yên mệt, anh cẩn thận kéo đầu cô ngả vào vai mình, rồi vòng tay qua ôm cô để cô thoái mái mà ngủ.

Bội Sam dĩ nhiên không thể ngả vào vai ai kia như Tử Yên được. Cô cứ lắc lư cả người, lúc tỉnh lúc mê. Lập Thành sau một hồi do dự, cuối cùng quyết định kéo đầu cô đặt lên vai mình, chỉ có điều anh không dám choàng vai qua ôm cô, chỉ dám ngồi im không nhúc nhích để không làm cô tỉnh giấc.

Tử Yên vừa ngủ lại vừa cọ cọ vào người Đông Quân như một con mèo nhỏ làm nũng. Anh nhìn cô dịu dàng, khóe miệng hiện lên ý cười, cứ để mặc cho cô ngọ nguậy trong lòng mình. Ba mẹ Tử Yên ngồi phía trước nhìn nhau cười hài lòng khi thấy con gái mình tìm được một người bạn trai biết yêu chiều và chăm sóc như vậy. Lại nhìn sang Lập Thành và Bội Sam liền bật cười vì sự dễ thương của cả hai.

Dưới này, Bội Sam cũng không chịu yên, cô tưởng Lập Thành là gối ôm, hết ôm cánh tay anh rồi chuyển sang ôm vòng qua eo anh, khiến anh như chết sững tại chỗ, cả người cứ nóng lên như lửa, nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi im.

Xe chạy được một đoạn nữa, đến gần trưa thì Tử Yên tỉnh dậy. Ngủ một giấc cô thấy khỏe hơn nhiều, nhưng có chút đói. Đông Quân nhìn cũng biết cô gái nhỏ đói bụng rồi, liền lấy ra cái sandwich buổi sáng cô và mẹ đã chuẩn bị đưa cho cô.

Tử Yên vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng. Cô cũng thuận tay đút cho anh một miếng. Đoạn, cô lại quay xuống phía sau, định đưa cho Lập Thành và Bội Sam bánh thì nhìn thấy Bội Sam vẫn nhắm mắt ngủ say, tay vẫn ôm chặt người Lập Thành, còn Lập Thành mặt cứ đỏ hết cả lên.

Tử Yên nhìn Đông Quân bật cười. Sau lại bảo Lập Thành lay Bội Sam dậy để ăn trưa. Lập Thành cũng sợ Bội Sam đói, lay lay cánh tay của cô. Bội Sam bị làm động nên tỉnh dậy, định thần được mình đang lợi dụng ôm ấp người ta, cô hốt hoảng, vội ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt đỏ gay không thua gì Lập Thành.

Để dập tan sự ngượng ngùng trên xe, Tử Yên cầm hai cái bánh mì đưa cho hai người. Cả hai vội vàng nhận lấy rồi cắm đầu ăn, mỗi người nhìn một hướng, không dám chạm mặt nhau.

Xe đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa thấy có xe vào cổng, ông bà ngoại Tử Yên cùng mấy đứa nhóc con của cậu cô đã vui mừng chạy ra đón. Thấy ông bà ngoại, Tử Yên vui vẻ chạy lại ôm lấy họ.

- Ông ngoại, bà ngoại, con nhớ hai người quá! – Cô vừa ôm vừa sụt sịt nói.

- Bọn ta cũng nhớ các con lắm!

- Cô, dượng, chị Tử Yên! Các anh chị! – Hai đứa em họ của Tử Yên, đứa trai mười tuổi, đứa gái tám tuổi, cũng lễ phép chào hỏi.

- Chà, Tiểu Thiên với tiểu Kỳ lớn quá rồi! Dương Ngọc nói.

- Ba mẹ, hai người có khỏe không? – Ba Tử Yên nhìn bọn nhỏ cười rồi quay sang lễ phép hỏi.

- Khỏe, khỏe lắm, các con không phải lo gì cả! À còn ba đứa đây là…

Bà ngoại Tử Yên chỉ về phía Bội Sam, Lập Thành và Đông Quân hỏi. Ánh mắt dĩ nhiên dừng trên người Đông Quân vì phát hiện anh mặc chiếc áo giống hệt cháu gái mình.

- Con chào ông bà, con là Đông Quân, bạn trai của Yên Yên ạ! – Đông Quân nhanh như chớp giới thiệu bản thân.

Tử Yên quay sang trợn mắt với anh một cái, không ngờ anh nhanh như vậy mà muốn công bố cho cả nhà ngoại cô biết anh là bạn trai cô rồi.

- A cháu rể sao! Qúy hóa quá! – Ông bà ngoại Dương hào hứng nói.

- Dạ còn cháu là Bội Sam, em họ của anh Đông Quân, cũng là bạn thân của Tử Yên ạ!

- Dạ còn cháu là Lập Thành, bọn cháu đều là bạn học cả ạ!

- Được, được, đều là người nhà cả! Các cháu cứ tự nhiên nhé!

- Được rồi, vào nhà rồi nói tiếp nào! Ngoài này nắng lắm! – Cậu của Tử Yên nhìn thấy một nhà của Tử Yên, vui vẻ nói.

Mọi người lục đυ.c vào nhà, mang theo hành lý cùng quà biếu. Mợ của Tử Yên từ trong nhà sau đi ra, mang theo mấy ly nước mát, tươi cười mời mọi người uống. Sau đó cũng ngồi xuống cùng trò chuyện, hỏi thăm tình hình gia đình Tử Yên.

- Lần này mọi người về chơi đông vui vậy, trong nhà náo nhiệt hẳn lên! – Cậu ba của Tử Yên nói.

- Cậu và em dâu với cả mấy đứa nhỏ dạo này vẫn ổn chứ? – Mẹ Tử Yên quan tâm hỏi.

- Bọn em vẫn ổn, chuyện làm ăn cũng tương đối, chị hai đừng lo lắng gì cả! – Mợ ba trả lời.

- Còn chuyện học hành của bọn nhỏ? – Ba Tử Yên cũng hỏi.

- Dạ vâng tụi nhỏ….

Cả nhà cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, chủ yếu là hỏi han về nhóm Tử Yên, hỏi chuyện của cô cùng Đông Quân, rồi chuyện trường lớp của bọn cô. Sau khi hỏi thăm nhau rồi, mọi người mới đem đồ đạc về phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi.