Phùng Xuân

Chương 2: Cầu viện

Thiếu niên cầm đao hướng về phía nàng, mèo hoa liền hướng nàng khẽ kêu.

Tràn ngập chóp mũi là hương cỏ xanh, ánh mặt trời sáng chói......

Phùng Chanh trừng mắt nhìn, bắt đầu hiểu ra: Nàng đã sống lại, nàng vẫn là Lễ Bộ Thượng Thư phủ Phùng đại tiểu thư.

Sau khi hiểu rõ, Phùng Chanh tiếp nhận sự thật khá dễ dàng.

Dù sao thì mèo cũng từng làm qua, trùng sinh từ bản thân đã chết còn không thể chấp nhận được sao?

Lục Huyền nhìn thiếu nữ thần sắc không ngừng biến hóa, cảnh giác trong mắt không hề giảm:"Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?".

Phùng Chanh cổ họng căng lên, cắn cắn đầu lưỡi, há miệng muốn nói với Lục Huyền, nước mắt lại trước một bước rơi xuống.

Đứng trước mắt chính là Lục Huyền năm 16 tuổi.

Nàng đối với Lục Huyền mà nói có một cảm xúc khá phức tạp.

Lục Huyền từng giúp nàng không bị phơi thây nơi hoang dã, lại thu dưỡng mèo hoa của nàng, hắn kỳ thực đã trở thành một ân nhân nàng phải báo đáp.

Về sau tổ phụ về phái Ngô vương, đối chọi với thái tử như nước với lửa, tuy nhiên do Lục Huyền bắt được nhược điểm của Phùng gia nên đã thanh lý cả Phùng gia.

Nàng hiểu việc làm của Lục Huyền đều là vì chủ, thậm chí không thể nói là Lục Huyền có lỗi. Nhưng khi nghĩ đến cái chết của người nhà, tâm tình cũng trầm xuống.

Huống chi...

Hai mắt thiếu nữ đẫm lệ trừng trừng Lục Huyền.

Huống chi trong những ngày đi theo Lục Huyền, việc hắn thích nhất chính là bắt Lai Phúc cùng một con mèo cái tạo một đàn mèo con.

Nàng đường đường là tiểu thư Phùng gia, biến thành một con mèo đực là một chuyện khó chấp nhận, làm sao có thể làm chuyện đó!!!

Lục huyền nhíu mày.

Cô nương này ánh mắt oán giận nhìn hắn là sao? Ai không biết còn tưởng hắn là thủ phạm gϊếŧ nàng ở đây.

......

Nghĩ tới điều gì Lục Huyền tiến đến hai bước ngồi xổm trước mặt Phùng Chanh, nói: "Vừa rồi ngươi rõ ràng không còn hơi thở!"

Hắn không đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng lấy làm bình thường.

Phùng Chanh thong thả ngồi dậy, nhìn khuôn mặt băng sơn của thiếu niên, một mặt cảm kích hỏi: " Tráng sĩ là người đã cứu ta?".

Thiếu nữ mười lăm tuổi, âm thanh mềm mại sạch sẽ, giống như vũng nước ngày xuân.

Lục Huyền suýt nhảy dựng lên.

Ai là tráng sĩ!!!

Thiếu niên đen khuôn mặt, trong lòng mang theo suy ngẫm nghiên cứu.

Bây giờ là ban ngày, ánh sáng chiếu trên mặt thiếu nữ rõ ràng, khóe mắt đọng nước, cái bóng bên người.

Đây thực sự là một người sống.

Nghe nói có những người khi gặp một số chuyện ngoài ý muốn sẽ chết lâm sàng.

Nghĩ đến đây, Lục Huyền thản nhiên trả lời: "Ta không phải là người cứu ngươi, ta cũng không phải là tráng sĩ.".

Phùng Chanh tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời: "Công tử có thể giúp ta được không?"

Thiếu nữ khuôn mặt đơn thuần, thực ra trong lòng rất khẩn trương.

Lục Huyền từ trước đến nay rất ngại những nữ tử phiền phức, hắn có thể không ngại đem chôn xác thiếu nữ, không ngại nhận nuôi mèo con, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không ngại mang một cô nương nào đó hồi kinh.

Nàng rất muốn trở về!

Nghĩ đến kinh thành, nghĩ đến Phùng phủ, trái tim Phùng Chanh như tiến vào chảo dầu sôi, ngạt thở khó chịu.

Lục Huyền từng mang theo mèo hoa mà nàng trở thành trở lại kinh thành, nghe được tin đồn: Lễ Bộ Thượng Thư Phùng đại tiểu thư cùng Thành Quốc Công phủ nhị công tử bỏ trốn!

Thành Quốc Công phủ nhị công tử gọi là Lục Mặc, là anh em sinh đôi với Lục Huyền.

Hai người đều là thư đồng của thái tử, Lục Huyền tốt võ, Lục Mặc tốt văn. Lục Huyền không thích quy củ nơi nơi trong cung, nên thường ra khỏi kinh thành làm việc, nên trong mắt mọi người trong kinh thành vị trí Lục Mặc rất cao.

Lục Mặc cùng huynh trưởng nàng nổi danh là những đại công tử cao quý, được nhiều cô nương mơ ước.

Có thể là Lục Mặc rất tốt, nhưng nàng cũng không muốn cùng hắn gánh chịu tiếng xấu!

Tổ phụ thân là Lễ Bộ Thượng Thư, cùng Ngô vương hai phái minh tranh ám đấu sau đó lại bảo trì trung lập, mà Thành Quốc Công phủ là bên ngoại tổ gia, không thể dao động phái thái tử.

Chính vì tin đồn "bỏ trốn", Phùng gia muốn Thành Quốc Công phủ giao ra nữ nhi, Thành Quốc Công phủ muốn Thượng Thư phủ giao ra nhi tử. Tổ phụ cùng lão Thành Quốc Công mấy phen đấu đá mắng nhau như nước với lửa, thế là cùng được Ngô vương lôi kéo qua.

Lên được đầu thuyền của Ngô vương thì ngay sau đó bi kịch kéo đến Phùng phủ như một sự mở đầu.

Có trời mới biết khi biến thành mèo con nghe được tin đồn nàng liền tức giận cỡ nào, tìm được cơ hội chạy đến trước mặt tổ phụ lại chỉ có thể kêu meo meo một cách tuyệt vọng và bất lực.

Bây giờ nàng vẫn là tiểu thư Thượng Thư Phủ Phùng Chanh, có bò thì cũng phải bò cho được về kinh thành, đem nước bẩn trên người rũ bỏ sạch sẽ.

Nghe xong lời cầu cứu của Phùng Chanh, Lục Huyền híp mắt, thử thăm dò: "Nếu ta cứu ngươi, ngươi sẽ dự định như thế nào?".

Nữ tử này nói ân cứu mạng không thể không báo đáp, nếu dám nói lấy thân báo đáp, hắn lập tức quay đầu rời đi.

Hỏi rõ để tránh phiền phức thêm.

Lục Huyền chợt nghĩ đến đệ đệ song sinh.

Hắn thực sự khó có thể lý giải được đệ đệ hắn có thể chịu được việc bị ném những cái khăn, túi thơm của đám nữ tử kia mà vẫn mỉm cười, cũng bởi vậy mà những nữ tử kia bạo gan hơn, về sau còn dám ném cây dưa hồng.

Nếu là hắn, hắn sẽ trực tiếp cầm cây dưa hồng ném đi, đồng thời khiến cho nữ tử dám ném loạn kia một đầu thành hình bánh bao, để xem về sau còn ai dám ném.

Phùng Chanh nghe Lục Huyền hỏi vậy, lập tức cảnh giác lên.

Hắn đây là đang đào hố nàng, nếu như trả lời không tốt, chắc chắn hắn sẽ xoay người rời đi.

Nếu được lựa chọn, nàng cũng không muốn mặt dày đối mặt với Lục Huyền, nhưng bản thân đã trãi qua những việc ly kì khi còn là mèo hoa, nàng sớm đã không phải là Phùng đại tiểu thư ngây ngô đơn thuần.

Với bộ dáng này mà dám lên đường một mình, cùng với tìm chết cũng không khác nhau.

Phùng Chanh cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Ân cứu mạng, tạm thời không thể báo đáp, chỉ có..."

Lục Huyền chuẩn bị rời đi, liền nghe thiếu nữ chầm chậm nói: "Chỉ có thể đem tặng công tử toàn bộ số tiền ta mà ta có"

Lục Huyền nghe xong khóe miệng giật giật, thấy lời nói thiếu nữ vô cùng khẩn thiết thì tạm thời tin, lúc này mới hỏi: "Ngươi sao lại biến thành cái dạng này?".

Hắn nói, ánh mắt lạnh lùng rơi trên cổ tay thiếu nữ.

Da thịt thiếu nữ trắng hơn tuyết, trên cổ tay nổi bật vết hằn, chắc chắn là do dây thừng trói chặt để lại.

Phùng Chanh bản năng rụt tay lại, nói: "Lúc ta dạo phố, không cẩn thận gặp phải bọn người xấu, ta cố gắng trốn chạy, liền trượt chân té xuống vách núi......"

Đến khi tỉnh lại, nàng chính xác đã gặp được một người què, chỉ là chờ về đến kinh thành lại nghe được tin đồn nàng cùng Thành Quốc Công phủ nhị công tử bỏ trốn, sau đó là những biến cố ập đến, cuối cùng mới biết nàng gặp không phải gặp được người què, đây rõ ràng là Ngô vương vì lôi kéo tổ phụ mà thiết lập âm mưu.

Có miệng nhưng không thể nói, còn bị Lục Huyền bắt giao phối với mèo cái, nàng cảm thấy bất lực.

Lục Huyền nhíu mày.

Nữ tử này vì cái gì lại nhìn hắn kì quái như vậy???

Hắn giương mắt nhìn dãy núi không xa lắm trước mắt, nói: "Nói như vậy ngươi là con gái của một phú hộ trong kinh thành, hiện giờ muốn ta mang ngươi về?".

Phùng Chanh vội vàng gật đầu.

Lục Huyền nhìn qua dung mạo xinh đẹp của thiếu nữ, bỗng nhiên cười nói: "Làm sao ngươi biết là ta đang đi kinh thành?"

Phùng Chanh khẽ giật mình, thầm mắng một tiếng xảo trá, mặt không tỏ vẻ, thử dò xét nói: "Bởi vì ngươi là Thành Quốc Công phủ nhị công tử, tất nhiên là phải về kinh".

Lục Huyền ánh mắt khẽ chớp.

Hắn không quên vừa rồi lúc hắn hỏi thiếu nữ là người hay quỷ, nàng thuận miệng nói chữ "Lục". Hắn liền nghĩ rằng nữ tử này biết đệ đệ, may là nàng không giấu giếm tâm tư nhỏ nào.

Lục công tử xuất hành, đi xe ngựa đặc thù, ta đã thấy mấy lần, nên biết thân phận của ngài".

Lại là bộ dạng khẩn thiết của thiếu nữ, vừa đơn thuần lại thành thật.

Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, xem như đáp ứng thỉnh cầu của Phùng Chanh.