Phùng Xuân

Chương 6: Phản kích

Phùng Chanh nhìn Hồ ma ma, nhưng trong đầu lại hiện lên mặt của Ngưu lão phu nhân.

Gương mặt kia có lúc nghiêm túc, có khi lại từ ái, sẽ trách mắng nhóm hậu bối khi không làm trái quy củ, nhưng khi chúng ngoan cũng sẽ tán dương ban thưởng.

Tại Phùng Chanh từng nghĩ, tổ mẫu luôn là như vậy.

Nhưng bây giờ nàng nhận ra mình sai rồi, sai đến nực cười.

Nàng từng nghĩ tới mình quay về sẽ bị cô lập, bị trách phạt, lại không nghĩ rằng nàng vừa trở về còn chưa nhìn thấy mẫu thân mà tổ mẫu đã bắt nàng tự tử bảo toàn phẩm giá!

Thấy thiếu nữ xuất thần, Hồ ma ma ánh mắt phức tạp gọi một tiếng: “Đại cô nương, ngài biết bây giờ nên làm sao không?”

Phùng Chanh hoàn hồn, cười khổ.

Cũng tốt, bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn.

“Ta biết rồi” Thiếu nữ gật đầu.

Hồ ma ma hơi thở phào.

Đại cô nương thức thời là chuyện tốt, nếu không bắt bà phải động thủ thì làm khó cho bà quá.

Cái này cũng nằm trong dự tính, tiểu thư khuê các nhà người ta gặp sự việc này chẳng có ai không biết xấu hổ mà sống tiếp, tự tử vừa có thể bảo toàn danh tiết của mình, lại vừa có thể vãn hồi danh tiếng của Thượng Thư Phủ.

Đây đúng là biện pháp vẹn cả đôi đường.

Hồ ma ma lúc nghe Ngưu lão phu nhân phân phó rất là kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại thì không thể không bội phục lão phu nhân quyết đoán.

Có được tất có mất, lão phu nhân cũng rất bất đắc dĩ a.

Phùng Chanh mắt quét qua Hồ ma ma, quay người đi ra ngoài.

Cái nhìn *tựa tiếu phi tiếu thoáng qua của nàng khiến trực giác của Hồ ma ma cảm thấy không thích hợp, thấy Phùng Chanh đi ra ngoài liền lập tức đi lên chặn lại: “Đại cô nương cô…”

*Cười như không cười

Con mèo vẫn luôn ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Phùng Chanh đột nhiên xù lông nhảy lên nhào tới mặt Hồ ma ma.

“A!”

Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến tai Ngưu lão phu nhân, Ngưu lão phu nhân khẽ nhếch môi.

Xong rồi à!

Đại tôn nữ vẫn luôn hiểu chuyện, cũng thật tiếc cho đứa nhỏ này… lão thái thái mới thoáng qua ý nghĩ này, không ngờ lại thấy thiếu nữ hai tay che mặt chạy tới.

Phùng Chanh hướng về Ngưu lão phu nhân trước mặt một quỳ, che mặt nức nở khóc.

Ngưu lão phu nhân vô thức nhìn màn trướng đang lắc lư kịch liệt, bật thốt lên hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Thiếu nữ tựa như vô cùng ủy khuất, nghe xong lời này tiếng khóc lớn hơn.

Ngưu lão phu nhân thấy tôn nữ còn sống đi ra, không còn chút kiên nhẫn nào, hướng về phía cửa ra vào hét lớn: “Hồ ma ma, ngươi đâu rồi!”

Lão ma ma bụm mặt chạy tới.

Ngưu lão phu nhân nhìn Hồ ma ma, rồi quay lại nhìn Phùng Chanh, không hiểu gì.

Sao lại đều bụm mặt, chẳng lẽ trúng tà?

“Đại nha đầu, ngươi thả tay xuống, có chuyện gì thì nói đi”

“Hu hu” Phùng Chanh khóc càng lúc càng thương tâm.

Ngưu lão phu nhân bị tiếng khóc làm cho nhức đầu, quát lên với Hồ ma ma: “Hồ ma ma, thả tay xuống.”

Hồ ma ma không dám vi phạm mệnh lệnh của Ngưu lão phu nhân, chịu đau đớn thả tay xuống.

Thấy rõ mặt của Hồ ma ma, trong phòng ai cũng kinh ngạc.

Mặt Hồ ma ma… sao có thể?

“Đây là thế nào?” Ngưu lão phu nhân nhìn mà kinh hãi.

Hồ ma ma đau đớn không thôi, ấm ức nói: “Là con mèo hoang của đại cô nương mang về cào lão nô thành cái dạng này!”

Mèo kia tốc độ quá nhanh, bà ta còn chưa kịp phản ứng nó đã lao đến, hai cái chân trước cào vào mặt bà, suýt nữa bà chết trong phòng bên cạnh rồi!

Mọi người nghe Hồ ma ma nói xong, không khỏi tản ra đi tìm kiếm Lai Phúc, chỉ thấy mèo hoa kia chẳng biết từ lúc nào đã trở lại bên cạnh Phùng Chanh, đang lười biếng liếʍ láp móng vuốt.

Đám người: “......”

Ngưu lão phu nhân nhíu mày: “Người đâu, ném con mèo hoang này ra ngoài.”

Mấy con mèo hoang này không nên ở trong Thượng Thư Phủ, cũng tại chuyện của nha đầu cứ chiếm trọn tâm trí bà nên mới xảy ra sơ suất như này.

Thiếu nữ nãy giờ đang khóc lóc thảm thiết bỗng thả tay xuống, ôm chặt Lai Phúc cản lại: “Tổ mẫu, người không thể đuổi nó đi được, việc này làm hỏng danh tiếng của Thượng Thư Phủ!”

Thứ tổ mẫu quan tâm nhất luôn là danh tiếng, vậy thì để nàng lợi dụng một chút cái thứ gọi là “danh tiếng” đáng chết này đi.

Quả nhiên, Ngưu lão phu nhân nghe được lời này liền phất tay ngăn động tác của nha hoàn, nhìn chằm chằm Phùng Chanh hỏi:

“Ngươi nói đi, tại sao việc này lại làm hỏng danh tiếng của Thượng Thư Phủ?”

Phùng Chanh trong lòng nực cười, nhưng bên ngoài vẫn đỏ mắt nói: “Tôn nữ đã trở về, những lời đồn đại về việc bỏ trốn nhất định phải giải thích thỏa đáng đúng không?”

Ngưu lão phu nhân khẽ gật đầu.

Tất nhiên là phải giải thích rồi, chẳng những giải thích rõ ràng cho mọi người, còn muốn tìm Thành Quốc Công Phủ nói rõ ràng mọi chuyện.

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ cất lên: “Người ta nghe giải thích của Thượng Thư Phủ sẽ biết tôn nữ gặp một người què, chắc chắn sẽ thắc mắc một nữ tử tay trói gà không chặt như thế nào là chạy trốn được a? A, là một mèo hoang đã cứu Đại cô nương Phủ Thượng Thư......”

Phùng Chanh ngước nhìn Ngưu lão phu nhân, khẽ nhếch môi ẩn chứa sự châm chọc: “Đại cô nương Thượng Thư Phủ thiện tâm yêu thương mèo hoang, mèo hoang liền báo ơn bằng cách cứu mạng Phùng Đại Cô Nương, kiểu gì câu chuyện này cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại không ai không biết, sau đó kiểu gì cũng sẽ có người nghe ngóng tìm hiểu, vậy con mèo hoang kia hiện giờ đang ở đâu?”

Đám người sững sờ.

Đúng rồi, mèo hoang đâu?

Ngưu lão phu nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Đại nha đầu nói không sai, nếu là gϊếŧ con mèo hoang này, Thượng Thư Phủ liền trở thành một nhà bạc tình bạc nghĩa.

Hồ ma ma hai mắt choáng váng.

Vậy là con mèo hoang này chẳng những không có việc gì, về sau còn được ở trong Thượng Thư Phủ ăn uống sung sướиɠ?

Vậy mặt bà thì sao? Bị cào thành ra như vậy?

Phùng Chanh nhẹ nhàng vuốt lông Lai Phúc, xin chỉ thị Ngưu lão phu nhân: “Tổ mẫu, tôn nữ muốn nhận nuôi con này mèo hoang này, ngài thấy được không?”

Ngưu lão phu nhân ừ một tiếng.

Có quan hệ đến danh tiếng của Thượng Thư Phủ, con mèo này nhất định phải lưu lại, đến nỗi tôn nữ -- Ngưu lão phu nhân nhìn Phùng Chanh, không khỏi cau mày.

Ban đầu bà nghĩ, đại tôn nữ tự tử là an bài thỏa đáng nhất, sau này người ngoài nhớ đến còn phải khen một câu đại cô nương Thượng Thư Phủ thoát khỏi tay người què là vì dũng cảm, sau tự tử để bảo đảm sự trong sạch.

Nếu đứa cháu này còn sống, dù là thế nhân tin tưởng nàng bị bắt cóc chứ không phải bỏ trốn cùng người khác, nhưng thực sự cũng không dễ nghe cho lắm.

Ai biết Phùng Đại Cô Nương lúc bị bắt cóc có gặp kỳ ngộ gì chứ?

Dạng nghị luận này, chỉ cần nó vẫn còn sống, thì vẫn sẽ luôn có.

Đường đường là đại cô nương của phủ Thượng Thư lại sống trong những lời đồn đoán này nọ, khó chịu là cả Thượng Thư Phủ.

Ngưu lão phu nhân nhìn lướt qua Hồ ma ma, trong lòng có chút bực bội, Hồ ma ma theo bà nhiều năm, vốn là người đáng tin vậy mà hôm nay sao lại biến mọi việc thành ra cái dạng này?

Phùng Chanh biết ảo não trong lòng Ngưu lão phu nhân, trong lòng thầm cười lạnh.

Từ khi tổ mẫu trước mặt mọi người phân phó cho Hồ ma ma kiểm tra cho nàng thì đã biết, tổ mẫu cũng không muốn mọi người biết là bà bức tử cháu gái.

Có một số việc có thể làm, lại không thể nói.

Bà ta muốn sau khi bức tử nàng, tổ mẫu trước mặt các huynh đệ tỷ muội vẫn là một con người hoà ái lại không mất uy nghiêm.

Mà bây giờ, nàng từ trong gian phòng chạy ra, thời cơ tự tử tốt nhất đều đã bỏ lỡ, tổ mẫu sao có thể không buồn?

Tất nhiên sau đó nàng cũng phải nâng cao cảnh giác.

“Đại nha đầu, Hồ ma ma không phải kiểm tra cho ngươi ư, sao ngươi nhanh như vậy đã chạy ra ngoài?” Ngưu lão phu nhân lạnh lùng hỏi.

Đến lúc này, lão thái thái tự nhiên biết, đứa cháu đáng chết này đây là không muốn chết.

Cái thứ không biết xấu hổ!

Phùng Chanh nghe xong lời này vừa đỏ vành mắt, liếc nhìn về phía Hồ ma ma một cái, nghẹn ngào nói: “Ngay từ đầu con còn muốn kiểm tra, không muốn gây thêm phiền lòng cho trưởng bối nữa, lại không ngờ Hồ ma ma vậy mà lại sờ ngực con a!”