Edit: Nguyệt Ảnh
Lỗ tai Tống Tri phiếm hồng, thân thể cậu quá mức mẫn cảm, bị nam quỷ này hôn mạnh luôn sẽ để lại dấu vết.
Cậu rũ mắt, thân thể hơi run, một chút nức nở chưa kịp bật ra đã bị ép trở về trong miệng. Tống Tri bị bắt thừa nhận nụ hôn này, bên tai lại là từng đợt tiếng bước chân, còn có âm thanh của luật sư thực tập mặt tròn kia, "Tống luật sư, anh ở đâu rồi?"
Tiếng giày da đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang "Cộp cộp", tựa hồ khoảng cách càng ngày càng gần. Khóe mặt Tống Tri phiếm hồng, hoảng loạn giãy giụa lên, lại cảm giác được khóe mắt mình bị chạm vào nhẹ nhàng, âm thanh của nam quỷ trầm thấp, "Ngoan một chút."
"Còn động nữa, sẽ bị phát hiện."
Tống Tri như một con rối gỗ cứng đơ, lập tức đình chỉ lại mọi động tác, trước mắt cậu mênh mông một mảnh sương mù, tựa như có hình dáng một nam nhân như ẩn như hiện, nhưng mà cậu lại không nhìn rõ.
Cậu vừa mới đình chỉ động tác, môi lập tức bị hôn một cái.
Nam quỷ kia hưởng thụ sự thân mật này, hắn hừ cười một tiếng, lau nước mắt cho Tống Tri, "Nhớ kỹ, không cho."
Tống Tri lúc này đã chừa rồi, vội vàng gật đầu đồng ý, một chút cũng không dám nhiều lời.
Chờ cậu đồng ý rồi, áp lực giam cầm thân thể cậu lúc này mới biến mất, cảm giác âm u lạnh lẽo cũng tiêu tán theo. Tống Tri vội vàng sửa sang lại quần áo vừa rồi bị làm cho hỗn độn.
Luật sư thực tập rốt cuộc đi tới trước mặt Tống Tri, nhìn sắc mặt của cậu thì có chút buồn bực, "Tống luật sư, sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
Tống Tri theo bản năng sờ sờ mặt mình, có chút chán ghét thể chất mẫn cảm của mình, cậu đổi chủ đề, "Xin lỗi, vừa rồi bạn anh gọi cho anh một cuộc điện thoại, kêu anh nhanh chóng qua chỗ hắn một chuyến, cho nên, hiện tại anh không thể đưa em đi được rồi."
Cô gái nhỏ kia sắc mặt lập tức suy sụp xuống, có chút mất mát, nhưng cô vẫn xua xua tay, "Vậy Tống luật sư anh mau đi đi, chuyện của anh quan trọng hơn!"
Tống Tri gật gật đầu, khởi động xe chạy về hướng nhà cậu.
Chờ khi ánh mặt trời chói chang rơi trên người cậu, Tống Tri rốt cuộc mới có một chút cảm giác, nhưng mà, cảm giác mát lạnh quanh quẩn trên da lại vẫn như cũ không có tan đi, ngược lại theo sát như hình với bóng.
Thân thể cậu hơi cứng đờ, sau hai giờ đi đường rốt cuộc về tới nhà cậu.
Nhà cậu của Tống Tri ở nông thôn, nhưng bây giờ ở nông thôn phần lớn đều đã xây nhà lầu, đường đất xóc nảy cũng đã được trải xi măng, so với lúc trước mà nói, điều kiện sinh hoạt đúng là tốt hơn không ít.
Cậu trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong sân, ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên người đàn ông trung niên mắt nhỏ ở trong nhà. Tống Tri cười lạnh một tiếng, từng bước lại gần, "Cậu à, có phải cậu cầm bát tự của tôi hay không?"
Người trung niên mắt nhỏ kia đang bưng bát ăn cơm, nghe câu nói này thì thiếu chút nữa quăng bát ra ngoài, tròng mắt hắn đảo loạn, tựa hồ đang tìm kiếm đối sách, ngoài miệng cũng không rảnh, "Tống Tri, mày nói hươu nói vượn gì thế, cậu mày là cái loại người như vậy sao!"
Đôi mắt Tống Tri gắt gao nhìn chằm chằm lão, ánh mắt có chút lạnh nhạt, "Trừ bỏ cậu ra, tôi không nghĩ được ai khác."
"Ngần ấy năm, người biết sinh thần bát tự của tôi chỉ có cậu!" Tống Tri hít sâu một hơi, "Cậu làm hại tôi còn chưa đủ sao, vậy mà còn lấy bát tự của tôi đi......"
Thời điểm cậu tiến vào trong nhà, nhìn thấy trong sân có thêm một chiếc xe, hơn nữa trong nhà còn có thêm tủ lạnh, TV cùng mấy món đồ điện tử khác.
Nếu nói ở đây không có chút mờ ám nào, cậu tuyệt đối không tin.
Cậu của Tống Tri nhìn về phía Tống Tri, đáy mắt hiện lên tia sáng u ám, lão lẩm bẩm tự nói, "Chuyện này không thể trách tao được."
Tống Tri còn chưa hiểu những lời lão nói là có ý gì, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt cảm giác sau cổ đau nhức, trước mắt biến thành màu đen.
Cả người cậu đau ngất gục xuống.
- -----------*--------------