Đường đường là một Thượng Thư đại nhân lại bị ăn đòn, Phùng Thượng Thư tự giác cảm thấy không còn tý mặt mũi nào, lệnh cho hạ nhân đỡ ông vào trong phòng.
Lão Thượng Thư phải đỡ eo từ từ ngồi xuống, Ngưu lão phu nhân chạy tới, thấy trạng thái thể thảm của Phùng Thượng Thư liền phát giận:
“Lão gia, ngài đường đường là Lễ bộ Thượng Thư, sao có thể đánh nhau với loại người thô kệch như Thành Quốc Công kia chứ?”
Đại Ngụy lập quốc chưa tới ba mươi năm, Thành Quốc Công thuở xưa từng theo tổ tiên đánh với bao võ tướng thiên hạ, vậy nên Ngưu lão phu nhân khi thấy Phùng Thượng Thư đánh nhau với dạng người này thì cảm thấy thật mất mặt.
Sắc mặt Phùng Thượng Thư nặng nề:
“Lão thất phu kia khinh người quá đáng, xảy ra chuyện như vậy còn không tự giác đuối lý, còn chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt ta! Ta nói con hắn cùng con cháu ta mất tình cùng ngày chỉ là trùng hợp, mà tôn nữ nhà ta xưa nay vốn nhu thuận, lại sớm đã đính hôn, sao có thể bỏ trốn cùng cháu trai ông ta được? Bà đoán lão thất phu kia đã nói gì không?”
Ngưu lão phu nhân nhíu mày chờ Phùng Thượng Thư nói tiếp.
“Lão thất phu kia dậm chân nói tôn nữ nhà mình đi dụ dỗ cháu trai ông ta? Còn nói phóng tầm mắt ra khắp kinh thành này còn ai không biết hai cháu trai ông ta xuất sắc vô cùng......” Phùng Thượng Thư vỗ xuống giường.
“Tài cán ở đâu, rõ ràng chính là một cái chày cán bột!”
Ngưu lão phu nhân trầm mặc nói: “Lão gia nếu biết đó là một cái tên ngốc, còn chửi nhau cùng hắn làm gì chứ?”
“Sao ta lại muốn chửi nhau với loại người này chứ? Thấy hắn cứ dây dưa mãi nên ta cũng chửi lại, không ngờ…”
Lão Thượng sách dừng một chút, mặt lộ vẻ lúng túng.
“Không cẩn thận phun nước bọt lên mặt lão ta, lão thất phu kia liền vung nắm đấm đánh ta......”
Thấy sắc mặt Ngưu lão phu nhân dần xám xịt, Phùng Thượng Thư muốn vãn hồi tôn nghiêm: “Ta cũng không quá thảm hại đâu, còn khiến hắn rớt một miếng ria”
Thuở thiếu thời khi gia cảnh còn bần hàn, ông ta cũng từng có một thời gian làm việc nặng.
Ngưu lão phu nhân: “......” Nói vậy bà còn phải khen làm tốt lắm à?
“Sau này lão gia vẫn nên cách xa Thành Quốc Công một chút đi”
“Biết rồi”
Phùng Thượng Thư toàn thân đều đau, không muốn nói thêm cùng Ngưu lão phu nhân.
“Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, cơm tối thì không cần đâu, bà trở về đi”
Ngưu lão phu nhân vẫn thản nhiên nói: “Lão gia có biết chuyện đại a đầu đã trở về chưa?”
Phùng Thượng Thư đột nhiên đứng dậy, nhưng bị đau lại ngồi xuống trở lại, nhìn chằm chằm vào Ngưu lão phu nhân hỏi lại: “Bà nói cái gì? Ai trở về?”
Nghe Ngưu lão phu nhân kể xong, Phùng Thượng Thư lập tức phân phó hạ nhân:
“Mời đại cô nương đến đây!”
Trong Di Hinh Uyển, Vưu thị ôm Phùng Chanh khóc lớn một trận, tinh thần sau đó tốt hơn nhiều.
Bà nhìn nữ nhi mình thật lâu: “Chanh nhi, ta biết con sẽ không bỏ mẫu thân mà!”
Phùng Chanh nắm tay Vưu thị, nhẹ giọng nói: “Chắc chắn là không rồi, mẫu thân yên tâm đi.”
Mẫu thân dù tính tình có chút yếu đuối, nhưng yêu thương nàng là thực lòng. Phụ thân mất sớm, ông trời có mắt giúp nàng trùng sinh, Phùng Chanh thật sự không muốn mất mẫu thân một lần nữa.
Được con gái trấn an Vưu thị mỉm cười, nhưng rất nhanh liền biến sắc, nắm chặt tay Phùng Chanh: “Chanh nhi, hôm qua...... Tiết phủ tới từ hôn......”
Vị hôn phu của Phùng Chanh là Tiết Phồn Sơn, con trai của Tiết Thiệu Linh làm trong Đại Lý Tự Khanh, Phùng Phủ cùng Tiết phủ đều ở Khang An Phường, hai người từ bé đã chơi cùng nhau, là một đôi thanh mai trúc mã thức sự.
Hai cửa phủ đối diện nhau, thấy hai đứa bé tuổi xấp xỉ nhau lại còn thân thiết, hai nhà liền cho định thân từ bé.
Khi đó phụ thân của Phùng Chanh vẫn còn.
Nghe xong Vưu thị nói xong, Phùng Chanh đơ ra một chút, rất nhanh đã cười cười:
“Bị cuốn vào đồn thổi như vậy, Tiết phủ tới từ hôn cũng không có gì kỳ lạ”
Vưu thị nhìn kỹ sắc mặt Phùng Chanh, lại nhìn không ra buồn vui, bà đau lòng rơi lệ: “Nếu là có thể trở về trước một ngày thì đã tốt......”
Chanh nhi cùng Phồn Sơn thân nhau như vậy, nó biết bị từ hôn trong lòng hẳn là khổ sở lắm, bà sợ Phùng Chanh đau lòng nhưng vẫn cố chống đỡ.
Vưu thị càng nghĩ càng đau lòng.
“Mẫu thân không cần thương tiếc cho con, Tiết phủ hôm qua từ hôn, con hôm nay trở về, chỉ có thể nói con cùng với Tiết Phồn Sơn không có duyên phận vợ chồng”
“Chanh nhi, con không khó chịu sao?”
Khổ sở sao?
Phùng Chanh mím môi.
Nếu nói khổ sở, đã từng rồi.
Nàng cùng Tiết Phồn Sơn cùng nhau lớn lên, cả hai đã từng đỏ mặt lặng lẽ dắt tay nhau, nàng cho rằng bọn họ sẽ thuận lý thành chương đến đầu bạc chẳng xa, chưa từng nghĩ người này sẽ vắng mặt trong cuộc sống sau này của nàng.
Nhưng có ai ngờ nàng đã chết đâu.
Có thể nàng chết đi, nhưng nhân sinh của Tiết Phồn Sơn vẫn phải tiếp tục. Lúc trước trước khi Quân Tề công phá kinh thành, Tiết Phồn Sơn đã thành thân.
Những thứ khiến nàng đau khổ đều lưu tại đời trước.
Bây giờ nàng đã trở về, nghĩ tới Tiết Phồn Sơn chỉ có một phản ứng: hôn phu của nữ nhân khác.
Nàng không có thời gian rỗi để khổ sở vì phu quân của người khác.
“Không cảm thấy gì!”
Phùng Chanh cười ngọt ngào với Vưu thị, “Qua đại kiếp nạn lần này con đã suy nghĩ rất nhiều, những điều gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ, ta không nên cưỡng cầu điều gì”
Vưu thị cảm thấy có đạo lý, lấy khăn lau nước mắt, nhìn nữ nhi như hoa như ngọc tâm lại nắm chặt khăn tay.
Cái danh tiếng lần này cũng không dễ nghe, Chanh nhi sau này đừng nói là lập gia đình, chờ Thượng Thư Phủ cùng Thành Quốc Công Phủ làm rõ chuyện bỏ trốn này, chắc chắn sẽ bị lão phu nhân đưa đi từ đường Thanh Đăng Cổ Phật, hoặc là nhốt lại vào một viện tử vắng vẻ trong phủ cấm tiếp xúc với người ngoài, cho đến khi âm thầm thầm chết đi.
Tưởng tượng một hồi, Vưu thị ôm Phùng Chanh khóc rống lên: “Chanh nhi của ta, về sau con phải như thế nào đây......”
Phùng Chanh vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc của Vưu thị: “Mẫu thân yên tâm, trước mắt mọi phiền phức con đều đã có biện pháp giải quyết.”
Vưu thị đang muốn truy vấn, người bên Phùng Thượng Thư đã đến.
Trong ánh mắt lo lắng của Vưu thị, Phùng Chanh theo người dẫn đường đi tới thư phòng.
“Tôn nữ gặp qua tổ phụ, tổ mẫu.”
Phùng Thượng Thư quan sát tỉ mỉ Phùng Chanh, thấy đúng là trưởng tôn nữ, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống.
“Chanh nhi, bây giờ chỉ có tổ phụ, tổ mẫu ở đây, con đừng giấu diếm bất kỳ điều gì, có phải con cùng nhị công tử của Thành Quốc Công Phủ thật sự không hề có quan hệ gì?”
Thiếu nữ lưng thẳng tắp, nhếch môi giễu cợt: “Tôn nữ tất nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Nhị công tử Thành Quốc Công Phủ có mặt mũi gì mà có thể khiến tôn nữ bỏ lại người nhà, bỏ luôn cả thân phận đại cô nương của Phủ Thượng Thư bỏ trốn cùng hắn?”
“Không tệ, ta biết cháu gái của ta không phải là một con người hồ đồ mà”
Phùng Thượng Thư thấy phản ứng của Phùng Chanh như thế liền cảm thấy buông lỏng, lạnh lùng nói:
“Ngày mai nên đến phủ Thành Quốc Công nói rõ mọi chuyện. Chanh nhi, con cứ về nghỉ ngơi trước đi, những việc này các trưởng bối sẽ giải quyết.”
“Đa tạ tổ phụ.” Phùng Chanh cúi thân thể, nhưng cũng không rời đi.
Phùng Thượng Thư hỏi: “Chanh nhi còn muốn nói gì nữa sao?”
Phùng Chanh nhìn về phía Ngưu lão phu nhân: “Tổ mẫu, con nghe nói Bạch Lộ bị giam trong kho củi, có thể thả nàng ấy ra phục vụ tôn nữ lại như xưa không?”
Ngưu lão phu nhân mặt không cảm xúc gật đầu.
Trước mắt quan trọng nhất chính là làm sáng tỏ tin đồn chuyện tôn nữ bỏ trốn cùng nam nhân khác, nha hoàn bị giam vì chuyện này tất nhiên nên thả ra.
“Đa tạ tổ mẫu.”
Phùng Chanh nở nụ cười tươi, lui ra ngoài.
Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, lúc lâu sau giọng Ngưu lão phu nhân vang lên:
“Lão gia, chờ việc này qua đi cần đưa Chanh nhi đến từ đường, nàng đã rơi vào qua người què, coi như chúng ta đã khẳng định nàng hoàn toàn trong sạch cũng không chặn nổi miệng lưỡi thế gian, để nàng trong phủ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của những hài tử khác”
Phùng Thượng Thư trầm mặc phút chốc, sau liền thở dài: “Chanh nhi vốn không sai, sai ở số mệnh không tốt. Đưa đi từ đường thì miễn đi, nuôi dưỡng ở trong phủ tránh khỏi tai mắt người ngoài, chờ một thời gian sau thế nhân quên lãng thì tìm một nhà thích hợp ở ngoại ô nào đó rồi gả đi là được”
Ngưu lão phu nhân nhếch mép.
Không sai à?
Để cho bản thân rơi vào tay người què chính là sai, hôm đó đại a đầu nếu là nghiêm túc chờ trong phủ thì sao có thể xảy ra chuyện? Nói cho cùng, là tự bản thân nàng gây ra tai họa.
“Vậy nghe theo lão gia.”
Ngưu lão phu nhân ngoài miệng đáp ứng, trong mắt hoàn toàn là lạnh lùng.