Xuyên Nhanh Câu Dẫn Nam Nhân Tới Chịch

Chương 1: Thế giới 1

“Thế giới [Gả Quỷ] đã truyền tống xong. Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược: Nghịch chuyển vận mệnh của nguyên thân.”

Đường Nhuận mở to mắt, chậm rì rì từ giường gỗ đàn quý giá đứng dậy, hữu khí vô lực liền đánh mấy cái ngáp, đuôi mắt mang theo chút hơi nước ửng hồng. Chiếc áo to rộng theo cử động mà tuột xuống, lộ ra tiểu nãi bao phấn nộn trước ngực bỗng nhiên tiếp xúc với khí lạnh mà run run rẩy rẩy.

“Thế giới lần này nghe tên thật kỳ quái.” Đường Nhuận ghé vào chiếc gối mềm mại trên đệm, đôi chân trắng nõn ẩn hiện sau người, cậu híp mắt lười biếng nói.

“Thỉnh ký chủ chuẩn bị tiếp thu ký ức, nhiệm vụ cốt truyện.” âm thanh máy móc lạnh như băng vang lên.

Vừa dứt lời, ký ức xa lạ như thủy triều mãnh liệt ùa vào trong não cậu, cảm giác trướng đau khiến cậu không khỏi nhíu mày.

“Haiz, thật là đáng thương” Đường Nhuận thở ra một hơi, có chút thương tiếc cảm thán nói.

Nguyên chủ là tam thiếu gia trong gia đình phú quý, cha là vương gia có chút uy danh. Nhưng cha cậu cũng không thích cậu, thậm chí còn chán ghét, bởi vì cậu là người song tính, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Thế là thân phận của cậu cũng trở nên thấp hèn, các ca ca đệ đệ cùng các di nương thẩm chí cả những tỳ nữ, gã sai vặt đều không cho cậu sắc mặt tốt. Rõ ràng đường đường là tam thiếu gia của vương phủ mà từ nhỏ lại phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Trong nhà tiểu đệ đệ được sủng ái nhất lại nghe lời hồ bằng cẩu hữu xúi bậy mà đi tìm cái gì bảo tàng. Kết quả không sợ chết phá vài tòa mộ, đệ đệ xúi quẩy đáng thương vào lúc nửa đêm liền bị bệnh không dậy nổi, trừ bỏ còn thở ra thì giống y như người chết.

Được cao nhân chỉ điểm, cao nhân nói yêu cầu phải kết minh hôn để rửa sạch oán khí, biện pháp chính là tìm môt người có cơ thể âm dương (song tính) để minh hôn, như thế liền có thể xua tan oán khí. Đường Nhuận khóe miệng khẽ nhếch, cao nhân này thật là xúi quẩy, đây chẳng phải là cố ý hướng về nguyên chủ sao.

Đáng tiếc nguyên chủ liền trở thành cái công cụ hình người, bởi vì tướng mạo bình thường mà bị những quỷ hồn ghét bỏ, trực tiếp khiến đệ đệ nguyên chủ đi đời nhà ma, nguyên chủ đáng thương cũng bị ép phải chôn cất cùng đệ đệ, kết thúc nhân sinh vào năm 19 tuổi. Thẳng tới khi chết cũng không có người thương tiếc, mụ mụ của nguyên chủ vì quá đau lòng ôm nhi tử khóc cho tới chết.

Đường Nhuận cảm thấy bi ai thay. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, rốt cuộc lại rơi vào kết cục như vậy.

“Cách thời gian minh hôn còn mấy ngày” Đường Nhuận mềm oặt ăn vạ trên giường, bắp đùi kiều nộn cọ cọ chăn, thoải mái híp mắt.

Hệ thống quả thực không muốn nhìn, mới chỉ trải qua mấy cái tiểu thế giới đã bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân tưới tới sảng, tự mình chơi cũng có thể sướиɠ tới chảy nước.

“Ngày mai, ngươi hiện tại đang ở trong phòng cho khách của phủ, đợi lát nữa sẽ diện kiến gia chủ”

“Khó trách với địa vị của nguyên chủ mà lại được ở trên chiếc giường xa hoa như vậy, cho một viên kẹo ngọt rồi lại tát một cái, thật là đáng giận nha.” Đường Nhuận giương cái miệng nhỏ anh đào oán giận.

Nghe lời hệ thống thuyết phục đi rửa mặc, mang quần áo xong Đường Nhuận liền chuẩn bị đi gặp gia chủ. Nguyên bản cốt truyện tiểu thiếu gia quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin, hiệu quả hoàn toàn ngược lại khiến gia chủ càng thêm chán ghét.

Cũng không biết nam nhân so với cẩu còn không bằng này trông như thế nào.

Dọc theo đường đi gặp không ít tỳ nữ cùng những gã sai vặt, nhìn đến Đường Nhuận không khỏi hiện lên kinh ngạc.

Thiếu niên dung mạo sạch sẽ, đôi mắt hạnh nhân ướt dầm dề, mũi hồng môi đỏ, thời điểm nhìn người khác sóng mắt liền lưu chuyển, ngây thơ lại có chút câu nhân, hiện tại cuối đầu nhút nhát sợ sệt, thật là cực kỳ xinh đẹp.

Bọn tỳ nữ cảm thấy có điểm lạ rồi lại không biết có chỗ nào không đúng, giống như tam thiếu gia vốn là như vậy.

Tiến vào đại sảnh, nhìn đến nam nhân ngồi trên chủ vị. Có chút sợ hãi rồi lại cuống quýt quỳ gối xuống, mềm giọng nhẹ nhàng gọi một tiếng “Phụ thân.”

Khuôn mặt sắc bén lại thành thục của nam nhân giương mắt nhìn nhìn cậu, chỉ nhìn đến chùm tóc xù xù trên đỉnh đầu cùng với ngón thay bất an cọ vào nhau, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay liền ứng đỏ.

“Ngẩng đầu” giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo mệnh lệnh không cho kháng cự vang lên.

Sợ hãi ngẩng đầu, đập vào là đôi mắt lạnh băng thâm thúy. Đường Nhuận đôi mắt tỏa ra hơi nước có chút mờ mịt, hàm răng trắng tinh cắn chặt đôi môi đỏ thắm đầy thịt, mạc danh kỳ diệu có chút sắc tình.

Đường Châu có chút kinh ngạc, hắn vốn không thích nhi tử này chẳng ra nam ra nữ. Trước đó đã 5-6 năm không gặp nhau, hắn vẫn luôn an bài cậu ở nội viện hẻo lánh trong phủ, không muốn nhìn thấy.

Nhưng con hắn tựa hồ quá xinh đẹp, làm hắn có chút dao động.

Nếu là nhi tử, chính mình nếm thử hương vị cũng không vấn đề đi? Rốt cuộc ngày mai sống hay chết cũng không biết, thật là có chút đáng tiếc. (Móa nó, cầm thú, cầm thú)

Đường Châu từ trước đến nay không phải người lương thiện, quan trọng tìиɧ ɖu͙© lại chuyên quyền. Hiện tại đối với nhi tử thân sinh sinh ra ý tưởng ghê tởm, cũng không thấy lσạи ɭυâи lý, mà vì cậu sắp chết mà đáng tiếc.